Chương 53
Bữa tiệc của Đinh trang chủ, chiêu đãi Thiếu Long cùng với bằng hữu, nay lại ngột ngạt vô cùng. Hai cánh cửa cổng của Đinh gia trang từ từ đóng lại thì cũng lúc Thiếu Long đứng dậy, tay chắp hướng về Đinh trang chủ vái một vái, rồi quay lại nhìn Đinh Lang và hỏi:
_ Này Lang kia! Thiếu Long với bằng hữu của mình đi qua Đinh gia trang, nhớ đến công ơn của tổ tiên nhà anh đối với đất nước khi xưa, mới vào bái phỏng, dâng hương, thế mà ngươi cứ nói này nói nọ? Lang ngươi nói bằng hữu của ta như vậy, thế thì khác gì ngươi bảo ta có mắt không tròng, kết bạn với phường tiểu nhân hay sao?
Vị thiếu chủ của Đinh gia trang nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Thiếu Long cũng không cần đếm xỉa, chỉ nói:
_ Thiếu Long! Cái đó thì ta không biết, ngươi kết bạn chắc hẳn ngươi đã hiểu, còn ta thì nói như vậy đó, quả thật đôi khi ta nghĩ Thiếu Long ngươi có mắt không tròng cũng nên.
Nông Văn Vân nghe vị thiếu chủ của Đinh gia trang nói như vậy, liền cười lớn và hỏi:
_ Này Lang kia! Nay Văn Vân với ngươi mới lần đầu gặp gỡ, ngươi cứ một hai nói rằng, ta là phường tiểu nhân là sao? Văn Vân trước kính trọng tổ tiên của Đinh gia là người có công với đất nước, thứ nữa Văn Vân kính ngưỡng Đinh trang chủ là người hào sảng, rộng lượng đã đối đãi với khách qua đường như con cháu trong nhà, còn cái thứ như ngươi chắc được nuông chiều quen thói ăn nói ngang ngược, lếu láo. Nay ta mạn phép Đinh trang chủ dùng mấy bạt tai để dạy dỗ cái phường quen thói ngang ngược lếu láo như ngươi.
Đinh trang chủ nghe Nông Văn Vân nói như vậy, liền cầm lấy chén rượu đứng dậy và cười bảo:
_ Văn Vân! Quả thật cái phường ngang ngược lếu láo kia thật đáng đánh, phải đánh thật mạnh cho chừa cái thói đó giúp ta.
Đinh trang chủ nói xong liền cầm lấy chén rượu uống cạn. Nông Văn Vân nghe vậy liền chắp tay mà nói:
_ Văn Vân xin nghe theo lời của trang chủ.
Nông Văn Vân nói xong liền bước ra trước sảnh đường. Bọn Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy vậy liền đi theo. Đinh trang chủ khi này mới bảo với trang nhân.
_ Bọn bây đâu? Hãy thắp đuốc thật sáng, kê lại bàn cho ta.
Bọn trang nhân của Đinh gia trang lăng xăng một lúc thì đã làm xong phần việc mà vị trang chủ của mình vừa bảo. Đinh trang chủ khi này ngồi ở chính giữa, tả hữu là Thiếu Long và Khuất Nguyên Lượng. Bọn trang nhân thì xếp bằng hay bó gối ngồi vòng trong, vòng ngoài để mà xem Nông Văn Vân ra tay dạy vị thiếu chủ của mình một bài học, cho chừa cái thói ăn nói ngang ngược lếu láo, cũng có bọn thì muốn nhìn xem vị thiếu chủ của mình ra tay với cái tên tiểu nhân mới vừa từ đâu đến gia trang của mình, nói chung phàm những người luyện võ đều muốn nhìn thấy một trận đấu võ của những người có võ nghệ cao cường, chiêu thức hiểm hóc độc lạ, để có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức võ học của mình. Cũng không để cho những người đang ngồi xem, một người bị cho là tiểu nhân và một người là phường ngang ngược, lếu láo đánh nhau vì bảo vệ cái lí do của mình. Nhưng với tinh thần thượng võ đã truyền thừa từ bao đời nay, Nông Văn Vân với vị thiếu chủ của Đinh gia trang lấy cái lễ của người học võ chắp tay bái tổ để chào nhau. Đinh Lang sau khi chắp tay bái tổ để chào Nông Văn Vân liền co tay thành quyền và hét lên:
_ Tên tiểu nhân kia! Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi chừa cái nết hèn mọn kia đi.
Nông Văn Vân chỉ cười nhẹ, giữ khí bình tâm, lạnh lùng nói:
_ Thật là quân ngang ngược, phường lếu láo, cần phải phải cho mấy quyền mới nên thân.
Trong lúc Nông Văn Vân với vị thiếu trang chủ của Đinh gia trang chuẩn bị ra chiêu cho trận thư hùng của mình, thì vị trang chủ của Đinh gia trang bảo với Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng.
_ Thiếu Long! Khuất Nguyên Lượng! Chúng ta làm chén rượu rồi xem cái tên khuyển tử của ta có làm nên trò trống gì trước Văn Vân hay không?
Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng không phải chưa gặp vị thiếu chủ của Đinh gia trang, đều là tuổi trẻ hào kiệt thời nay, khi gặp nhau cũng thử vài chiêu, để giao lưu học hỏi, nay thấy như vậy, nếu như không vì cái lẽ khác thì cái chuyện so chiêu cũng không có gì to tát, tài của hai người thì cũng là kẻ tám lượng người nửa cân.
Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng liền nâng chén uống cạn, thì lúc này vị thiếu chủ của Đinh gia trang đã ra tay, đó là một chiêu quyền liên hoàn đánh tới. Đinh trang chủ nhìn thấy vậy thì lắc đầu và bảo:
_ Thật là khuyển tử, cái tính như chó sủa giữ nhà kia mãi không bỏ được, cứ trượng vào sức thì làm được trò trống gì?
Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng thì có ý khác, vừa lo cho Nông Văn Vân, biết đâu lại bị đánh trọng thương, thì cũng do mình đưa đến Đinh gia trang mới gặp phải chuyện này, còn như Nông Văn Vân đánh bị thương Đinh Lang, khi đó không biết Đinh trang chủ sẽ xử trí chuyện này như thế nào đây? Nếu như chuyện không may xảy ra, thì lúc này cứ như đang ở trong hang hùm hổ huyệt, thôi thì đến đâu hay đến đó. Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn nhau, còn Đinh trang chủ nhìn vào trận đánh. Đinh trang chủ nhìn thấy Nông Văn Vân bình tĩnh hóa giải những chiêu thức của đứa khuyển tử của mình, thì bật lên tiếng khen.
_ Văn Vân! Thật là hay.. thì ra là như vậy?
Bọn trang nhân ngồi xem, thấy vị thiếu trang chủ của mình đánh tới tấp như vậy, chỉ lo rằng trận đánh chưa được mấy chiêu thì ngừng lại, nay nghe trang chủ của mình khen cái người đang bị tấn công tới tấp thì vô cùng ngạc nhiên. Khi này cũng không để cho bọn trang nhân của mình lo lắng, vị thiếu trang chủ của Đinh gia trang chẳng tấn công nữa, mà lại lùi lại vài bước và đứng yên lặng. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy thì hỏi:
_ Thiếu chủ! Sao không đánh nữa vậy?
Đinh Lang khi này đưa ngón tay lên quệt mũi và nói:
_ Đánh phường tiểu nhân bao nhiêu đó là đủ, dù sao ngươi cũng làm khách của nhà ta, phải hay trái còn có cha của ta ở nơi đó làm chủ, với lại ta không muốn đánh kẻ không đánh trả.
Nông Văn Vân nhìn thấy thái độ của Đinh Lang như vậy, thì cười lớn và nói:
_ Khách đến nhà không lấn át chủ nhân, nên ta mới nhường cho ngươi, còn giờ đây ta mới hỏi cái tội ngươi dám gọi ta là cái đồ tiểu nhân.
Đinh Lang nghe vậy thì cười bảo:
_ Quả thật ngươi là cái đồ tiểu nhân, ngươi làm như mình vô tội không bằng, chỉ biết tránh né, làm cho ta muốn đánh cũng thấy khó xử, thế thì ngươi không phải là tiểu nhân thì còn là gì?
Nông Văn Vân chỉ cười hỏi:
_ Ngươi nói xong chưa?
Đinh Lang cái mặt nghênh nghênh nói:
_ Xong thì sao, mà không xong thì sao?
Nông Văn Vân khi này tay co lại thành quyền, miệng thì nói:
_ Thì để ta đánh cho ngươi chừa cái thói ngang ngược, lếu láo chứ còn gì nữa.
Nông Văn Vân nói xong liền hét lớn một tiếng như long ngâm khi trời đang mưa, rồi vung quyền đánh về phía Đinh Lang. Đinh Lang cũng co tay thành quyền sử dụng một đòn gạt lấy quyền của Nông Văn Vân, lại biến thành đòn cầm nã chụp lấy tay của Nông Văn Vân. Nông Văn Vân mỉm cười và nói:
_ Nào có dễ dàng như thế?
Nông Văn Vân cũng biến chiêu thành chiêu cầm nã chụp lấy tay của Đinh Lang. Khi này hai người chiêu qua chiêu lại, lại dùng chân đá vào chân của đối phương. Được một lúc, Nông Văn Vân dùng tay chụp vào thắt lưng của Đinh Lang, sử dụng một đòn vật, vật ngã Đinh Lang xuống sảnh đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro