Dơ bẩn

Dưới ánh trăng mờ ảo, ngay khoảnh khắc cửa cung chuẩn bị đóng chặt, công tử Công Tôn Ly lặng lẽ bước ra từ góc khuất đối diện. Cả người y được bao bọc trong một chiếc áo choàng đen, đi ra ngoài hai, ba bước mới có người nhận ra. Cửa cung khép lại vang dội, chấn động cả ánh trăng xung quanh.

Đèn xe ngựa nhà Công Tôn sớm đã thay dầu đèn hai, ba lượt, giờ đây ánh lửa cháy bừng soi rõ bóng dáng của Công Tôn Ly kéo dài trên mặt đất.

Thẩm Tùng sững người trong giây lát, sau đó vội vã chạy tới đón người.

Y có thể ra ngoài, chứng tỏ mọi chuyện đã kết thúc.

Công Tôn Ly để mặc hắn ôm chặt, xiết lấy, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Dẫu vậy, bàn tay y vẫn bấu chặt lấy áo choàng, chỉ lộ ra đầu ngón tay hồng hồng.

Thẩm Tùng vốn là người dày dạn chốn phong trần, lại cao hơn y một cái đầu, vừa cúi xuống đã trông thấy vệt đỏ đáng ngờ nơi dây buộc cổ áo.

Bên trong xe ngựa chỉ có hai người họ, những kẻ khác đều bị Thẩm Tùng đuổi đi. Công Tôn Ly định mở miệng nói lời cảm tạ.

Nhưng ngay sau đó, chiếc áo choàng đã bị hắn giật phăng xuống.

Bộ hí phục chỉnh tề ban đầu giờ đây bị xé rách tả tơi. Từ ngọc cài cổ áo đến đai lưng, tất cả đều bị xé nát một cách thô bạo. Làn da lộ ra bên trong chi chít vết bầm xanh tím, còn có cả dấu răng—một mảng mờ mịt không cần nói cũng hiểu.

Thẩm Tùng không hề động vào vạt áo bị y ghì chặt.

Nhưng lúc nãy, ngay cả bước đi, Công Tôn Ly cũng phải dựa hẳn vào hắn mà chống đỡ. Khi ngón tay thô ráp của hắn lướt qua những dấu vết kia, Công Tôn Ly liền cúi xuống nhặt lại áo choàng.

Thẩm Tùng bỗng giữ chặt lấy đôi tay y, kéo cao cổ áo, để lộ cổ tay đầy vết hằn bầm tím do dây trói siết chặt.

Hắn biết rõ những thương tích này đều là vì cứu hắn, thế nhưng lời thốt ra lại chỉ có—

"Làm người nên có giới hạn."

Công Tôn Ly đáng lẽ phải tức giận, nhưng y đã quá mệt mỏi. Yết hầu khô khốc khẽ động, muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh. Cuối cùng, y nhắm mắt lại, bất tỉnh.

Công Tôn Ly và Hoàng đế vốn là ban bè cũ. Thân thế của y chính là giấy thông hành giúp y nhập cung làm bạn đọc sách cùng Thánh thượng. Thế nhưng, có những kẻ không muốn thấy quan hệ giữa hai người họ quá mức tốt đẹp.

Công Tôn Ly vốn dĩ chẳng thiếu vinh hoa, nhà Công Tôn cũng chẳng cần thêm một kẻ rạng danh làm gì. Nhưng cả phủ lại thiếu một người có thể khôi phục cơ nghiệp. Qua vô số lần đấu đá, cuối cùng, đôi bên đạt được một sự thỏa thuận ngầm.

"Thay vì đấu đá, chi bằng vứt bỏ Công Tôn Ly làm quân cờ thí tốt, coi như một tín vật chứng tỏ lòng trung thành.

Ngoài mặt mất chút danh dự, nhưng vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý sau lưng.

Có kẻ làm bề ngoài, ắt có kẻ làm nền móng.

Công Tôn Ly từ nhỏ đã rất biết thời thế. Y chủ động cắt đứt quan hệ với Hoàng đế đương triều, tự nguyện đóng vai một kẻ ăn chơi trác táng, gây chuyện khắp nơi.

Y muốn nói cho Thẩm Tùng—kẻ trước mặt đang phừng phừng lửa giận—rằng, cái giá này, thực ra đã là quá nhỏ rồi.

Chỉ là chút đau đớn da thịt mà thôi.

Tối hôm ấy, Công Tôn Ly sốt cao.

Còn Thẩm Tùng thì đột nhiên chạy tới chốn thanh lâu. Thế nhưng sau khi trơ về đến tận hai ngày sau mới quay lại, cả người không thay xiêm y, cứ thế túc trực bên y.

Mảnh vải bông nhỏ trong tay hắn được vắt giặt nhiều lần đến mềm nhũn.

Ngay cả con mèo trắng kia cũng thường xuyên ghé qua. Công Tôn đại nhân—vị trưởng bối cao quý trong phủ—vậy mà cũng khóc mất hai ngày.

Đến khi Công Tôn Ly tỉnh lại, Thẩm Tùng liền tự mình trở về tiểu viện.

Hắn không biết phải đối mặt với y thế nào.

Thế nhưng, trong mắt người ngoài, sự lảng tránh này lại chẳng khác gì chê bai, ghét bỏ.

Công Tôn Ly xoa nhẹ những vết bầm tím trên người. Y đương nhiên không quên được vẻ mặt ghê tởm của Thẩm Tùng khi trông thấy chúng.

Y cũng chẳng hề muốn như vậy.

Nhưng những năm qua, vì cái gọi là cán cân quyền lực, y đã bao lần giúp Hoàng đế giữ thể diện.

Chỉ là cơn tức nghẹn trong lòng này, phải làm thế nào để trút ra đây?

Chốn cung đình có vô vàn thủ đoạn để răn dạy kẻ ngạo mạn.

Hôm đó, khi bị treo lên, Công Tôn Ly thực sự đã khóc.

Thế nhưng, đó là điều y đã đồng ý từ trước.

Chỉ một đêm đổi lấy một mạng người.

Công Tôn Ly không dám tỏ ra ấm ức. Chỉ là cảm thấy chua xót, giống như lần đầu tiên bị người ta hiểu lầm, cũng giống như khi lời đồn nhơ nhuốc về y lan tràn khắp thiên hạ.

Giống như lúc bị những công tử thế gia cười nhạo ngay trước mặt, gọi y là kẻ vô tài, vô phẩm.

Giống như khi y mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Thẩm Tùng.

Một nỗi đau dai dẳng không cách nào dứt.

Đôi mắt tròn non nớt, trong trẻo ngày xưa dần trở nên trống rỗng.

Y cứ thế cuộn tròn trên giường, không một tiếng động, chìm trong cơn đau xé tim gan.

Bị ghét bỏ—cảm giác ấy...

Người đời vẫn nói, ai trải qua biến cố lớn đều sẽ thay đổi tính tình.

Ngày đó, ai cũng nghĩ Công Tôn Ly bị dọa đến sợ hãi.

Từ sau khi vết thương lành lại, y hiếm khi mỉm cười.

Vẫn như trước, y đi loanh quanh các trà lâu, dự thi hội, nhưng nụ cười trên mặt dường như lúc có lúc không.

Có kẻ ngồi đối diện, cách một cây quạt gấp không rời tay, lặng lẽ nhìn vào mắt y.

Một đôi mắt lạnh lẽo, thấu triệt.

Khi đối diện với ánh nhìn ấy, y bỗng khẽ cong khóe môi, tạo ra một đường cong hoàn mỹ.

Cuộc sống của y chẳng có gì thay đổi cả.

Còn cuộc sống của Thẩm Tùng có thể đổi thay, là nhờ y tranh thủ mà có.

Nhưng giờ đây, người ấy lại có vẻ như ghét bỏ y... dơ bẩn.

Nhà Công Tôn không thiếu kẻ có thể ngẩng cao đầu, mà thiếu kẻ chịu cúi đầu.

Công Tôn đại nhân hiếm khi nghiêm túc, chỉ buông một câu như vậy, rồi xoay người đuổi theo con mèo trong sân.

Y thực sự không hiểu—

Chỉ là một lần da thịt kề cận, chỉ là một đêm trôi qua, mà có thể bị ghét bỏ đến mức này sao?

Chẳng lẽ những thứ đó lại có thể sánh ngang với tình nghĩa vào sinh ra tử?

Công Tôn Ly vô thức siết chặt cổ tay.

Nhưng y cũng là nam nhân, y hiểu tâm trạng của Thẩm Tùng lúc này.

Hai người cứ thế, đều cho rằng mình không để tâm, nhưng lại không kìm được mà liên tục ngoái đầu nhìn về phía đối phương.

Giữa đường, Thẩm Tùng chặn xe ngựa của Công Tôn gia.

Hắn còn tiện tay rót cho mình một ly trà.

Công Tôn Ly vừa định dùng quạt gõ lên tay hắn, nhưng rồi lại nghĩ, ai phản ứng trước thì người đó thua mất.

“Mấy ngày nay, ta đã nghĩ thông suốt một chuyện.” Thẩm Tùng nói.

Công Tôn Ly lập tức nở nụ cười như thường lệ: “Không sao, chẳng qua là ngươi bận quá thôi.”

Thẩm Tùng nghiêm túc nắm lấy tay y.

“Từ hôm đó trở đi, ta chắc chắn rằng ta thích ngươi. Suốt những ngày qua, ta gặp nhiều người, nhưng không ai khiến ta rung động.”

Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn y không rời.

“Ta chắc chắn rằng, ta chỉ thích mình ngươi.”

Công Tôn Ly: “A?”

“Hôm đó, câu ‘Làm người, ắt phải có giới hạn’—là ta đau lòng cho ngươi nên mới thốt ra, không phải để chê bai hay trách cứ ngươi làm sai. Có rất nhiều đạo lý mà ta cần học từ ngươi.”

Thẩm Tùng hít sâu một hơi: “Ta đã sẵn sàng đoạn tử tuyệt tôn.”

Công Tôn Ly bật cười trước câu nói kỳ quặc của hắn:

“Thẩm đầu bếp, ngươi không biết có thể nhận con nuôi à?”

________________
05/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro