Chương 54

Trong sảnh đường của Đinh gia trang ở nơi xứ Thanh đèn đuốc sáng trưng. Vị trang chủ của Đinh gia trang đang ngồi chính giữa, hai bên phải trái tả hữu là hai chàng trai trẻ trông uy vũ hùng dũng, tráng khí ngời ngời, còn bao nhiêu trang nhân thì ngồi bó gối, hay xếp bằng vòng trong vòng ngoài, đang chăm chú nhìn vào trận đánh của hai chàng trai trẻ. Hai chàng trai trẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Nông Văn Vân và vị thiếu chủ của Đinh gia trang có tên gọi là Đinh Lang.
Khi này ở giữa sảnh đường, Nông Văn Vân dùng một chiêu cầm nã cầm lấy tay của Đinh Lang, tay còn lại chụp thắt lưng, lại dùng một đòn vật để vật ngã đối thủ của mình xuống đất.
Bọn trang nhân ngồi trông vào trận đánh, nay thấy như vậy thì lo lắng cho vị thiếu trang chủ của mình, thế nào cũng bị lấm lưng trắng bụng. Trong lúc bọn trang nhân đang lo lắng như thế, thì Đinh Lang lại xoay người một cái đã hóa giải tất cả mọi đòn thế của Nông Văn Vân. Đinh Lang đã hóa giải đòn đánh của Nông Văn Vân, lại dùng thế đánh của Nông Văn Vân định bụng quăng quật đối thủ của mình xuống đất. Khi này chẳng khác gì chiêu "gậy ông đập lưng ông" vì thế mà bọn trang nhân của Đinh gia trang đều vỗ tay rần rần.
_ Hay lắm!
_ Thật là gậy ông đập lưng ông.
Thế mà khi này bọn trang nhân lại ồ lên một tiếng để tán thưởng Nông Văn Vân. Chuyện vốn là như thế này, khi Đinh Lang dùng chiêu của Nông Văn Vân, định bụng sẽ vật đối phương xuống sảnh đường, nào đâu Nông Văn Vân chỉ lộn người một cái đã đứng dậy.
Bọn trang nhân của Đinh gia trang cứ ngỡ Nông Văn Vân thế nào cũng bị một đòn "lấm lưng trắng bụng" nay thấy Nông Văn Vân chỉ cần lộn người đã đứng trên sảnh đường, chẳng kiêng dè đó là kẻ mà thiếu trang chủ của mình gọi là kẻ tiểu nhân, liền vỗ tay khen ngợi.
_ Hay quá!
_ Thế mà vẫn chưa lấm lưng trắng bụng?
Trong khi bọn trang nhân của Đinh gia trang đang khen ngợi Nông Văn Vân, lúc này Nông Văn Vân vừa đáp xuống mặt đất, đã dùng một đòn chân, cắt, kéo vào chân của Đinh Lang. Đinh Lang nhìn thấy vậy chỉ nhếch mép cười. Chân của Đinh Lang nhấc lên, tránh khỏi đòn cắt, kéo, của Nông Văn Vân, lại dùng  đòn chân đá xuống, cứ như người ta lấy đao chém xuống chân của Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy thế của mình đã hỏng, liền xoay người, lấy hai tay làm chân, lấy chân làm tay đá liên tiếp vào bụng của Đinh Lang.
Đinh Lang trước sự tấn công liên tiếp của Nông Văn Vân buộc phải lùi lại.
Đinh Lang khi này trước  sự tấn công của Nông Văn Vân đã lùi lại sát với vòng người đang ngồi xem, nên không thể lùi được hơn nữa, liền dùng một chiêu cứ như người ta nói "vào đất chết để tìm đường sống" Đinh Lang khi này chẳng lùi lại, mà dùng tay chịu một đòn cước của Nông Văn Vân, lại bước lên một bước, thúc đầu gối vào hông của Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy vậy, cũng dùng chân cản phá chiêu của Đinh Lang và cứ như thế Nông Văn Vân, Đinh Lang cứ chiêu qua thức lại, làm cho bọn trang nhân một phen reo hò ầm ĩ.
Vị trang chủ của Đinh gia trang khi này đưa tay vuốt nhẹ chòm râu của mình và kêu lên.
_ Đinh Lang! Nông Văn Vân! Thế là đủ rồi, hai người định đánh nhau cho đến chết mới thôi hay sao?
Nông Văn Vân, Đinh Lang, khi này đang chiêu qua thức lại, nghe tiếng của Đinh trang chủ liền nhảy ra khỏi vòng chiến. Đinh Lang khi này mới quay lại, tay chắp hướng về phía Đinh trang chủ và nói:
_ Thưa cha! Hãy để cho con đánh cho cái tên này chừa cái tính tiểu nhân, đã gây hoạ ở ngoài, nay lại tìm gia trang của chúng ta làm nơi tránh nạn.
Đinh trang chủ nghe  vậy liền nói:
_ Lang nhi! Cho dù có như vậy đi nữa, thì cái đạo tiếp khách cũng được đặt lên hàng đầu. Khách đến nhà, không trà thì rượu, miếng trầu là đầu câu chuyện, nước ta có nền văn hiến đã lâu, cứ như Bình Ngô Đại Cáo của Ức Trai tiên sinh đã viết, thì như bọn chó Ngô gây bao nhiêu tang thương trên khắp mọi miền đất nước, chúng ta cũng lấy nhân nghĩa mà đối đãi với bọn chúng, nay  huống chi Văn Vân đến gia trang của chúng ta dâng hương cho tiên tổ.
Thiếu Long khi này mới đứng dậy chắp tay mà nói:
_  Trang chủ! Bọn cháu đến dâng hương, đã được trang chủ tiếp đãi nồng hậu, nay chén rượu cũng đã dùng xong, xin trang chủ cho Thiếu Long với huynh đệ của Thiếu Long cáo biệt từ đây. Xin đa tạ trang chủ đã hậu đãi.
Thiếu Long vừa dứt lời, thì Đinh Lang lại cười lớn và bảo:
_ Hay cho Thiếu Long ngươi! Ngươi nói như vậy, thì Gia Miêu ngoại trang của ngươi, cho dù huynh đệ có gặp phải chuyện dầu sôi lửa bỏng, đầu rơi máu chảy, ngươi chẳng nề hiểm nguy mà lao vào đó, còn gia trang của ta, thì huynh đệ đến tá túc cũng đuổi, thế thì Đinh Lang này còn mặt mũi nào mà nhìn tiên tổ, mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.
Thiếu Long nghe Đinh Lang nói như vậy, cũng chỉ biết cười xòa và nói:
_ Cái này thì ta chẳng biết....
Đinh Lang khi này quay lại chắp tay mà nói với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Người ta nói không đánh không quen biết, chuyện mấy người vuốt râu hùm của Bạch Hổ trang, nay đã vang khắp xứ Thanh. Đinh Lang ta tình cờ nghe được chuyện người Bạch Hổ trang đang đuổi theo bọn ngươi, liền phóng ngựa chạy theo để báo cho mọi người được biết, nào đâu khi đuổi theo thì biết được  ba người vào gia trang của nhà ta dâng hương nên mới làm ra chuyện như thế này?
Đinh Lang lại xá Nông Văn Vân một xá và tiếp tục nói:
_ Văn Vân! Hãy thứ cho ta, thật lòng Đinh Lang đã quen biết với bọn Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng đã lâu, nay nghe xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy,  lấy làm lo sợ cho huynh đệ của mình, không biết người huynh đệ như thế nào, nên muốn biết cho rõ, cũng chỉ có vậy thôi.
Nông Văn Vân cũng không biết nói sao với chuyện của mình, chỉ biết xá lại một xá trả lại cho vị thiếu chủ của Đinh gia trang. Nông Văn Vân xá xong liền ngỏ ý muốn cáo từ.
_ Đinh trang chủ! Thiếu trang chủ! Văn Vân vốn người ở xứ Thuận Hóa, Hóa Châu, lúc tuổi còn nhỏ đã đến Triệu Gia Học Viện để cầu học đã quen biết với Nguyên Lượng huynh đệ từ lúc đó. Nào hay chuyện đó rẽ ngang qua học võ, bao nhiêu năm nay Văn Vân ở  chốn không môn nơi rừng sâu núi thẳm theo một vị hòa thượng  luyện tập võ nghệ. Sau một thời gian được người cho xuống núi, Văn Vân đang trên đường trở về nhà ở xứ Thuận Hóa, Hóa Châu, nào đâu lại dính vào chuyện thị phi không đáng có, bị bọn lục lâm thảo khấu truy sát, trong lúc thân cô thế cô may nhờ có Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, chẳng nề hà nguy hiểm ra tay tương trợ, vì vậy mới tới được nơi.
Nông Văn Vân nói đến đó, đang định kể đến chuyện vì sao mình lại gây chuyện với người của Bạch Hổ trang, thì Khuất Nguyên Lượng nghĩ bụng:
_ Cứ để Văn Vân kể chuyện, e rằng chẳng khách quan, chi bằng để ta kể, chắc hẳn mọi người sẽ tin tưởng hơn.
Khuất Nguyên Lượng nghĩ như vậy liền chắp tay hướng về Đinh trang chủ mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện như thế nào Khuất Nguyên Lượng đều nhất nhất thuật lại cho mọi người ở nơi Đinh gia trang được rõ.
Bạch Hổ trang ở nơi xa xôi còn biết, chứ riêng gì người ở nơi đây, nên Đinh trang chủ chỉ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, còn Đinh Lang cầm lấy chén rượu uống cạn và bảo:
_ Ngang ngược như thế là cùng?
Đinh Lang nói xong liền cười xòa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 54


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro