Gạo sống nấu thành cơm rồi

001.

Mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi khiến người ta bực bội, mặt trời chói chang, trên đường cũng chẳng mấy ai qua lai. Chỉ thấy Công Tôn Ly mặc một lớp lụa mỏng, tung tăng chạy đến chỗ Thẩm Tùng.

“Đầu bếp, mau đến xem bổn công tử mang gì đến cho ngươi này!”

“Đá bào à? Ta không thích ăn lạnh, ngươi ăn đi.”

“Hì hì, vậy bổn công tử đành miễn cưỡng vậy.”

Công Tôn Ly vừa ăn vừa hỏi:

“Gần đây có vụ án nào không?”

“Gần đây kinh thành ngày càng yên ổn, làm gì có vụ án nào.”

“Vậy à.”

002.

Hôm đó, Công Tôn Ly bị cha mình nhốt ở nhà, không cho ra ngoài chơi bời. Nhưng vị lão gia này không thể từ chối sự nài nỉ của con trai, đành đồng ý để Thẩm Tùng đến nhà ăn cơm.

“Đầu bếp, ta đến rồi.”

“Đường đường chính chính có cửa lớn không đi, sao lại trèo tường?”

“Ngươi đừng quản ta, vừa rồi Thượng thư bộ Hộ bảo bổn công tử đến mời ngươi đến phủ dùng bữa.”

“Được, vậy đi, ta cũng có vài chuyện muốn bàn bạc với nhạc phụ.”

“Hả??? Ngươi tên đầu bếp này, nói bậy bạ gì vậy, chẳng lẽ bị va vào đầu rồi?”

Đến phủ Thượng thư, Thẩm Tùng ngồi đối diện với cha của Công Tôn Ly, Công Tôn Ly thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Tùng.

“Nhạc phụ đại nhân, à không, Thượng thư đại nhân, hôm nay vãn bối đến đây, là có một chuyện muốn thông báo với ngài, ta muốn cầu thân với Công Tôn Ly.”

“Ngươi nói gì? Thẩm Thiếu Văn, con trai ta cả ngày ở bên cạnh ngươi, hỗ trợ ngươi phá án, ngươi lại nảy sinh tâm tư này!”

Thẩm Tùng lập tức quỳ xuống.

“Vãn bối ngưỡng mộ Công Tôn Ly đã lâu, mong đại nhân tác thành.”

“Tác thành cái rắm! Ngươi đang yên đang lành không làm quan, cứ nhất quyết muốn cưới trai con ta!”

“Thượng thư đại nhân dù đồng ý hay không đồng ý, ta và lệnh công tử, gạo sống đã nấu thành cơm, cũng không còn gì đáng ngại.”

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là muốn chọc tức lão phu!”

“Cha…”

“Đi đi đi, hai đứa bây cút hết cho ta!”

003.

Thẩm Tùng kéo Công Tôn Ly về phòng bếp.

“Thẩm Thiếu Văn, bổn công tử khi nào thì cùng ngươi gạo sống nấu thành cơm, ngươi, ngươi đang làm nhục sự trong sạch của bổn công tử!”

“Công Tôn công tử đừng nóng vội, Giờ nấu cũng chưa muộn.”

Vừa dứt lời, Thẩm Tùng liền đột nhiên tiến đến gần, ép người vào tủ cạnh giường, hôn lên. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau, Công Tôn Ly như bị điện giật, giật mình rụt lại.

“Tránh cái gì, còn đang đợi nấu cơm mà.”

“Thẩm Thiếu Văn, ngươi vô sỉ!”

Công Tôn Ly ngày thường nhìn có vẻ yếu đuối, mắng người cũng không được mấy câu, chỉ là miệng lưỡi có chút độc địa. Lúc này, bị Thẩm Tùng hôn bất ngờ, tâm trí rối loạn.

Thẩm Tùng không nói gì, chỉ một mực giữ chặt Công Tôn Ly vào tủ mà hôn. Công Tôn Ly miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại thành thật, không biết lúc nào đã nới lỏng áo của Thẩm Tùng.

“Ngươi làm vậy, bổn công tử cũng phải giúp ngươi một tay chứ.”

Nói xong, Công Tôn Ly liền quay mặt đi, không dám nhìn Thẩm Tùng. Nhưng trong mắt Thẩm Tùng, những hành động ấy lại chẳng khác gì đang trêu đùa hắn.

“Công Tôn Ly, chủ động như vậy à, vậy ta đây không thể không thuận theo ý ngươi, như ngươi mong muốn.”

“Cái gì mà thuận ý, bây giờ là bổn công tử đang hạ mình vì ngươi!”

“Thẩm Thiếu Văn, nhẹ chút…”

004.

Hai người từ ban ngày đến tận ban đêm, Công Tôn Ly rõ ràng là không chịu nổi, thân thể run rẩy, liền sợ hãi cầu xin.

“Thẩm Tùng, đầu bếp, Thẩm Thiếu Văn, ca ca… nhẹ chút được không?”

Thẩm Tùng cứ như không nghe thấy, giống như ngày thường bày biện những dụng cụ nấu nướng, vô cùng nghiêm túc, hết lần này đến lần khác, khiến Công Tôn Ly gọi tên hắn cũng đứt quãng, cho đến khi cắn mạnh vào vai hắn.

“Ta làm ngươi đau rồi à, xin lỗi.”

“Chậm thôi… nhẹ thôi…”

“A Ly, nhìn xem đêm còn dài, ngươi cầu xin ta thêm chút nữa có được không?”

“Thẩm Thiếu Văn! Ngươi vô sỉ!”

005.

Lúc này, Thượng thư bộ Hộ vẫn luôn ở nhà chờ con trai về, thấy trời đã khuya, dường như cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở bên kia, liền thở dài một tiếng, lắc đầu, ôm con mèo mà đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Ly tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Tùng đã không còn bên cạnh, muốn thử xuống giường, nhưng thân thể đau nhức không thôi, đành phải đợi Thẩm Tùng quay lại.

“Đầu bếp, ngươi hầu hạ bổn công tử thay y phục!”

“Được, đến ngay đây.”

“Thẩm Thiếu Văn! Ngươi lại sàm sỡ bổn công tử!”

“Gạo sống đã nấu thành cơm rồi, sờ hai cái hôn hai cái, thì có sao đâu, phu nhân.”

“Ngươi học những từ này ở đâu vậy, nghe sến súa quá.”

“Hôm qua ta gọi như vậy, chẳng phải ngươi đã đồng ý rồi sao?”

“Thẩm Thiếu Văn! Ngươi vô sỉ!”


_______________
19/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro