Bóng Ngựa Lướt Qua Khung Cửa 1
Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, loang lổ rải xuống nền gạch xanh, hòa cùng ánh lửa nhảy nhót tỏa ra hương thơm của bữa sáng.
Thẩm Tùng mặc áo vải thô, trán lấm tấm mồ hôi, đứng trước bếp lò giữa tiết đầu thu, hơi nóng từ nồi bốc lên không cản nổi. Khi vung nồi được nhấc lên, hơi trắng phả thẳng vào mặt.
"Đầu bếp, đầu bếp, ta đến rồi đây!" Công Tôn Ly hôm nay đổi sang bộ y phục mới, tay phe phẩy quạt, chạy thẳng tới cửa bếp.
Tối qua, lúc mỗi người một ngả về nhà, Thẩm Tùng thần thần bí bí bảo Công Tôn Ly sáng sớm tới, nói là đã nghiên cứu ra một món ăn mới – Bạch Ngọc Trân Châu Quyển*, đặc biệt mời một người nếm thử.
Công Tôn Ly lập tức cười tươi như hoa, được ăn một mình chứ gì, hiểu luôn! Về phủ liền dặn người ngày mai khỏi cần chuẩn bị bữa sáng. Lần đầu tiên đầu bếp mời thử món mới, vui quá nên trước khi ngủ còn uống thêm hai chén trà, sáng ra tỉnh dậy sớm hơn cả phủ.
Lúc Công Tôn lão gia luyện công buổi sáng, chỉ thấy một bóng người lướt nhanh như tàn ảnh. Thằng nhóc này bình thường mặt trời lên ba sào còn chưa chịu dậy, nay lại lạ thật.
Thẩm Tùng không nói gì, chỉ lo bày biện món ăn, trong tiếng gọi "cuốn, cuốn" liên tục, hắn đưa phần ăn cho Công Tôn Ly.
"Bạch Ngọc Trân Châu Quyển? Đây chính là món mới mà ngươi nói?" Công Tôn Ly bật cười vì tức, hóa ra dậy sớm cả buổi chỉ để ăn cuốn đậu hũ củ cải.
"Đúng vậy, củ cải to vừa được gửi từ phía đông thành, còn bám cả bùn đất. Cắt ra trong suốt lấp lánh, từng sợi óng ánh. Đậu hũ thậm chí còn được giao đến sáng nay, làm từ đậu nành thượng hạng. Ngươi xem, trắng tinh không? Tươi mới lắm đấy."
Chọc ghẹo Công Tôn Ly là niềm vui của Thẩm Tùng. Một mặt vì thực sự thú vị khi thấy cậu ta lúc thông minh lúc ngốc nghếch, mặt khác là có một tâm tư không muốn ai thấy ẩn giấu phía sau.
Có lẽ đây là bản năng bẩm sinh của nam nhân—giống như bọn trẻ con trong học đường thích kéo trâm cài tóc của bé gái để thu hút sự chú ý. Đến khi trưởng thành, những thủ đoạn này vẫn tiếp tục tái diễn.
Tình yêu có dây dưa, có oán hận, chẳng biết sẽ rơi xuống đầu ai. Dù là đầu bếp khâm sai cũng không tránh được.
Công Tôn Ly tức tối cắn một miếng cuốn đậu hũ: "Ta sớm muộn gì cũng giả vờ luyện võ rồi đánh gãy chân ngươi!"
Thẩm Tùng không phản bác, chỉ ném qua một quả tròn trịa.
Một quả trứng vịt muối vỏ xanh nằm gọn trong lòng bàn tay, dường như được cất trong áo từ trước nên vẫn còn chút hơi ấm.
"Trứng muối vận chuyển từ Cao Bưu tới, mỗi người hai quả. Đừng nói ta không nhớ đến ngươi."
Công Tôn Ly bỗng thấy có chút nóng tay. Trứng muối cách một lớp áo mà vẫn ấm áp, kết hợp với câu nói... không phải vì đọc quá nhiều thoại bản, nhưng có chút hương vị khác.
Nhưng sắc mặt Thẩm Tùng bình thản, thậm chí tay vẫn không ngừng làm việc, còn giục Công Tôn Ly ăn nhanh. Công Tôn Ly lắc lắc đầu, lơ đễnh chọc vỡ trứng muối, lớp dầu đỏ chầm chậm tràn ra.
Dây dưa chẳng dứt, rối rắm khó gỡ.
Công Tôn Ly nhanh chóng ăn sạch rồi sực nhớ ra chuyện hôm trước. Y có gửi đến cho Thẩm Tùng vài tấm vải lụa, hỏi xem áo may đến đâu rồi thì chỉ nhận được câu "không vội", làm người đưa đồ sốt ruột mãi.
"Hôm nay chúng ta đến tiệm may, nhất định phải làm xong y phục cho ngươi. Mặc đồ tốt một chút đi!"
Nói rồi, Công Tôn Ly đứng dậy xoay một vòng: "Y phục mới, đẹp không? Ta mang theo vài xấp vải giống loại này cho ngươi luôn."
Thẩm Tùng sững lại một chút, cũng nhận ra vài ý tứ khác, đối mặt với vẻ mặt quá mức thản nhiên, hắn chỉ cười khẽ: "Ta ngày nào cũng vào bếp, mặc không được."
Công Tôn Ly không chấp nhận lý do này, ghé sát lại, nâng cằm Thẩm Tùng lên ngắm nghía: "Thế thì sao? Gương mặt này cũng xem như tuấn tú, chải chuốt chút thì có làm sao?"
Nói về vẻ ngoài, cả hai đều thuộc hàng xuất sắc. Công Tôn Ly xuất thân giàu có, trên người mang theo khí chất quý phái. Khi danh tiếng chưa bị xấu đi, bỏ qua yếu tố gia thế, người đến dạm hỏi gần như sắp đạp vỡ bậc cửa.
Khoảng cách này có chút nguy hiểm. Đến nỗi có thể thấy được từng sợi lông tơ trên gò má đối phương, ánh mắt bắt đầu trốn tránh. Thẩm Tùng vội vàng lùi lại, nhưng không ngờ bị Công Tôn Ly giữ cằm chặn lại.
"Đừng nhúc nhích, dính bột mì này."
Cạch!
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó lại bị đóng sầm lại.
Lão Lý do dự một lúc rồi lên tiếng: "Hai người... Giữa ban ngày... Nghiêm phủ có án mạng rồi, mau đến!"
Công Tôn Ly chợt nhận ra tư thế này không đúng lắm, vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng lau sạch dấu bột rồi cố ý ho hai tiếng: "Đi, đi nào!"
Sáng nay, Lão Lý trực ban sớm. Khi đi ngang qua Nghiêm phủ, một người đàn ông bỗng nhào ra, ôm lấy chân lão mà gào lên: "Khâm sai đại nhân! Nghiêm công tử đã giết người đồng hương của ta! Xin ngài nhất định phải làm chủ, đòi lại công bằng!"
Nghiêm phủ là gia đình phú thương dọn đến trong hai năm gần đây, sở hữu hàng chục cửa tiệm trong thành, có thể nói là tiền vào như nước. Trong phủ có một phu nhân và một vị công tử trẻ tuổi.
Người đàn ông đó là người đánh xe trong phủ, cũng không nhận ra mặt Thẩm Tùng, thấy người làm quan sai thì kêu oan, lão Lý mới vội vàng gọi khâm sai đại nhân chính hiệu đến, mà Nghiêm công tử và Công Tôn Ly cũng có vài lần gặp mặt, trong các bữa tiệc rượu, kẻ này ham mê sắc đẹp lộ liễu.
Thẩm Tùng hiểu sơ qua tình hình, chỉ khẽ chớp mắt khi Công Tôn Ly lên tiếng: "Có thể khẳng định như vậy sao? Họ cũng đồn ngươi phong lưu trác táng mà?"
Công Tôn Ly lập tức phản bác: "Nghiêm công tử phong lưu rất rõ ràng rồi, ngươi không thấy ánh mắt hắn ta nhìn các cô nương sao, khác gì thú động dục, loại chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Hừ lạnh một tiếng, "Ta không phong lưu thì làm sao trà trộn vào đám con cháu nhà quyền quý, dù sao cũng phải trà trộn vào mới có bạn chơi, nhưng bây giờ không thèm nữa rồi."
Cũng phải, trước đây Công Tôn Ly không thể làm quan, muốn chen chân vào vòng giao du của giới công tử quyền quý thì phải có danh tiếng, quá sạch sẽ thì không đứng vững được, Công Tôn lão gia bất lực, mặc y muốn làm gì thì làm, nhưng may mắn là sau khi chơi với Thẩm Tùng, con người y cũng chững chạc hơn nhiều.
Ít nhất cũng từ kẻ sống lông bông thành một người có chí khí, Công Tôn lão gia lại càng mặc y muốn làm gì thì làm.
Chưa vào Nghiêm phủ mà tiếng ồn ào đã lọt vào tai, hôm nay nhận án quá sớm, giờ mới chỉ hơn nửa canh giờ sau giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), ồn ào như vậy thật là làm phiền người khác thanh tịnh.
Mã phu báo án tên Sử Nguy, cùng quê với người chết. Hắn nói rằng Nghiêm công tử và quản gia đã giết hại đồng hương của mình—một đầu bếp tên Liệu Quang.
Nghiêm phu nhân khoác trên mình trang phục lộng lẫy, giọng điệu chắc nịch: "Ngươi chỉ là một kẻ hầu hạ mà dám vu oan chủ tử? Tên đầu bếp là tự treo cổ, phủ ta còn cho hắn an táng, đến lượt ngươi xen vào?"
Ánh mắt Thẩm Tùng lướt qua Nghiêm công tử.
Kẻ này co rúm người lại, gương mặt hốc hác vì hoang dâm vô độ, trốn phía sau phu nhân không dám nói gì.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho Công Tôn Ly. "Nhìn người cũng chuẩn đấy."
Thi thể hiện đang được đặt trong nhà chứa củi. Thẩm Tùng và Công Tôn Ly không thu thập được manh mối hữu ích, bèn để lại lão Lý ở đó tiếp tục lắng nghe những lời lải nhải của đám người kia.
"Mặt tím tái, khóe miệng và trước ngực có dấu hiệu chảy nước dãi, đúng là triệu chứng của tự sát." Công Tôn Ly đi quanh thi thể.
Có lẽ không ngờ Công Tôn Ly có thể nói ra suy luận một cách trôi chảy như vậy, Thẩm Tùng vô thức có chút mất tập trung. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy thi thể một lần là Công Tôn Ly đã muốn ngất xỉu, vậy mà bây giờ đã có thể bình tĩnh suy đoán.
Quả thật là mỗi ngày gặp nhau mà cứ như cách ba thu.
"Đầu bếp, đầu bếp?" Công Tôn Ly chờ mãi không thấy lời khen, nhanh chóng tiến lên nhìn hắn.
Thẩm Tùng hoàn hồn, bật cười nhẹ, "Tiến bộ không ít, Công Tôn công tử giỏi quá."
"Vậy Công Tôn công tử lợi hại, giúp ta một việc, ta muốn lên xà nhà xem thử."
Nếu treo cổ trong nhà, trước tiên phải kiểm tra xà nhà xem có dấu vết hỗn loạn của bụi bẩn hay không, nếu có thì mới đáng nghi.
Công Tôn Ly còn chưa kịp hạ mũi kiêu ngạo, vừa nghe yêu cầu lập tức gọi Triển Miêu Nhi lên kiểm tra. Quả nhiên, bụi bẩn trên xà nhà vẫn nguyên vẹn, có điểm đáng ngờ.
Bên ngoài, gã đánh xe Sử Nguy vẫn la hét, "Đêm qua ta thức dậy nửa đêm, tận mắt thấy Nghiêm Công tử và quản gia giết chết Liệu Quang, còn giả vờ như hắn treo cổ tự sát!"
Thẩm Tùng sai người đưa thi thể về khám nghiệm, vừa xoay người đã bị Nghiêm phu nhân chặn lại, "Đại nhân, tên hạ nhân này do nhớ mối thù mấy hôm trước bị đánh mấy gậy nên mới vu oan. Ngài không thể tin lời hắn được!"
Vị trí đứng của Nghiêm phu nhân rất khéo léo, vừa chắn ngay lối vào gian phòng, vừa thể hiện được vẻ đáng thương. Những tiếng xôn xao, tranh cãi không ngừng khiến tai ai cũng ong ong.
Thấy mắt Thẩm Tùng hơi nheo lại, Công Tôn Ly lập tức bước lên trước, hình thể hai người không chênh lệch nhiều, hắn mở quạt che kín Thẩm Tùng, khiến Nghiêm phu nhân không nhìn thấy gì.
Công Tôn Ly nở nụ cười giả tạo, "Nghiêm phu nhân, nếu chúng ta không kiểm tra gian phòng, thì cũng chẳng thể chặn miệng của hạ nhân kia được, điều đó lại bất lợi cho công tử nhà bà đấy."
Gian phòng là phòng chứa đồ bỏ hoang, bình thường không có ai ra vào, thế nhưng hiện tại lại sạch bóng, rõ ràng đã được quét dọn trước. Càng chột dạ, càng có vấn đề.
Công Tôn Ly nhếch môi khinh thường, nhìn về phía Nghiêm công tử, "Quý phủ, quả là thích sạch sẽ."
Nghiêm công tử nắm chặt vạt áo sau lưng Nghiêm phu nhân, không dám đối diện, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng là kiểu người yếu đuối, không có tâm lý chịu được áp lực. Thật đúng là một "trợ thủ phá án" hoàn hảo.
Thẩm Tùng ấn nhẹ tay Công Tôn Ly, giờ không phải lúc dọa hắn ta, cứ về trước khám nghiệm thi thể đã.
Trên cổ người chết có ba vết siết khác nhau, pháp y giải thích, nạn nhân chết do ngạt thở, nhưng không phải tự treo cổ. Một vết là do bị siết đến chết, một vết là giả tạo để tạo hiện trường treo cổ, vết còn lại là vết hằn do vỉ sắt nung nóng để làm giả dấu vết treo cổ.
Vết hằn nguyên nhân cái chết thực sự, vết hằn ngụy trang treo cổ, vết hằn vỉ sắt nung nóng.
Thẩm Tùng vừa ăn cơm vừa xem hồ sơ vụ án, nhìn như đang ăn, nhưng thực chất lại chẳng ăn gì cả.
Công Tôn Ly tức giận giật lấy hồ sơ, đập lên bàn, "Muốn ăn thì ăn cho đàng hoàng! Nhìn hồ sơ có chậm một chút thì đã sao! Không phải ta nói ngươi, nhưng không ăn cơm đúng giờ, cũng không uống thuốc đúng giờ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả?"
Thẩm Tùng bị mắng đến mức mặt mũi đỏ bừng, âm thầm lẩm bẩm: "Trước đây có thấy Công Tôn Ly nói nhiều như vậy đâu, ai chọc hắn thế không biết..."
"Là ngươi chọc ta đấy!" Công Tôn Ly nghe thấy hắn lẩm bẩm, suýt chút nữa tức điên, lại phải cố gắng nhịn xuống.
Thẩm Tùng là kiểu người nếu nói nặng thì không nghe, nhưng nếu nói nhẹ nhàng lại có thể khuyên được. Không biết ai chiều hư hắn nữa.
Công Tôn Ly nghiêm mặt: "Thẩm Thiếu Văn, ăn uống và uống thuốc phải đúng giờ mới khỏe lên được. Lần trước vì dùng trọng đồng mà ngươi ngất đi, suýt chút nữa dọa chết ta rồi. Chúng ta phải nghe lời đại phu, dưỡng bệnh cho tốt, mọi người đều rất lo cho ngươi."
Khi Công Tôn Ly gọi hắn là "Thẩm Thiếu Văn", có nghĩa là chuyện này rất nghiêm trọng.
Thẩm Tùng chợt nhớ lại, hôm đó, có một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay hắn.
Khi mở mắt ra, ngoài ánh sáng chói lóa, hắn còn nhìn thấy một bóng người thấp thoáng. Hắn giật giật cánh tay cứng đờ, cố ngồi dậy, rồi khẽ mở miệng xin nước.
Công Tôn Ly không nói gì, nhưng chuẩn xác đưa chén nước đến bên môi hắn.
Uống được vài ngụm nước ấm, cổ họng hắn mới có thể phát ra âm thanh khàn khàn.
Thẩm Tùng cho rằng mình đã chọc giận người ta, muốn an ủi vài câu.
Quen biết Công Tôn Ly lâu như vậy, không nói đến chuyện bị Công Tôn lão gia đánh vài cái, thì ít nhất những lần bị thương lớn nhỏ, hắn chưa từng thấy Công Tôn Ly rơi nước mắt. Cùng lắm cũng chỉ là mắt đỏ bừng, có lẽ là vì giữ đúng lời dạy "nam nhi có nước mắt không dễ rơi".
Thế nên khi giọt nước mắt kia rơi xuống, Thẩm Tùng thực sự hoảng hốt.
Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Công Tôn Ly rơi xuống, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay hắn.
Thẩm Tùng sững sờ, cảm thấy như bị bỏng.
Bởi vì giọt nước mắt đó, chứng tỏ rằng hắn đã thật sự quay lại thế giới mà cả hai cùng tồn tại.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tùng mới giật mình nhận ra, "Ngươi khóc à?"
"Không có." Giọng nói rõ ràng mang theo tiếng nghẹn ngào, Công Tôn Ly không chịu nhìn hắn, "Ta đi rửa mặt."
Bước chân của Công Tôn Ly rối loạn, đụng phải ai đó, nhỏ giọng nói vài câu, một lát sau, Cầm Nhi đi vào.
Nàng vốn định giáng một bạt tai, nhưng vì nghĩ đến việc hắn đang là bệnh nhân, nên lại cố nhịn, "Ngươi quá liều lĩnh, chúng ta thực sự rất lo lắng. Đặc biệt là Công Tôn Ly, một bước không rời mà canh chừng ngươi."
"Ngươi không chịu uống thuốc, hắn suýt chút nữa định dùng miệng đút cho ngươi luôn rồi đấy."
Mặt Thẩm Tùng lập tức đỏ bừng.
Thấy hắn chịu lắng nghe, vẻ mặt Cầm Nhi hiếm khi xúc động, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Biết trân trọng bản thân một chút đi. Công Tôn Ly không chịu nổi thêm vài lần hoảng sợ đâu."
Nói xong, nàng đặt bát thuốc xuống rồi rời đi. Công Tôn Ly không biết đã đi đâu rửa mặt, trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Thẩm Tùng dựa vào giường, thất thần. Chỉ cảm thấy giọt nước mắt ấy như vẫn còn lăn trên lòng bàn tay. Cũng từ giây phút đó, một tâm tư không thể nói ra đã lặng lẽ bén rễ sâu trong lòng.
"Được, nghe theo đại phu. Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Thẩm Tùng nghiêm túc thề, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Nhìn sắc mặt Công Tôn Ly, hắn lại nói tiếp: "Chiều nay đến Nghiêm Phủ khép lại vụ án, tối nay chúng ta đi may áo được không?"
"Uống hết thuốc rồi hẵng đi." Công Tôn Ly thẳng thắn đáp.
Sau này nghĩ lại đoạn đối thoại này, Công Tôn Ly suýt nữa không nhịn được cười. Rõ ràng lúc ấy mình sắp "lộ tẩy", vậy mà vẫn có thể lừa được Thẩm Tùng.
Dĩ nhiên, trong ký ức của Thẩm Tùng, cuộc đối thoại này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác...
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, rọi xuống chiếc bàn gỗ lim đỏ chạm rồng khắc phượng, để lại những vệt sáng loang lổ. Trên bàn, một tách trà hảo hạng đang tỏa ra những làn khói nhẹ.
Nghiêm công tử ăn mặc bảnh bao, nhưng cũng không che giấu được sự tiều tụy toát ra từ tận xương tủy.
Công Tôn Ly nở nụ cười nhã nhặn, đưa ra lệnh bài của Bành Bất Quản, nhẹ giọng nói: "Nghiêm lão gia, Nghiêm phu nhân, chúng ta đến để khép lại vụ án."
-------------------------------------
*: "白玉珍珠卷" (Bạch Ngọc Trân Châu Quyển) không phải là một món ăn phổ biến có tên gọi chính thức, nhưng dựa vào tên, có thể suy đoán như sau:
_ 白玉 (Bạch Ngọc): Thường dùng để chỉ nguyên liệu màu trắng, có thể là đậu hũ, củ từ (hoài sơn), bột gạo nếp, hoặc lòng trắng trứng.
_ 珍珠 (Trân Châu): Có thể ám chỉ hạt trân châu từ bột năng (giống trong trà sữa) hoặc những nguyên liệu dạng viên tròn nhỏ như đậu xanh, đậu phộng, hoặc hạt sen.
_ 卷 (Quyển): Nghĩa là cuộn lại, có thể hiểu là một món có lớp vỏ cuộn nhân bên trong, giống như chả cuốn hoặc bánh cuộn.
________________________
04/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro