Tuyết Triều Khuyết Nguyệt
Trời Kinh Châu lập đông, tuyết rơi từng đợt mỏng, bám trên mái cong phủ trắng, rơi xuống tay lại tan ra lạnh buốt
Trong phòng khám nghiệm nhỏ phía sau Dược lâu, đèn lồng treo ngoài hiên phất phơ. Mùi bạc hà và long não được Tần Hoan cố ý đốt để át đi tử khí. Nàng khẽ cúi người, tay cầm dao bạc, tỉ mỉ tách lớp da dưới xương bả vai bộ thi thể mới đưa đến
Yến Trì khoanh tay đứng sau, đôi mắt đen sâu lắng nhìn từng động tác của nàng
"Lần này, là độc cúc hoa tẩm hàn ngọc sao?" - hắn hỏi, giọng khàn nhẹ.
Tần Hoan ngẩng lên, đưa tay chùi vết máu lấm tấm trên má. Ánh nến hắt bóng đôi lông mi dài run run.
"Không. Độc cúc hoa sẽ khiến tim ngừng đập nhanh, trên thi thể có vết bầm tím hình cánh hoa. Đây không có. Ta đoán là Ô Tặc Tán , loại độc tầm thường nhưng dùng khéo vẫn giết người như thần."
Nói đoạn, nàng đặt con dao xuống, lấy nhíp gắp ra một mảnh vải đỏ be bé kẹp dưới móng tay nạn nhân, đặt vào khay men trắng.
Yến Trì không nói gì thêm, chỉ tiến tới khẽ nắm lấy cổ tay nàng. Đôi bàn tay hắn vốn lạnh, vậy mà tay nàng còn lạnh hơn.
"Ngày nào nàng cũng chạm vào tử thi, sao không mặc thêm áo lông? Lạnh thế này, có khi còn lạnh hơn cả tâm của ta năm xưa."
Tần Hoan hơi sững, rồi bật cười. Đôi mắt hồ ly cong cong, ánh nước long lanh.
"Điện hạ không còn tâm băng nữa đâu. Chí ít, đêm qua chàng đã vì ta mà thức trắng cả đêm, canh gác bên ngoài, không phải sao?"
Hắn nhướng mày, kéo nàng vào ngực. Hơi thở của hắn phả trên tóc nàng, rất dịu dàng.
"Người phụ nữ của ta suýt bị giết ngay trong Dược lâu. Đám người Tấn Vương không từ thủ đoạn nào, làm sao ta yên tâm ngủ."
Nhắc tới Tấn Vương, ánh mắt Tần Hoan thoáng tối lại. Đó là vết thương sâu nhất nàng chưa thể khép. Toàn gia Thẩm thị chết thảm, oan hồn còn chưa tan.
Yến Trì siết nàng mạnh hơn, tay luồn qua eo, giọng trầm trầm:
"Đừng sợ. Có ta ở đây, ai cũng không thể động tới nàng."
Đêm hôm đó, hai người trở về Duệ Vương phủ. Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn, từng bông lặng lẽ đậu trên vai áo họ.
Trong thư phòng, Yến Trì trải ra tấm bản đồ giao thương, bên cạnh là những công văn hắn bí mật thu được. Tất cả đều dẫn về một dấu vết: những xe hàng giả mạo chở dược liệu từ Tô Châu, thực chất là chuyển vàng trắng sang phủ Tấn Vương.
Tần Hoan ngồi bên, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.
"Chàng bảo có chứng cứ từ kho Dược phòng? Vậy vụ án độc chết Lâm tri phủ có liên quan đến chuyện này không?"
"Rất có thể. Tri phủ Lâm chính là người âm thầm điều tra kho bạc Tấn Vương. Hắn chết, những chứng từ cũng biến mất."
Tần Hoan hơi ngả lưng ra ghế, thở dài.
"Cứ thế này, ta e ngày khởi sự Tấn Vương không còn xa."
Yến Trì không đáp. Hắn cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Vậy trước khi mọi thứ hỗn loạn, chúng ta phải tranh thủ tìm ra chân tướng. Khi đó, nàng mới có thể an tâm làm thái tử phi của ta."
Nàng đỏ mặt, khẽ nhéo eo hắn.
"Ai nói ta sẽ làm thái tử phi của chàng dễ vậy? Đợi phá xong vụ án này đã."
Ba ngày sau, giữa đêm, cả phủ Kinh Châu chấn động khi phát hiện thi thể bị treo ngược trên cổng thành. Là một mật thám của Yến Trì. Trên ngực hắn khắc hai chữ máu: "Cảnh cáo."
Tần Hoan cùng Yến Trì đích thân tới hiện trường. Gió đêm thổi áo choàng bay phần phật, nàng cẩn thận soi đèn, quan sát vết cắt nơi cổ tay nạn nhân.
"Bị cắt mạch máu rồi treo lên, để máu chảy tự nhiên mà chết. Thủ đoạn rất tinh vi, không để lại manh mối gì ngoài..."
Nàng cúi xuống, rút từ trong tay áo nạn nhân ra một mảnh giấy nhỏ, viết bằng mực pha thạch tín:
"Nếu còn tra tiếp, kẻ tiếp theo chính là nữ ngỗ tác."
Yến Trì sắc mặt trầm như mực, quay người kéo nàng ôm vào ngực, giấu luôn tầm mắt nàng khỏi thi thể.
"Bọn chúng muốn uy hiếp ta bằng nàng."
Tần Hoan ngẩng lên nhìn hắn, mắt vẫn sáng, không hề sợ hãi.
"Yên Trì, chàng quên rồi sao? Ta đã mất cả gia đình, chỉ còn chàng, và lẽ phải mà ta nhất quyết theo đuổi. Nếu lần này ta lùi bước, bọn chúng sẽ chẳng khác gì đã giết thêm một lần Tần Hoan."
Yến Trì nhìn sâu vào mắt nàng. Cuối cùng, hắn cúi xuống đặt môi lên môi nàng, nụ hôn sâu, mang theo vị máu lạnh của đêm đông.
Đêm đó, trong tẩm điện, Tần Hoàn nằm gối trên cánh tay hắn, nghe nhịp tim vững chãi dưới lồng ngực
"Yến Trì..."
"Ừ?"
"Sau này, nếu ta có mệnh hệ nào, chàng nhớ phải sống tiếp, phải đưa Tấn Vương ra pháp trường."
Yến Trì không đáp, chỉ ghì nàng vào lòng thật chặt. Lâu lắm sau, hắn mới thì thầm, giọng khản:
"Nói linh tinh. Ta không cho phép nàng chết trước ta. Cho dù là trời, cũng không cướp được nàng."
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, rơi mãi, phủ kín bậc thang đá lạnh. Nhưng trong phòng, có hai con người ôm nhau, ánh lửa bập bùng, sưởi ấm cả màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro