Đế tâm 2
Tui vừa nhớ ra đế tâm có trứng màu nên tui mở trứng màu dịch lunnn.
Đọc tới đâu điếng người tới đó.
________________
"Túi tiền từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng Quản tiên sinh, vụ án miếu Thổ Địa lần này cũng là do hắn cầu xin trước mặt quan gia mà có được cơ hội tái thẩm, hôm nay sao lại không thấy hắn đến?"
Đến khi đẩy cửa lớn của quan trạch ra, Thẩm Tùng mới nhận ra một chuyện—bọn họ thiếu mất một người.
“Nói mới nhớ, từ sau khi rời hoàng cung ta cũng không thấy tên ranh ma đâu nữa, chẳng biết hắn đang bận gì.” Quận chúa Dung Hoa không nhịn được chen vào.
Ánh mắt Thẩm Tùng khẽ trầm xuống: “Quận chúa, hai đạo thánh chỉ mà Thẫm mỗ nhận được từ quan gia, rốt cuộc là do ai cầu xin?”
Dung Hoa thoáng sững người.
Nàng chợt nhớ lại, trước khi dẫn Công Tôn Ly vào cung, tên kia đã ba lần bốn lượt cầu xin, thề sống chết rằng nhất định không được để lộ chuyện hắn giả gái cho Thẩm Tùng bọn họ biết, nếu không hắn thà chết còn hơn.
Tiểu quận chúa cắn môi, nuốt lại lời định nói: “Hắn làm gì cũng không ai dám làm khó ở kinh thành, chắc là có chuyện riêng thôi. Thẩm Tùng, việc quan trọng nhất của ngươi vẫn là điều tra vụ án, đừng quên, thánh chỉ không phải trực tiếp miễn tội chết cho ngươi, nếu vụ án không tra ra manh mối, ngươi vẫn sẽ bị chém đầu đấy.”
Cầm Nhi và Triển Miêu Nhi nghe vậy cũng thúc giục.
Bây giờ bọn họ đã đến quản trạch, Thẩm Tùng đành gác chuyện của Công Tôn Ly sang một bên, tập trung vào vụ án.
Những dấu vết còn sót lại trong quản trạch xác nhận hai mẹ con kia đã chết tại đây, nhưng hiện trường vụ án lại xuất hiện nhiều nghi điểm mới.
................
Điều quan trọng nhất là, hắn đã quen có Công Tôn Ly ở bên cạnh!
Tuy rằng ngoài tiền bạc ra thì túi tiền chẳng giúp ích được gì, nhưng có hắn bên người, Thẩm Tùng cảm thấy an tâm.
Huống hồ, kẻ này lặng lẽ biến mất mấy ngày nay, thực sự rất đáng nghi.
Việc điều tra vụ án tạm dừng, hắn đành đến phủ Công Tôn để bái kiến nhưng lại liên tục bị từ chối gặp mặt.
Không thể gặp được Công Tôn Ly, đi lòng vòng một hồi, hắn chỉ còn cách nhờ đến quận chúa Dung Hoa.
Quận chúa thấy hắn đến, còn tưởng vụ án có manh mối mới, cần nàng giúp đỡ.
Không ngờ Thẩm Tùng lại trịnh trọng như vậy, chỉ để gặp tên ranh ma kia.
Nàng hứng thú chơi đùa với con dao phi của mình: “Nói cũng đúng, từ khi hồi cung đến giờ, ta cũng chưa thấy Công Tôn Ly lần nào.”
“Thôi được rồi, nếu ngươi cần hắn đến thế, ta sẽ giúp.”
“Có điều phủ Công Tôn hiện tại đóng cửa từ chối tiếp khách, ta nhờ có quan hệ với phủ Vương gia nên còn có thể mặt dày vào trong… Nhưng ngươi...”
“Hay là để ta đến phủ Công Tôn xem thử, thay ngươi chuyển lời?”
“Không được, ta còn chưa biết rốt cuộc hắn gặp chuyện gì, sao có thể khuyên hắn?” Thẩm Tùng kiên định, “Ta phải tự mình gặp hắn.”
“Nhưng ngươi định vào đó bằng cách nào… Nếu ta báo với Công Tôn đại nhân, chỉ e ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài ngay.”
Dung Hoa đảo mắt nhìn Thẩm Tùng, bất giác nảy ra ý trêu chọc, khóe môi không khỏi cong lên: “Nếu ngươi thực sự muốn vào, ta có một cách.”
......................
Thẩm Tùng mặc một bộ y phục nha hoàn, toàn thân không thoải mái đi theo sau quận chúa Dung Hoa, bên cạnh còn có Cầm Nhi đang xem kịch vui.
Cầm Nhi không quan tâm đến chuyện của Công Tôn Ly, nhưng náo nhiệt thì ai lại không muốn xem?
Huống hồ, Thẩm Tùng giả trang nữ nhi lại có dáng vẻ không tệ, được nhìn hắn bẽ mặt ở khoảng cách gần như vậy đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Nếu không phải Triển Miêu Nhi cũng phải giả trang mới có thể vào cùng, hôm nay nhất định sẽ có thêm một người đến xem trò hay.
Một nhóm nha hoàn khiêm tốn cúi đầu, theo sau quận chúa Dung Hoa lẻn vào phủ Thượng thư.
Trước khi vào, Dung Hoa đã vẽ bản đồ cho Thẩm Tùng, hắn và Cầm Nhi lặng lẽ tách khỏi đoàn, lén lút đến nơi ở của Công Tôn Ly.
Đến gần mới thấy, giữa ban ngày ban mặt, cửa phòng Công Tôn Ly đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng khép kín, không để lại dù chỉ một khe hở.
Thẩm Tùng và Cầm Nhi liếc nhìn nhau.
Căn phòng này… có vẻ không có ai bên trong.
Bọn họ vừa nghĩ vậy, thì thấy tên tiểu đồng của Công Tôn Ly vội vã đi từ xa đến, hai người vội vàng trốn ra phía sau căn nhà.
Tiểu đồng đến cửa, gõ vài cái lên cửa phòng, "Công tử, Quận chúa Dung Hoa đến thăm ngài rồi, ngài đã tự nhốt mình trong phòng bao nhiêu ngày, lão gia lo lắng lắm."
"Cho dù công tử không muốn gặp người khác, ít nhất cũng phải ăn chút gì đó, không thể cứ nhịn đói như vậy, sẽ hại thân."
Tiểu đồng nói xong, trong lòng đầy lo lắng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Thấy cảnh này, ngay cả Cầm Nhi trước đây không mấy lo lắng cho Thẩm Tùng cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Công Tôn Ly thật sự gặp chuyện rồi!"
Khi tiểu đồng đi khỏi, Cầm Nhi sốt ruột liền định đá cửa, nhưng chưa kịp đá thì đã bị Thẩm Tùng kéo lại, "Chúng ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với túi tiền, không thể hành động nóng vội."
Thẩm Tùng kéo Cầm Nhi ra phía sau, tiếp tục gõ cửa phòng.
"Công Tôn Ly, ta là Thẩm Tùng, mở cửa ra, chúng ta nói chuyện."
Trước đó dù tiểu đồng nói gì, căn phòng vẫn im lặng, nhưng khi Cầm Nhi tưởng rằng sẽ không có ai trả lời, Công Tôn Ly chắc hẳn đã ngất xỉu trong phòng, đang định đá cửa thì bên trong truyền đến một âm thanh khàn khàn.
"Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi."
"Ta hôm nay đến là vì ngươi, nếu không gặp ngươi, sao ta có thể đi được!" Thẩm Tùng ngoài cửa kiên quyết nói, giọng đầy mạnh mẽ.
"Nhưng ta không muốn gặp ngươi!" Âm thanh từ trong phòng lại vang lên, ngập tràn sự sụp đổ.
Thẩm Tùng đặt hai tay lên cửa, "Công Tôn Ly, ta không biết ngươi đã gặp chuyện gì, nhưng chúng ta đã trải qua không ít nguy hiểm, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ vượt qua được!"
"Công Tôn Ly, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng nói sẽ đi cùng ta trên con đường chông phía trước, ngươi đã từng nói sẽ cùng ta đồng tiến đồng lui, hôm nay ngươi là người lùi bước sao?!"
"Đi con đường chông gai gì chứ! Nói cái gì mà tương lai!"
"Thẩm Tùng, ngươi biết không? Ta thật sự tin vào những lời người ngoài nói, Công Tôn công tử, là người thiên hạ vô song, nhưng sự thật thì sao? Sự thật là, ta chính là trò cười lớn nhất trên thế gian này!"
"Thừa nhận đi, ngay cả ngươi, ngay cả lão Lý, Cầm Nhi, Triển Miêu Nhi, các ngươi cũng coi ta là trò cười!"
"Trước kia các ngươi phá án, mọi người thảo luận xem làm thế nào, lại không bao giờ mang ta theo, còn phải cho ta ăn cỏ dại để dụ ta ra ngoài. Ngươi chỉ muốn mang theo ta vì ta có tiền, có thể giúp các ngươi làm chuyện tiện lợi. Bây giờ ta không quấy rầy các ngươi, không xen vào chuyện của các ngươi, Thẩm Tùng, ngươi không phải đáng lẽ phải vui mừng sao?"
Trong phòng, Công Tôn Ly nằm co lại trên giường, mái tóc rối bời, cơ thể được quấn chặt trong chăn.
Có vẻ như chiếc chăn đó mang lại cho hắn cảm giác an toàn duy nhất.
Cổ hắn vẫn còn vết bầm tím chưa phai, mọi chuyện xảy ra trong cung ngày hôm đó như một cơn ác mộng không thể xua đi.
Quan gia tự tay mặc cho hắn bộ quần áo nam nhân, rồi các thái giám đưa hắn lên xe ngựa, tất cả đều cho hắn sự tôn trọng.
Nhưng Công Tôn Ly chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mọi người đều đã biết, ít nhất những người gần gũi với Quan gia đều biết, tên thái giám giúp hắn thay đồ đã biết, vệ binh đưa hắn ra khỏi hoàng cung cũng biết…
Mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng sẽ bị người khác biết.
Công Tôn Ly co ro người lại, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
Ngoài cửa, Thẩm Tùng vẫn tiếp tục gõ cửa, "Ta sao có thể vui mừng! Công Tôn Ly, ngươi cũng đã nói rồi, đó là chuyện trước kia! Ta gọi ngươi là túi tiền, ngươi cũng gọi ta là đầu bếp, ta tưởng ngươi hiểu, đó là thân thiết."
"Ta không thể rời xa ngươi, vì vậy mới đến tìm ngươi, nếu không có ngươi, bây giờ ta vẫn bị giam trong ngục, nếu không có ngươi, ta đã chết từ lâu vì sự kiểm soát của trọng đồng! Công Tôn Ly, mạng sống của chúng ta gắn kết với nhau. Hãy ra ngoài, dù ngươi đã trải qua chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt!"
Đối mặt thế nào?
Làm sao có thể đối mặt chứ?!
Những chuyện đen tối xảy ra với y, làm sao có thể đối mặt với người khác?
Công Tôn Ly cuộn người trong chăn, ngoài cửa có thêm một tiếng thúc giục của Cầm Nhi, "Công Tôn Ly! Trước kia ngươi khuyên người khác mở miệng là toàn lý thuyết cao siêu, nay đến lượt ngươi, sao lại như vậy?"
"Nhìn xem đầu bếp sốt ruột như thế nào, ngươi không thể trốn tránh suốt đời được!"
Âm thanh thúc giục ngoài cửa càng lúc càng cấp bách, hơi thở của Công Tôn Ly trong phòng cũng ngày càng nhanh.
Cầm Nhi ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, liền lắc chuông mê hoặc.
Sợi dây căng chặt trong đầu Công Tôn Ly bỗng nhiên đứt gãy.
Cả người y như bị ma quỷ ám lấy, trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ: cứ như vậy đi.
Có lẽ nên để cho họ thấy, bản thân bây giờ là như thế nào, xem họ còn có thể coi trọng mình không, xem Thẩm Tùng còn muốn cùng mình đi tiếp không.
Cánh cửa im lặng đã lâu bỗng nhiên mở ra, lộ ra bên trong mờ mịt.
Ánh sáng ngoài cửa hơi chói mắt, Công Tôn Ly vô thức nheo mắt lại.
Hắn chỉ mặc một bộ áo lót mỏng manh, bộ quần áo hoàng cung mang theo đã bị hắn xé thành từng mảnh trước đó để xả giận.
Bây giờ hắn chỉ mặc đồ mỏng, để lộ những vết bẩn khó nhìn, vết tích trên cổ lan dài xuống áo.
Công Tôn Ly tựa vào cửa, nghĩ trong lòng "xem thử", nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ mỉa mai cười, "Ta mở cửa rồi, rồi sao nữa?"
Ngoài cửa, hai người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, nửa ngày không nói gì.
Công Tôn Ly thất vọng, lùi lại định quay vào trong, nhưng bị Thẩm Tùng nắm chặt lấy cổ tay.
Công Tôn Ly nhìn thấy được mảnh tay áo lụa xanh.
Công Tôn Ly kinh ngạc mở to mắt, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mặc nữ trang là Thẩm Tùng, lập tức hoảng loạn như phát điên.
“Buông ta ra! Buông ra!”
“Đừng chạm vào ta!”
“Xin ngươi... đủ rồi...”
“Thả ta đi...”
Công Tôn Ly không tỉnh táo, giọng nói hoảng loạn van nài, lảo đảo chạy về phía trong phòng.
Cầm Nhi phóng dải lụa đỏ, quấn quanh eo Công Tôn Ly, một tay chặt vào cổ y, khiến y bất tỉnh.
Thẩm Tùng vội vàng mở rộng vòng tay, đỡ lấy Công Tôn Ly ngất xỉu, "Đưa hắn về Phong Nhạc Lâu trước đã."
Mọi người vừa định rút lui, thì thấy Thượng Thư Đại Nhân cầm chổi, dẫn theo một đám người, tức giận lao đến.
“Ta tưởng là ai, hóa ra các ngươi lại đến hại con trai ta! Không hiểu vì sao Quận chúa cứ quấn lấy ta, mãi không nói rõ lý do.”
“Là các ngươi, nếu không phải các ngươi, sao con trai ta lại thành ra như vậy! Các ngươi lại còn dám đến!”
Thượng Thư Đại Nhân vừa mắng, tay vẫn không thương tiếc mà đánh chổi vào người Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng ôm lấy Công Tôn Ly xoay người, lưng bị chổi đánh, nhưng trong tay vẫn ôm chặt Công Tôn Ly, bảo vệ y.
Bên kia, Cầm Nhi đã đánh lui vài tên người hầu, thấy không thể mang Công Tôn Ly đi, liền từ trong tay Thẩm Tùng giật lấy Công Tôn Ly, đẩy y về phía Thượng Thư Đại Nhân.
Nhân lúc mọi người hoảng loạn đi đón Công Tôn Ly, Cầm Nhinắm lấy cánh tay Thẩm Tùng, lao ra ngoài.
Kể từ khi rời khỏi Công Tôn Phủ, tâm trí Thẩm Tùng như hồn bay phách lạc.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Công Tôn Ly, cơ thể hắn...”
“Đừng ngạc nhiên, ngươi không biết nam nhân cũng có thể mất đi sự trong trắng sao?” Cầm Nhi trước kia làm ở Nam Kha Lâu, nên tự nhiên hiểu rõ chuyện này.
Thẩm Tùng mặt mày nghiêm nghị, không có vẻ gì đùa giỡn, “Nhưng trước đây Công Tôn Ly còn bận đưa chúng ta ra khỏi nhà lao, làm sao lại...”
“Dáng vẻ hắn thế kia, nhìn là biết bị cưỡng ép.” Cầm Nhi nhếch môi, “Bây giờ ngươi nghĩ mấy chuyện vô dụng đó, chẳng thà nghĩ cách làm sao để khuyên hắn vượt qua những chuyện đã qua.”
“Không biết nguyên nhân thì làm sao mà khuyên được.” Thẩm Tùng ngẩn người, “Công Tôn Ly mấy ngày qua chỉ vào cung gặp quan gia, cầu xin ân chỉ cho chúng ta..."
Công Tôn Ly trong mơ hoảng hốt, thở dốc tỉnh dậy.
Công Tôn Ly ngồi trên giường, ngơ ngác một lúc lâu, mới nhận ra mình đang ở nhà.
Công Tôn Ly tỉnh lại, không thể ngủ thêm, lại một lần nữa tuyệt vọng cuộn chặt chăn.
Bữa ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, thay mấy lượt mà vẫn không ai động vào.
Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài Thượng Thư Phủ có hai bóng người lén lút.
“Để ta nói, cứ xông vào thẳng đi!”
“Nếu không phải ngươi xé đi phong ấn của quản trạch, chúng ta cũng đâu phải vào nhà lao. Hôm nay mà xông vào lại bị bắt, lại phải vào lần nữa, không biết ai còn có thể cứu chúng ta.”
Cầm Nhi không kiên nhẫn, “Được rồi được rồi, biết rồi. Ngươi làm quan mà giống như ăn trộm vậy.” Cầm Nhi nói xong, nhảy lên bờ tường, vung dải lụa đỏ kéo Thẩm Tùng lên.
Hai bóng người lén lút rơi vào Thượng Thư Phủ.
Nửa đêm lại có người gõ cửa, Thẩm Tùng khe khẽ nhìn qua khe cửa, "Công Tôn Ly, ngươi ngủ chưa?"
Không có ai trả lời.
Bên ngoài Thẩm Tùng cố tình hạ thấp giọng, “Chúng ta vào thẳng đưa hắn đi, có chuyện gì về Phong Lạc Lâu rồi nói.”
Câu này vừa nói xong, trong phòng vang lên tiếng trả lời, “Ta không đi!”
Giọng nói đầy uất ức của Công Tôn Ly từ chối, nhưng chưa kịp kêu cứu thì đã bị đánh ngất và mang đi.
Mở mắt ra, đã nằm trên giường của Thẩm Tùng.
Công Tôn Ly cảm thấy lạnh người, vội vàng sờ chăn, lại muốn quấn mình lại thật chặt.
Nhưng động tác của y không thể tiếp tục vì bị Thẩm Tùng ôm chặt quá mức.
“Công Tôn Ly, ngươi luôn nói là ta cứu ngươi, là ta kéo ngươi ra, nhưng trong lòng ta, ngươi đã cứu ta nhiều hơn. Ta đã nói với ngươi rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ cùng ngươi đối mặt.”
“Công Tôn Ly, như ngươi, ta cũng sẽ liều mạng để bảo vệ ngươi. Dù ta là Thẩm Tùng hay Thẩm Thiếu Vân, ngươi luôn là người bạn quan trọng nhất trong đời ta. Ở bên ta, ngươi rất an toàn, tin ta, được không?”
Bị ôm trong vòng tay thế này, nghe những lời này, Công Tôn Ly cuối cùng cũng dần yếu đi cũng ngưng giãy giụa.
Công Tôn Ly trong vòng tay Thẩm Tùng thả lỏng toàn bộ cơ thể, trọng lượng dồn hết vào người Thẩm Tùng.
“Không cảm thấy ghê tởm sao?”
“Công Tôn công tử, vô song thiên hạ, hiện giờ được Thẩm Tùng ôm chặt, là phúc của Thẩm Tùng.”
“Ha…”
“Vết thương trên người ngươi, chỉ cần thoa thuốc, sẽ sớm khỏi thôi. Ngươi cứ coi như là... bị chó cắn vậy!”
Công Tôn Ly lần này thật sự bật cười, “Ngươi có biết câu này, nếu người đó nghe thấy, chắc chắn sẽ bị chém đầu không?”
“Vậy thì sao, nhân lúc nguy khó mà tấn công, cầm thú không bằng!”
Công Tôn Ly cười mỉm, đưa tay che miệng Thẩm Tùng, “Được rồi được rồi, ta biết ngươi coi trọng ta, không ghê tởm ta, còn sẵn sàng vì ta mà tức giận.”
Ngay khi hai người đang thổ lộ lòng mình, cửa phòng lại có tiếng gõ.
Giọng Cầm Nhi từ bên ngoài vọng vào, “Thuốc đã nấu xong, uống ngay không?”
Ngày hôm đó, Công Tôn Ly uống thuốc, Thẩm Tùng ở bên cạnh, dỗ dành y ngủ.
Ngày hôm sau, khi mở mắt ra, lại là một Công Tôn Ly khỏe mạnh như trước.
Công Tôn Ly trở lại bình thường.
Bình thường đến nỗi dường như những chuyện khủng khiếp đã xảy ra không phải là hắn.
Nhưng Thẩm Tùng biết.
Trong lòng Công Tôn Ly, luôn có một vết sẹo.
Vào một đêm nữa, Tần Tùng lặng lẽ đắp chăn cho Công Tôn Ly đang ngủ không yên, nắm lấy tay y cuộn lại trước người.
Thẩm Tùng nguyện sẽ giữ vết sẹo của Công Tôn Ly.
Giữ suốt đời.
___________________
05/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro