Yêu là yêu (8)
SỰ PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH CẢM CỦA TIỂU YÊU VỚI CẢNH THÔNG QUA VIỆC “CHỜ ĐỢI”
----------------------------------
👋 Giai đoạn có cảm tình:
Tình tiết của Yêu Cảnh trong tập 22 tương ứng với quyển 1 chương 16 với tên là “Nhớ thương, hờn giận, quân nào hay” (nhớ mang máng là thế).
Từ khi đến thành Hiên Viên chỉ có nửa năm đầu Cảnh gửi rượu 1 lần, sau đó thì không. Tình cả thảy thời gian thì Cảnh bắt nàng chờ 20 tháng.
Giai đoạn này tình cảm của Tiểu Yêu đối với Cảnh vẫn dừng ở “có cảm tình”, những lần gặp gỡ sau này mới dần phát triển thành thích rồi yêu. Chính bởi vì tình chưa đủ sâu nên lúc này Tiểu Yêu vẫn còn rất dè chừng với 2 chữ “chờ đợi”. Nguyên nhân là vì nàng đã phải chờ đợi mẹ ở Ngọc Sơn suốt 70 năm nhưng cuối cùng cũng thành công cốc, bởi vậy trong phần đời còn lại nàng không muốn chờ đợi thêm bất cứ ai nữa.
>> Ok! Thế nên chốt không chờ Cảnh nữa, mở rượu ra uống ừng ực hết luôn (khác với phim là đưa người hầu uống).
------------------------
👋 Khi đã yêu:
Lúc 2 người này bắt đầu yêu thì cũng có rất nhiều quãng thời gian phải chờ đợi. Nhưng ở đây mình muốn nói đến quãng thời gian sau khi Cảnh bị Hầu và Chuyên Húc hại (xém) chết.
Giai đoạn trên Tiểu Yêu quyết định việc “không chờ nữa” rất nhanh. Còn lúc này nàng không thể từ bỏ việc chờ đợi. Mặc dù việc chờ đợi sẽ là “công cốc” bởi trong mắt bất cứ ai thì Cảnh cũng đã ch ết. Mặc váy cưới chờ trong ngày thành hôn, mỗi đêm trăng tròn đều chờ Cảnh trở về, thậm chí khi ở Ngọc Sơn trước lúc tiếp nhận vị trí Vương Mẫu vẫn chờ: “Người đó như đang đắm chìm giữa khói sóng mênh mông, núi thẳm sông dài, giữa mây trắng lững lờ trôi, lại như đang nóng lòng đợi chờ ai đó.”
Ròng rã suốt 7 năm nhưng vẫn luôn kiên định!
“Tiểu Yêu chìa tay về phía vầng trăng, mỉm cười nói:
- Không tìm thấy thi thể của chàng, thì hình ảnh chàng cưỡi Bạch Hạc, mỉm cười nói với tôi: “Ngày này tháng sau, dù trăng tròn hay khuyết, đời người hợp rồi tan, ta nguyện cùng nàng, mãi bên nhau, không xa rời” sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Cứ cho là tôi xuẩn ngốc, yếu đuối, nhưng tôi không tin chàng đã chết. Tôi luôn luôn có cảm giác, ngày Rằm tháng sau chàng sẽ quay về.”
>> Vậy đấy, nàng ghét phải chờ đợi, nhưng nếu là Cảnh của nàng thì nàng nguyện ý.
“Cảnh, em không muốn!
Nếu cái giá của việc không còn đau khổ là phải lãng quên chàng, vậy thì em sẵn sàng chấp nhận khổ đau, để chàng được sống mãi trong tim em, cho tới khi sự sống kết thúc.
Em đã mặc áo cưới, cúi đầu trước trăng cao, kể từ đêm nay, em sẽ là vợ chàng!”
___
Cre: Fanpage Yêu Cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro