(All Ly) Ngục Tù

Lưỡi dao kề sát bên cổ, chỉ cần nhích thêm một chút là da thịt đã rách toạc.

Công Tôn Ly toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng từ sau tai, hoàn toàn không có vẻ gì là say rượu: "Đi về phía trước, tới chỗ giá sách."

Chẳng trách y không tìm được chút manh mối nào trong căn phòng này.

Thì ra trong phòng có mật thất!

Công Tôn Ly bị khống chế, từng bước một di chuyển một vật trưng bày trên giá sách. Mắt y mở to nhìn thấy cơ quan sàn nhà tách ra, lộ ra một lối vào.

Còn chưa kịp phản ứng, y đã bị người phía sau đá mạnh một cú, rơi thẳng xuống dưới.

Công Tôn Ly ngã lăn xuống bậc thang, lộn nhào đến tận đáy, toàn thân đau nhức, mãi vẫn không bò dậy nổi.

Tên Thị Lang bộ Hộ từ tốn bước xuống, cầm lấy một sợi dây thừng, dẫm lên lưng Công Tôn Ly, trói chặt hai tay y ra sau, dây buộc căng đến đau rát.

Công Tôn Ly trước nay chưa từng chịu đau đớn thế này, cả khuôn mặt nhăn nhó, đau đến mức run rẩy như sàng gạo.

"Đúng là một công tử yếu ớt, được nuông chiều trong nhung lụa." Đơn Thành Minh cười khẩy, kéo lê Công Tôn Ly ném thẳng vào sâu trong mật thất.

Công Tôn Ly cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ mật thất.

Nhưng nơi này lại khác xa với tưởng tượng của y - đây là một dược phòng!

Đơn Thành Minh đẩy Công Tôn Ly ngã lên lò thuốc, từ tốn tìm lấy một con dao nhỏ trên bàn, rồi chậm rãi đi về phía Công Tôn Ly.

"Công tử Công Tôn, có lẽ chưa từng biết đến khổ đau, thật khiến người ta ghen tỵ."

"Đứt đoạn con đường công danh, nhưng lại có vô số vinh hoa bù đắp."

Trước kia, đều là những người như Công Tôn công tử đứng trên cao nhìn hắn, làm gì có chuyện để hắn dám dùng giọng điệu như thế với con trai của Thượng thư Bộ Hộ.

Thậm chí, giờ đây ngay cả mạng sống của y, cũng là do hắn định đoạt.

Lưỡi dao sắc bén lượn lờ qua những điểm yếu trên cơ thể.

Đôi mắt Đơn Thành Minh điên cuồng ánh lên sự phấn khích, nhìn Công Tôn Ly sợ hãi co rụt, nhìn y ngửa đầu ra sau để né tránh con dao sắc bén đang dí sát.

Y sợ, sợ đến mức không thể chịu nỗi.

Trong lòng Đơn Thành Minh dấy lên một thứ khoái cảm méo mó, hắn điên cuồng thổ lộ những oán hận bị kìm nén nhiều năm trong lòng.

Hắn vươn tay, bóp lấy cằm Công Tôn Ly, mạnh mẽ ép y không được trốn tránh. Lưỡi dao từng vạch qua cổ, giờ lại chậm rãi di chuyển xuống ngực.

Như thể hắn muốn xuyên qua lớp y phục, khám phá toàn bộ con người công tử cao quý này. Xem thử vị công tử được dát vàng nạm ngọc này rốt cuộc có gì khác biệt với mình.

Công Tôn Ly vừa né tránh lưỡi dao, vừa nghe tên điên trước mặt phát rồ, lại phải chịu đựng bàn tay mò mẫm đến vùng thắt lưng. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

"Ngươi bắt ta, rốt cuộc muốn làm gì?"

"Những người chết dưới cổng hoa đăng kia, có liên quan gì đến ngươi? Vụ án dừng lại ở Long Diên Niên là được rồi, không tốt sao? Tại sao ngươi và tên đầu bếp kia cứ nhất quyết điều tra tiếp!"

"Tại sao, tại sao ngươi sinh ra đã cao sang, còn ta lại thấp hèn như bùn đất!"

"Ta chỉ muốn thay đổi số phận của mình, ta sai ở đâu chứ!"

Đơn Thành Minh gầm lên giận dữ, giật mạnh ngọc bội ở thắt lưng Công Tôn Ly.

Hắn nắm chặt ngọc bội và cây quạt xếp của Công Tôn Ly, cười điên dại: "Cứ điều tra đi, cứ để hắn tiếp tục điều tra."

"Công Tôn Ly, ngươi có tin không, có những thứ này trong tay, người chết cuối cùng sẽ không phải ta."

Ánh mắt Công Tôn Ly tối lại, nhìn chằm chằm vật tùy thân của mình, bỗng hiểu ra.

Công Tôn Ly cười khẩy, "Ngươi đúng là tính toán nhầm rồi. Tên đầu bếp đó một lòng vì công đạo cho người chết, tuyệt đối không vì ta mà làm trái lương tâm, bóp méo sự thật."

"Hắn là cái thá gì." Đơn Thành Minh cười lạnh, "Công tử Công Tôn còn chưa nhận ra sao?"

"Đồ tùy thân của ngươi, dù đưa cho Bành Hiếu Ngọc hay Công Tôn đại nhân, đều đủ khiến Thẩm Tùng chết không toàn thây!"

Trái tim Công Tôn Ly chùng xuống.

Tuyệt đối không thể!

Thẩm Thiếu Văn tuyệt đối không thể chết vì một lý do đáng cười như vậy!

Công Tôn Ly lập tức phun một bãi nước bọt lên mặt Đơn Thành Minh, tức giận quát lớn: "Ta chỉ hận trước đây mù mắt mới xem ngươi là bằng hữu. Nếu là thật lòng, Đổng Triều Đống tuyệt đối sẽ không hại chết sáu mươi mạng người vô tội dưới cổng hoa đăng kia!"

"Ngươi hỏi vì sao ngươi không thể hưởng vinh hoa phú quý, vì ngươi không xứng đáng! Vì loại người như ngươi, nếu có được quyền hành, chỉ trở thành sâu mọt làm hại bá tánh! Người ích kỷ như ngươi, thi cử rớt đài là đúng!"

Lời lẽ sắc bén của Công Tôn Ly không ngừng tuôn ra đến không kịp thở, sắc mặt Đơn Thành Minh càng nghe càng tối sầm lại.

Hắn bất ngờ giơ tay bóp chặt cổ Công Tôn Ly, chặn đứng dòng lời như dao đâm kia.

Đôi mắt Đơn Thành Minh đỏ ngầu, bàn tay càng siết chặt, nhưng đến giây cuối cùng, hắn bất ngờ thả lỏng.

Công Tôn Ly ngã xuống đất, ho sặc sụa, cố gắng hớp từng ngụm không khí.

Đơn Thành Minh ngồi xổm xuống trước mặt y, túm lấy búi tóc, nhìn gương mặt đẫm lệ vì nghẹt thở mà dính đầy nước mắt sinh lý, cười lạnh: "Ngươi muốn kích ta giết ngươi, để ta không thể lấy mạng ngươi đe dọa bất kỳ ai đúng không?"

"Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải bây giờ."

"Ngươi chỉ là kẻ vô dụng, cả đời chỉ xứng làm con chuột chui rúc dưới cống rãnh..." Công Tôn Ly vẫn chưa kịp nói hết lời, đã bị Đơn Thành Minh túm đầu, đập mạnh về phía lò thuốc sau lưng.

Cơn đau dữ dội khiến đầu óc quay cuồng, Công Tôn Ly không nói thêm được lời nào.

Đơn Thành Minh cười khẩy: "Công tử Công Tôn mắng vẫn chưa đủ khó nghe."

"Nhưng ta nghe xong lại thấy rất tức giận."

"Công Tôn Ly, ngươi chưa từng biết, trên đời này còn có những chuyện khiến người ta kinh hãi hơn cả cái chết và nỗi đau, đúng không?"

Hắn đang nói gì?

Công Tôn Ly bị cú va đập vừa rồi làm ù tai, chỉ nghe tiếng ong ong, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy đôi môi Đơn Thành Minh mấp máy.

Ngón tay hắn lại lần nữa siết lấy cằm y.

"Công tử Công Tôn xưa nay là khách quen của ky viện, chưa bao giờ làm những việc hầu hạ người khác, đúng không?"

"Trước kia không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ, Công Tôn công tư không chỉ da thịt nõn nà, mà còn có dung mạo chẳng thua gì hoa khôi."

Đè vị công tử cao quý nằm dưới chân mình, mặc sức chà đạp.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền không thể kìm lại.

Công Tôn Ly mơ hồ cảm giác có người kéo mạnh vạt áo trước, đến khi môi bị chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, ẩm ướt, y mới nhận ra chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt y mở to hoảng hốt, đôi chân cố gắng đạp loạn, đầu ngửa ra sau, rồi mạnh mẽ lao tới, đập thẳng vào đầu Đơn Thành Minh.

Cơn sợ hãi làm y chẳng cảm thấy đau đầu, chỉ kịp nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp mà bỏ chạy.

Đơn Thành Minh sao có thể để y trốn thoát.

Hắn ôm đầu đau nhức vì cú đập, nhìn bóng dáng chật vật bò lết trên mặt đất, ánh mắt càng thêm hung tợn.

Hắn túm lấy tay áo dài của Công Tôn Ly, giọng lạnh lùng vang lên: "Ta nghĩ trước hết nên giúp công tử cởi bớt xiêm y vậy."

Y phục bị lưỡi dao cắt rách, lại bị bàn tay thô bạo xé nát.

Sự phản kháng của y chỉ càng bị coi là sự ve vãn bất lực.

Trong đống vải vụn rách rưới, Công Tôn Ly mình đầy tro bụi, thân thể không còn mảnh che đậy.

Y cuộn mình lại, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Đơn Thành Minh đang thong thả cầm chiếc quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, từng bước tiến đến.

"Ngươi đúng là đồ điên!"

Chiếc quạt nhẹ nhàng nâng cằm Công Tôn Ly lên.

Nụ cười của Đơn Thành Minh lộ vẻ dịu dàng kỳ dị: "Là công tử không biết mình hấp dẫn đến mức nào."

Chiếc quạt luôn mang theo bên mình giờ đây trở thành công cụ trêu đùa chính mình.

Đánh nhẹ, rồi đánh mạnh, từng đường quạt lướt qua từng phần cơ thể. Công Tôn Ly bảo vệ được chỗ này, nhưng không giữ được chỗ kia. Làn da trắng trẻo chỗ bị đánh lên liền ửng đỏ, như một bức tranh khiến kẻ làm họa sĩ càng thêm thỏa mãn, điên cuồng tiếp tục.

Công Tôn Ly cắn một phát vào cổ Đơn Thành Minh.

Cắn thẳng vào yết hầu.

Cắn ra máu, nhưng không đủ để giết chết người này, chỉ đổi lại cơn thịnh nộ càng thêm độc ác.

Và đổi lại chiếc quạt xếp không chút thương tiếc đâm thẳng vào cơ thể.

Trong mật thất, không màng ngày đêm.

Bên ngoài mật thất, Thẩm Tùng đang dẫn Lão Lý đến nha môn báo án thì bị một đứa trẻ chặn đường.

"Đổng đại nhân bảo ta đem cái này giao cho ngài."

Đó là một chiếc quạt xếp loang lổ vết máu.

Máu khô đọng lại thành màu nâu sẫm, trên nan quạt còn bám một lớp trắng đục.

Lão Lý thoáng ngơ ngác: "Cái gì đây? Mang đồ dơ bẩn như thế tặng người khác, tên giả mạo đó phát điên rồi sao?"

Thẩm Tùng run rẩy đưa tay nhận lấy, mở quạt ra: "Hắn ở đâu!"

Nhưng đứa trẻ kia đã chạy mất dạng.

Thẩm Tùng định đuổi theo, nhưng bị Lão Lý kéo lại: "Ngài làm gì vậy?"

"Đây là quạt của Công Tôn Ly!"

Lão Lý cả kinh, vội buông tay. Đứa trẻ kia thì đã chạy không còn dấu vết.

"Chúng ta... chúng ta phải làm gì đây... vẫn báo quan chứ?"

Thẩm Tùng siết chặt vật trong tay, đôi mắt sáng lên trong chốc lát rồi trở nên lạnh lùng: "Báo án cái gì, ta muốn hắn phải chết!"




______________
23/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro