Cha, hắn ta đâu phải kẻ nghèo hèn gì

Công Tôn Nghiêu sau khi biết chuyện giữa Công Tôn Ly và Thẩm Tùng thì tức đến mức suýt ngất xỉu, ông thật sự không thể hiểu nổi sao đứa con ngoan ngoãn của mình lại thành đoạn tụ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, đến mức muốn giật trọc cả tóc, dù Thẩm Tùng có tài năng xuất chúng đi chăng nữa, thì cũng không phải là lý do để hắn cướp mất "củ cải trắng" nhà ông!

Công Tôn Ly thì cứ thao thao bất tuyệt kể về bao nhiêu điểm tốt của Thẩm Tùng:
"Cha, người xem, Thẩm Thiếu Văn biết nấu ăn, sau này con tuyệt đối không bị đói. Hơn nữa, hắn còn biết phá án, quan trọng nhất là hắn sẽ bảo vệ con, không để con chịu tổn thương." Nói rồi còn kéo tay cha mình, chỉ vào Thẩm Tùng: "Cha nhìn xem, hắn ta anh tuấn phong độ thế này, con cũng đâu có lỗ, đúng không?"

Công Tôn Nghiêu ôm mèo, trừng mắt nhìn con trai, chỉ muốn vớ ngay cái chổi lông gà quất cho nó tỉnh ra. Lần này, ông thật sự lĩnh hội được cái câu "con lớn không giữ được".

"Hai đứa bọn bay là từ khi nào? Để xem ta có đánh chết tụi bay không!"

"Con ép hắn phải ở bên con đấy. Nếu muốn đánh thì cứ đánh con đi." Công Tôn Ly nhắm mắt, trưng ra vẻ mặt kiểu "chuẩn bị chịu chết".

"Giỏi lắm, còn dám ép người ta nữa à! Ta mà không đánh con thì còn mặt mũi nào gặp mẹ con đây!" Công Tôn Nghiêu nhẹ nhàng đặt con mèo lên ghế, vuốt ve nó vài cái, rồi dặn: "Ngoan ngoãn ngồi đây, để ta đi dạy dỗ tên nghịch tử này trước đã." Dứt lời, ông cầm lấy chổi lông gà định quất xuống, nhưng Thẩm Tùng nhanh tay bước lên chắn trước Công Tôn Ly.

"Công Tôn đại nhân, xin nương tay! Gọi là ép buộc cũng không đúng, thực chất là đôi bên tình nguyện."

Công Tôn Nghiêu khựng lại, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ: "Thật sao? Thật không phải thằng nhóc này ép ngươi?"

"Thật. Ngài cũng biết Công Tôn Ly nhát gan, đâu có gan dám ép buộc ai. Hơn nữa, nếu ta không muốn, thì dù hắn có đe dọa thế nào, cũng chẳng có kết cục như hôm nay." Thẩm Tùng vừa giải thích, vừa lặng lẽ kéo Công Tôn Ly ra sau lưng mình.

"Đúng vậy đấy cha, bọn con ở bên nhau là vì yêu nhau." Công Tôn Ly nấp sau lưng Thẩm Tùng, nhỏ giọng nói.

"Thế sao lúc nãy ngươi lại nói là ngươi ép hắn?" Công Tôn Nghiêu vẫn không hiểu nổi con trai mình đang nghĩ gì.

"Thì... con sợ cha đánh hắn, nên mới nói thế. Con nghĩ nếu con nhận hết tội, cha sẽ không đánh hắn nữa." Công Tôn Ly thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Tùng.

Hai người kia đều sững sờ, không ai ngờ lý do lại đơn giản đến vậy.

"Ngươi đúng là..." Thẩm Tùng xoa đầu Công Tôn Ly, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không phải kẻ yếu ớt gì, bị đánh một trận cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng là ta đã 'bắt cóc' ngươi mà."

"Nhưng ta không nỡ! Ngươi mà bị thương, ta đau lòng chết mất. Làm sao có thể để ngươi bị đánh được chứ?" Công Tôn Ly nhìn hắn, mắt sáng rực.

"Cút cút cút!" Công Tôn Nghiêu chịu không nổi nữa, đẩy hai đứa ra khỏi cửa. Ông không thể nào chấp nhận được cái kiểu tình cảm sến súa này.

"Cha! Người thật sự có thể suy nghĩ lại đấy! Hắn ta đâu có phải kẻ nghèo hèn gì!!!" Công Tôn Ly vẫn không quên cố gắng thuyết phục cha mình vào phút cuối cùng.

"Chúng ta cứ thế mà thẳng thắn hết với cha ngươi như vậy, có ổn không?" Thẩm Tùng hơi lo lắng cho tâm lý của Công Tôn Nghiêu .

"Thẩm Thiếu Văn, ngươi đang sợ à?" Công Tôn Ly trêu chọc. Nhìn vẻ mặt hắn, y bật cười ha ha. "Thế sao lúc đầu không ngăn ta lại?"

Thẩm Tùng thở dài: "Ai biết ngươi nói nhanh như vậy chứ!"

"Yên tâm đi, cha ta dù chưa nói gì, nhưng thật ra đã chấp nhận rồi. Nếu không, ngay khi ta vừa mở miệng nói, cha đã đánh ta rồi."

Thẩm Tùng nhìn Công Tôn Ly đang cười đến mức cong cả người, nhướng mày nói: "Ngươi mà còn cười nữa, ta hôn ngươi đấy."

Công Tôn Ly cười càng lớn hơn.

Thẩm Tùng dứt khoát kéo y lại, cúi xuống chặn miệng y bằng một nụ hôn.

Mãi sau này, khi nhìn thấy cách hai người họ ở bên nhau, Công Tôn Nghiêu mới hiểu ra rằng, hóa ra đây chính là "lâu ngày sinh tình". Ông nói rồi mà, với cái tính của con trai ông, trước kia ngày nào cũng la cà ở chốn lầu xanh, sao có thể đột nhiên động lòng với một nam nhân được?

Thôi kệ, Công Tôn Ly nói cũng đúng, dù sao hắn ta cũng không phải kẻ nghèo hèn, lại còn trị được cái thằng con trời đánh này của ông. Vậy thì... hài lòng rồi.



___________________

28/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro