Chương 59
Vòng vo một hồi lâu, từ cái chuyện phô trương thanh thế, đến cái chuyện muốn chiêu hiền tế, thì đến lúc Bạch Hổ trang chủ cũng vào cái vấn đề mà mình đang muốn. Thêm mấy tuần rượu nữa, Bạch Hổ trang chủ đưa mắt nhìn bầu trời mà thở dài, làm cho Đinh trang chủ phải hỏi:
_ Bạch Hổ trang đỉnh đỉnh đại danh, trang chủ còn chuyện gì lo lắng nữa mà phải thở dài?
Bạch Hổ trang chủ nghe Đinh trang chủ hỏi như vậy thì lắc lắc đầu, làm ra dáng buồn bã lo lắng, chắp tay và nói:
_ Như Đinh trang chủ đã biết, hoàng thượng bệ hạ vừa lên ngôi chí tôn đã lao tâm khổ tứ, đến nơi khó nhọc để dẹp loạn họ Đoàn, còn như chúng ta vốn là dòng giống của khai quốc công thần, nay chẳng được như tổ tiên khi xưa, thì cũng lo cái lo với nhà vua, san sẻ gánh nặng cho ngài. Ở nơi xứ Thanh chúng ta, vốn là đất căn bản của nhà vua thế mà có bọn lục lâm thảo khấu giết người, cướp của, gian dâm cưỡng hiếp không việc gì không làm. Bạch Hổ trang nhân lực tài lực ít ỏi, khi nghe nghe tin như vậy, mới cho người đuổi theo, chỉ có điều bọn người dưới khi đi qua gia trang của Đinh huynh lại gây ra chuyện hiểu lầm, nay họ Lê xin lấy chén rượu này tạ lổi với Đinh huynh, ngày khác sẽ cho bọn nhỏ đem lễ vật đến tạ lổi, vì cái chuyện đã làm kinh động đến sự yên bình của Đinh gia trang.
Đinh trang chủ nghe vậy, thì nghĩ thầm trong bụng.
_ Thật là lão cáo già, ngươi đang định tung chiêu gì không biết? Gian dâm cưỡng hiếp, sao ngươi lại nhằm đến Đinh gia trang của ta, ngươi làm như ta là thằng ngốc không bằng?
Tuy nghĩ thầm trong bụng như vậy, Đinh trang chủ cũng chắp tay và nói:
_ Bạch Hổ trang chủ! Huynh nói thật phải, trong lúc hoàng thượng bệ hạ đang lao tâm khổ tứ vì nạn họ Đoàn, mà ngài đã đích thân chinh dẹp, chúng ta không những là con cháu công thần, mà còn là người trong giới hiệp nghĩa, chẳng thể nào để cho bọn lục lâm thảo khấu hoành hành bá đạo, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của người dân lương thiện, chỉ không biết là nhân vật nào mà làm cho Bạch Hổ trang chủ phải hưng sư động binh làm kinh động đến mọi người như vậy?
Bạch Hổ trang chủ nghe Đinh trang chủ hỏi như vậy, thì làm ra vẻ xấu hổ rồi nói:
_ Thật sự thấy hổ thẹn với Đinh huynh, chẳng là nghe có bọn lục lâm thảo khấu chặn đường đánh cướp tài vật, lại gian dâm cưỡng hiếp người lương thiện, họ Lê này nghe được mới cho người của Bạch Hổ trang đuổi theo để giúp đỡ cho quan địa phương một tay, nào đâu như kẻ mù đường cứ đi đại như vậy, chỉ mong bọn lục lâm thảo khấu nghe tiếng cũng không dám làm càn, làm quấy cũng đỡ phần nào cho người dân không một tấc sắt.
Bạch Hổ trang chủ nói xong liền xá mấy cái, làm như mình kém cỏi chẳng bằng ai, chỉ có cái tâm, cái lòng vì người dân lương thiện mà không ngại vất vả trừ bạo an dân. Đinh trang chủ nhìn thấy cái giả nhân giả nghĩa của trang chủ Bạch Hổ trang, thì nói thầm trong bụng.
_ Hừ! Ngươi nói vì bọn lục lâm thảo khấu chặn đường đánh cướp tài vật, gian dâm cưỡng hiếp con gái nhà lành, nên ngươi mới cho người đuổi theo, thế mà sao ngươi lại cho người nhằm hướng Đinh gia trang của ta, chẳng lẽ ngươi muốn nói Đinh gia trang của ta là ổ lục lâm thảo khấu không bằng? Ngươi thích diễn tuồng, hát xướng, thì ta hát xướng cùng với ngươi.
Đinh trang chủ khi này cũng chắp tay mà làm ra vẻ thán phục cái nghĩa khí vì dân vì nước của Bạch Hổ trang chủ.
_ Bạch Hổ trang chủ! Họ Đinh này thật sự khâm phục cái lẽ của huynh, tự thẹn không bằng.
Đinh trang chủ cùng với Bạch Hổ trang chủ người hát người xướng thêm một lúc nữa, thì có trang nhân của Đinh gia trang chạy vào báo.
_ Trang chủ! Có quan địa phương muốn nhờ hai vị trang chủ giúp sức để bắt bọn lục lâm thảo khấu.
Bạch Hổ trang chủ nghe trang nhân của Đinh gia trang báo như thế, liền nói:
_ Ngươi mau cho mời quan địa phương vào mau, người ngựa đang có sẵn, thì việc truy bắt bọn lục lâm thảo khấu chẳng có khó khăn gì cả.
Người trang nhân của Đinh gia trang nghe Bạch Hổ trang chủ nói như vậy, thì vô cùng bối rối, liền chắp tay hướng về Đinh trang chủ mà chờ chỉ thị của trang chủ của mình. Bạch Hổ trang chủ lại lấy làm thẹn, khi mình làm khách Đinh gia trang lại vội tự ý làm chủ.
_ Đinh trang chủ! Hãy thứ cho cái tội tự làm chủ của mình, thật là sơ ý.
Đinh trang chủ chỉ nói thầm trong bụng:
_ Thật là lão hồ ly, chẳng biết trong túi của lão đang đựng thứ gì? Cứ lấy bất biến ứng vạn biến, tùy cơ ứng biến, đến đâu biết đến đó.
Đinh trang chủ của nghĩ thầm trong bụng vừa nói:
_ Không có gì? Không có gì? Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Đinh trang chủ nói xong liền ra lệnh cho người trang nhân của mình.
_ Ngươi cho mời quan địa phương vào đi.
Người trang nhân liền vâng lệnh mà lui ra. Khi này Đinh trang chủ cũng chắp tay mà nói với Bạch Hổ trang chủ.
_ Bạch Hổ trang chủ! Nay có quan địa phương vào trang của họ Đinh. Họ Đinh này cũng nên đi đón cho phải phép.
Bạch Hổ trang chủ vẫn ngồi yên lặng trên ghế và nói:
_ Đây là gia trang của huynh, huynh cứ tự nhiên.
Đinh trang chủ cũng không nói gì thêm liền cùng với Đinh Lang, người trong Đinh gia trang ra ngoài cổng trang đón quan địa phương. Đinh trang chủ đi ra ngoài thấy quan địa phương đang dẫn theo một đám dân đen gồm nhiều đàn bà con gái, áo quần xộc xệch, đang dìu nhau đi và khóc như ri. Đinh trang chủ nhìn thấy như vậy, liền chắp tay chào vị quan phụ mẫu và hỏi:
_ Đại nhân! Như thế này là thế nào? Chẳng lẽ bọn lục lâm thảo khấu lúc này xem vương pháp ra gì, mà khinh nhờn phép nước?
Vị quan địa phương lắc lắc đầu.
_ Đinh trang chủ! Chuyện này không thể một chốc mà giải quyết được. Nhân lúc hoàng thượng bệ hạ đang tập trung tài lực, vật lực dẹp loạn họ Đoàn thì bọn lục lâm thừa cơ làm loạn, bản quan chỉ với mấy nha dịch gắng hết sức cũng chỉ đưa đám dân đen này đến nơi đây nhờ Đinh trang chủ giúp đỡ cho.
Đinh trang chủ nghe quan địa phương nói như vậy, cũng mường tượng ra chuyện gì sắp xảy ra, có điều bọn Nông Văn Vân chỉ xích mích chuyện con ngựa, thế mà nay Bạch Hổ trang chủ lại bắt tay với quan phủ để lấy lại danh dự cho con trai của mình, thì có phải quá đáng hay không? Chuyện bé xé ra to, làm kinh động đến cả quan phụ mẫu, đến cả Đinh gia trang, thì chuyện này cũng không một chốc mà giải quyết được, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó. Đinh trang chủ liền cùng với quan địa phương đi vào trong sảnh đường. Bạch Hổ trang chủ thấy quan địa phương cũng chỉ vái chào lấy lệ, rồi đến hỏi han đám đàn bà con gái đang khóc lóc như ri, đâu vào đó lại vung tay đấm vào không khí mà quát lên một tiếng, làm cho mọi người phải quay lại nhìn Bạch Hổ trang chủ.
_ Thật là một lũ chó lợn, người của Bạch Hổ trang quyết không tha cho bọn lục lâm thảo khấu, nhân lúc hoàng thượng bệ hạ đang dẹp nạn họ Đoàn, mà làm càn làm quấy.
Một vị ông lão trong đám đàn bà con gái đó liền quỳ xuống trước mặt của Bạch Hổ trang chủ mà lạy.
_ Xin đội ơn trang chủ! Xin trang chủ lấy lại công bằng cho lũ dân đen chúng tôi.
Bạch Hổ trang chủ khi này mới tránh qua một bên, rồi đưa tay đỡ lấy và nói:
_ Chúng ta đều là con dân của hoàng thượng bệ hạ, đều là bầu bí chung một dàn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nay bọn lục lâm thảo khấu làm càn làm quấy, mọi người gặp nạn, thì Bạch Hổ trang xin nguyện làm lá cờ đầu để dẫn mọi gia trang ở xứ Thanh này, tầm nã bọn lục lâm thảo khấu lấy lại công bằng cho mọi người.
Cái sĩ khí vì thế nhân của Bạch Hổ trang chủ làm cho ông lão mừng vui mà rơi nước mắt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro