Gặp xuân
001.
Từ khi Công Tôn công tử bị bắt cóc, lại còn bị thương, liền thuận lý thành chương thuyết phục lão gia, cứ thế ở lại phòng bếp. Thẩm Tùng cũng thuận lý thành chương ngày ngày giúp Công Tôn công tử thoa thuốc.
"Đầu bếp, không được làm bậy, bổn công tử thân thể vẫn chưa khỏe."
"Không sao."
Hai người cứ thế dựa vào đầu giường, Công Tôn công tử thì muốn kháng cự, thân thể lại không tiện, đành phải thuận theo, không khí mập mờ bao trùm cả căn phòng. Thẩm Tùng ôm Công Tôn công tử vào thành giường, ngậm lấy cánh môi của người bên dưới.
"Thẩm Thiếu Văn! Môi của bổn công tử đều bị ngươi cắn rách rồi!"
"A Ly..."
Nhìn người đang dựa trên người mình, trong mắt dần dần hiện lên dục vọng, sau đó hết lần này đến lần khác gọi tên đối phương, nhưng có ích gì, trong mắt Thẩm Tùng, chẳng qua cũng chỉ là trêu đùa mà thôi, là trêu đùa.
"A Ly, xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ, ta ra ngoài tĩnh tâm một lát."
002.
Ngày hôm đó không biết vì sao, hoàng đế đột nhiên triệu Thẩm Tùng vào cung, chỉ một canh giờ, người đã trở ra, còn phái người đưa Thẩm Tùng trở về phòng bếp.
"A Ly!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, chỉ thấy Thẩm Tùng hai mắt đỏ ngầu, miệng chỉ gọi tên Công Tôn Ly, bước lên liền đè người xuống giường.
"Đầu bếp, ngươi làm sao vậy, vì sao vào cung trở về lại thành ra thế này?"
"A Ly... giúp ta, ta trúng xuân dược rồi."
"Cái gì!?"
"Đầu... đầu bếp... nhẹ... nhẹ chút, ta sợ đau."
"Không đau đâu A Ly, ta sẽ nhẹ nhàng..."
003.
Giường lắc lư kêu cót két, Thẩm Tùng không nói gì, chỉ là hết lần này đến lần khác cày cấy.
"Thẩm Tùng! Cầu xin ngươi, tha cho ta đi, không chịu nổi nữa rồi, vết thương vẫn chưa lành."
Không một lời đáp lại, những nụ hôn như mưa rơi xuống cổ Công Tôn Ly. Lúc này Công Tôn Ly, hai mắt thất thần, miệng chỉ đứt quãng cầu xin, Thẩm Tùng như không nghe thấy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi khiến người kia rên rỉ khóc lóc.
"Thẩm Thiếu Văn, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng đã nói với ta sẽ nhẹ nhàng mà."
"A Ly, ngoan, ta sai rồi, ráng nhịn chút nữa, ráng nhịn chút nữa được không..."
004.
Trời vừa hửng sáng, Thẩm Tùng không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, Công Tôn Ly sớm đã không chịu nổi mà ngất đi, sau đó lại bị Thẩm Tùng làm cho tỉnh lại.
"Hức... hức... Thẩm đầu bếp, ngươi gạt người."
"Sao còn sức khóc vậy, Công Tôn công tử vừa nãy chẳng phải còn kêu không có sức để ta dừng lại sao?"
"Thẩm... Thiếu... Văn... ngươi vô sỉ..."
Lời vừa dứt, lại là một vòng mới, cho đến khi cả hai cùng kiệt sức.
_________________
30/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro