Giả sử Công Tôn Ly đã mang thai khi Thẩm Tùng gục ngã 2
"Công Tôn Ly, ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Tùng lo lắng chạy đến bên cạnh, nhưng lại không biết phải làm gì.
Hắn nhìn thấy sắc mặt Công Tôn Ly ngày càng trắng bệch, trong lòng vô cùng hoảng loạn, vội vàng ôm chặt lấy y rồi lao thẳng đến y quán.
"Đại phu, mau xem thử hắn làm sao vậy?" Thẩm Tùng sốt ruột nhìn đại phu, tay vẫn nắm chặt tay của Công Tôn Ly.
Đại phu ngồi xuống bên giường, đặt một tấm vải lên cổ tay rồi bắt đầu bắt mạch. Ông nhíu mày thật chặt, không thể tin nổi mà lặp lại động tác vài lần, sau đó đứng dậy.
"Đại phu, hắn thế nào rồi?" Giọng nói của Thẩm Tùng lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Lão phu mắt kém, vẫn nên mời Lý đại phu đến xem thử."
Vị đại phu đó rời khỏi phòng, gọi một vị đại phu khác đến xem xét.
"Hàn đại phu, mau xem thử đi, lão phu hành nghề mấy chục năm mà chưa gặp trường nào như thế này cả."
"Được." Hàn đại phu đặt ngón tay lên cổ tay Công Tôn Ly, sau khi bắt mạch xong, ra ngoài thì thầm với vị đại phu kia. Một lát sau, đại phu đầu tiên quay trở lại phòng, còn Hàn đại phu thì trở về chỗ của mình.
"Chuyện này... vị công tử này e là đã mang thai, khoảng hơn hai tháng rồi. Từ giờ về sau, tuyệt đối không được uống rượu như hôm nay nữa."
"A! Được, được! Ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt, trông chừng hắn, không để hắn uống rượu nữa. Cảm ơn đại phu!"
Thẩm Tùng kinh ngạc đến ngây người, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hắn thò tay vào túi lấy ra hai tờ ngân phiếu, gọi đại phu lại.
"Hai vị, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Số bạc này xem như phí bịt miệng, đa tạ."
"Vâng, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này."
Hai vị đại phu mỉm cười rồi rời đi.
Thẩm Tùng khẽ lẩm bẩm: "Công Tôn Ly, ngươi nói xem, đây có phải là ý trời không?"
Hắn ôm Công Tôn Ly ra khỏi y quán, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy Cầm Nhi và Triển Miêu Nhi đang đứng không xa, liền bước đến gần.
Cầm Nhi nhìn thấy Công Tôn Ly đang nhắm mắt nằm trong lòng Thẩm Tùng, hỏi: "Tiền Túi, hắn làm sao vậy?"
"À, không sao, chỉ là khó chịu trong dạ dày thôi. Ta vừa đưa hắn đến y quán xem qua rồi."
Sau khi về bếp, Thẩm Tùng trước tiên sắp xếp cho Công Tôn Ly nghỉ ngơi, rồi đi tìm Triển Miêu Nhi, tự tay nấu cho y một bát canh trăm vị. Nhờ vậy, hắn cũng thành công thu nạp được một cao thủ võ nghệ vào đội của mình.
Khi quay lại phòng, hắn mang theo một bát cháo nóng, thấy Công Tôn Ly đã tỉnh dậy, đang dựa vào mép giường nôn khan.
Thẩm Tùng vội đặt bát cháo xuống, chạy đến bên y, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp y dễ chịu hơn.
"Ta làm sao vậy?" Công Tôn Ly ngơ ngác nhìn Thẩm Tùng hỏi.
"Công Tôn Ly, ngươi... ngươi mang thai rồi!" Thẩm Tùng cười nói.
"Hả? Ngươi đùa sao? Ta á?" Công Tôn Ly tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
"Không đùa đâu, ngươi thật sự mang thai rồi. Từ giờ về sau, tuyệt đối không được uống rượu nữa!"
Công Tôn Ly sững người một lúc lâu, cuối cùng cũng tiếp nhận được thông tin mình mang thai. "Thẩm Tùng, chúng ta có con rồi!"
Công Tôn Ly vui đến mức suýt nhảy dựng lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Đúng vậy, chúng ta có con rồi!" Thẩm Tùng đi đến bàn, cầm lấy bát cháo, rồi ngồi lại bên giường, nói:
"Công Tôn Ly, tối nay ngươi vẫn chưa ăn gì, trước tiên uống chút cháo đi."
"Được."
Hắn từng muỗng từng muỗng đút cháo cho Công Tôn Ly, sau khi ăn xong, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Ngoài ta và ngươi ra, còn ai biết chuyện này không?"
"Không, ta đã đưa tiền bịt miệng cho đại phu rồi."
"Vậy thì tốt! Bây giờ việc quan trọng nhất là khiến phụ thân ta chấp nhận ngươi." Công Tôn Ly bỗng nhiên nghiêm túc nói. "Nếu phụ thân ta không đồng ý, ta sẽ cùng ngươi bỏ trốn. Ông ấy rồi cũng sẽ chấp nhận thôi!"
"Được, tất cả nghe theo ngươi."
__________________
10/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro