1. Kết oán
Cơn sóng đen kịt vỗ ầm ầm lên những vách đá. Gió rít len lỏi từng khe núi tu tu liên hồi. Kỳ Kỳ mở mắt "a", tiếng rên bật khỏi miệng khi cử động truyền đến cơn đau râm ran khắp cơ thể. Cô cảm nhận được mình đang nằm trên đám rễ cây chằng chịt. Chúng vô tình kết thành chiếc võng cứu sống mạng của cô. Hít sâu vài hơi, Kỳ Kỳ thử nhúc nhích ngón tay rồi tìm hiểu tình trạng hiện tại. Đám lá mục nát dầy cả tấc đỡ cho cô không phải gãy bất cứ cái xương nào. Vết xước vô số kể, nghiêm trọng nhất là sau vai rách một đường khá sâu, máu lẫn bùn ướt đẫm chiếc áo cũng chẳng còn lành lặn. Đầu thì ong ong không định hướng được. Kỳ Kỳ thầm nghĩ, mình không được chết như thế này, thật vô nghĩa. Nằm yên lấy lại bình tĩnh không biết bao nhiêu lâu. Gắng nghiêng người ngồi dậy, Kỳ Kỳ phủi đi lớp cát đọng trên nửa khuôn mặt. Ánh mắt xoáy sâu về phía đỉnh núi trên cao, cười thật hoang dại.
- Haha.. Ta còn sống.. Minh gia các ngươi ngạc nhiên không.. Ta vẫn sống đó.. Haha.. Các người không đợi, Kỳ Kỳ ta cũng quyết sẽ trở về.
Nụ cười sắc lạnh khép lại. Dưới vực sâu tăm tối, một bóng người ôm lấy vết thương trên vai lê bước cho đến khi khuất dạng.
.....
Điền trang Minh Gia.
- Khá lắm Minh Triệu. Con quả thật không hổ danh là người kế tục sự nghiệp của tổ tông Minh gia chúng ta. Nhiệm vụ đầu tiên rất thuyết phục các anh em trong nhà. Điều đó sẽ giúp con trơn tru trên bước đường chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ nhân Minh gia, và nắm trong tay toàn bộ hệ thống 30 năm gầy dựng. Bằng xương và máu..
.....
Minh Triệu khép hờ mi mắt, thả mình chìm xuống làn nước mát lạnh. Những cánh hoa sứ trắng muốt lăn tăn cuốn theo dòng xoáy nước nhỏ, chạm vào làn da bánh mật của cô. Nhẹ nhàng, li ti, êm ả. Chiếc cằm thon dài ngước lên, thư thả cảm nhận mặt nước đang vỗ về hai bên gương mặt. Bóng tối khi nhắm mắt luôn giúp cô thấy bình thản trong tâm hồn, đặc biệt là khi ngâm mình trong chiếc bồn tắm quen thuộc này. Nhiều phút chầm chậm trôi đi trong yên ắng, rồi bất chợt khoảng yên tĩnh của cô bị xao động. Ánh chớp loé sáng, đôi mắt cau lại trên gương mặt góc cạnh, như hờn trách, như oán hận, như muốn phun ra lửa giận thiêu sống kẻ khác. Trái tim Minh Triệu có chút hỗn loạn, tại sao gương mặt và ánh mắt đó lại xuất hiện trong tâm tưởng của mình lúc này. Nó dữ dội, hoang dại và thật đẹp trước khi bị hút vào khoảng không đen sẫm.
Minh Triệu bật khỏi làn nước. Dùng tay vuốt lấy gương mặt bàng hoàng. Cô gái ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong ý nghĩ của cô giờ này. Là ác mộng? Hay là oan hồn của người cô giết ở nhiệm vụ đầu tiên?
.....
Kỳ Kỳ: lớn lên trong một ngôi làng bình dị phía bắc. Không rõ thân sinh, được tìm thấy trên một nhánh to của cây cổ thụ giữa làng. Bề ngoài cân đối mạnh khỏe, nước da trắng trẻo ưa nhìn, chỉ có đôi mắt rất buồn, buồn như cái cách cô được để lại trên cây khi bước vào cuộc đời này vậy. Được người trong làng thay nhau chăm sóc, Kỳ Kỳ lớn lên càng lúc càng xinh đẹp. Tính tình trầm lặng nhưng học hỏi rất nhanh. Phụ nữ trong làng dạy cô có đôi bàn tay khéo léo. Bọn trai đồng lứa trò gì cũng không thắng được cô. Chuyện kể của các cụ già cho cô rất nhiều kiến thức. Và những vết xước nhỏ lúc nào cũng hiển hiện trên tay chân vì việc gì cô cũng muốn làm thử cho bằng được. 18 tuổi, cô rời làng đến làm việc cho một xưởng đóng tàu nhỏ ven biển. Suốt 4 năm, chuyên môn thiết kế và hoàn thiện bề ngoài sản phẩm chưa bao giờ làm chủ xưởng thất vọng. Nhưng 2 năm cuối, bất ổn dồn dập vì tranh chấp ập tới. Tập đoàn Minh gia quyết thu mua toàn bộ khu đất vàng ven biển này để xây dựng resort. Và xưởng tàu là một trong những chủ đất cứng rắn không chịu ký hợp đồng bán đất. Minh gia bất chấp, dùng luật đen hại xưởng tàu một đêm cháy sạch. Kỳ Kỳ cùng nhiều người uất ức quyết gầy dựng lại. Rốt cuộc, Minh gia "trảm tướng thị uy". Kỳ Kỳ giữa đêm bị bắt cóc xô xuống vực. Minh gia thẳng tiến mạnh tay. Một năm sau dựng lên biển hiệu thật lớn " EUDU " RESORT.
Minh Triệu: cháu gái duy nhất của Minh gia. Tốt nghiệp loại ưu trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. 7 năm được gửi đi tập huấn ở nhiều nơi. Thông tin rất ít. Từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng. Sau ông mất để lại quyền bảo hộ cô cho người chú đảm nhận. Chú yêu thương cô như những người con trai khác của ông. Là một đứa cháu trong Minh gia quyền lực, giàu có nhưng cô hiểu: chỉ cần bất cẩn, cô sẽ như nhiều kẻ khác, nằm bất động mãi mãi dưới vũng máu mà hào quang Minh gia đã tạo dựng. Cô, Minh Triệu, sống để làm chủ Minh gia. Và trong sâu thẳm, để biết tại sao, cô không có cha mẹ như những đứa trẻ khác.
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro