Hắn đối với ta rất quan trọng

"Ồn ào quá." Công Tôn Ly, người đang tranh luận với Thẩm Tùng, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

"Này? Hai người làm lành rồi à?"

"Bọn ta chưa giận nhau bao giờ cả?" Cầm Nhi khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Thẩm Tùng đang bận rộn. "Đầu bếp, kẹo của ta đâu?"

"Kẹo gì chứ?" Công Tôn Ly kinh ngạc nhìn Thẩm Tùng lấy ra một túi nhỏ từ trong túi áo rồi đưa cho Cầm Nhi.

"Đây không phải là kẹo của ta!"

"Ngươi ăn nhiều kẹo như vậy không sợ sâu răng à? Ta đổi sang kẹo hoa cho ngươi rồi."

"Nhưng đó là do chủ nhân tặng ta."

"Còn đây là ta tặng ngươi." Nhìn túi kẹo đậu lớn trong tay Cầm Nhi, Công Tôn Ly có chút ghen tị.

"Sao thế hả, đầu bếp! Tại sao chọc nàng giận mà lại có kẹo ăn, còn ta thì không?" Công Tôn Ly lập tức nổi giận, bám lấy Thẩm Tùng đòi phân xử, nhưng hắn chẳng buồn để ý mà tiếp tục bận rộn với công việc.

Không ngờ vì chuyện này mà Công Tôn Ly cứ lải nhải suốt mấy ngày, cho đến khi có một vụ án mới, Công Tôn Ly mới chịu bỏ qua.

"Công Tôn Ly, ngươi không khỏe sao?" Sau hai đêm thức trắng, sắc mặt Công Tôn Ly có vẻ không tốt, Thẩm Tùng lo lắng hỏi.

"Ta không sao. Chuyện này ta sẽ về hỏi cha, nếu đáp án đúng như ta nghĩ thì chúng ta có thể bắt hung thủ ngay." Công Tôn Ly phất tay, không quá bận tâm, nhưng nghĩ đến việc nhanh chóng phá án khiến y hào hứng không thôi.

"Đúng vậy, cũng không uổng công chúng ta thức hai đêm liền." Những lời quan tâm của Thẩm Tùng bị cắt ngang, Thẩm Tùng cũng chỉ đành thuận theo Công Tôn Ly, tiếp tục tập trung vào vụ án.

"Đầu bếp, ta thấy túi tiền đi đứng có vẻ loạng choạng, chẳng lẽ bệnh thật rồi?" Thấy Công Tôn Ly rời đi, Triển Miêu gãi đầu hỏi.

"......"

Trưa hôm sau, ba người chờ mãi không thấy Công Tôn Ly đến, thay vào đó là gia nhân từ Công Tôn phủ.

"Thẩm đại nhân, công tử nhà ta đêm qua bị cảm lạnh, sốt cao, đến sáng mới hạ sốt nhưng vẫn không thể rời giường. Công tử bảo ta đem chứng cứ đến giao cho ngài, nói rằng có thể bắt hung thủ rồi." Người hầu kính cẩn nói.

"Cảm ơn, hãy chuyển lời đến công tử nhà ngươi, bảo hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta." Quả nhiên, người này vẫn bị bệnh rồi. Thẩm Tùng nhíu mày.

"Chúng ta đến hiện trường kiểm tra lần nữa, tránh bỏ sót chi tiết nào." Dù chứng cứ đã chỉ rõ một người, nhưng Thẩm Tùng vẫn muốn kiểm tra lại lần cuối.

Nhìn những bằng chứng trong tay, động cơ gây án, quá trình gây án đều rõ ràng trước mắt. Đúng lúc này, trọng đồng của hắn lại kích hoạt, tái hiện toàn bộ vụ án.

Một ngụm máu trào ra, Thẩm Tùng bỗng nhận ra bên tai mình thiếu mất một giọng nói. Khi rơi vào trọng đồng, hắn chỉ nghe thấy giọng của Cầm Nhi và Triển Miêu, chỉ thiếu đi người đầu tiên luôn phát hiện ra sự khác thường của hắn. Không nghe thấy người đó lải nhải, đột nhiên lại có chút không quen, thậm chí có phần nhớ nhung.

Vẫn rất lo lắng cho Công Tôn Ly, muốn biết hắn thế nào rồi, nên tối hôm đó, Thẩm Tùng vội vàng đến thăm Công Tôn phủ. Đứng trước cửa phòng, hắn đã nghe thấy Công Tôn Ly la hét không muốn uống thuốc, mặc cho cha hắn khuyên nhủ thế nào cũng không chịu.

Gõ cửa bước vào, vừa thấy Thẩm Tùng, Công Tôn Nghiêu nhét chén thuốc vào tay hắn, bế Xích Ngọc lên rồi chửi bới rời đi, động tác liền mạch dứt khoát. Để lại trong phòng hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

"Đầu bếp! Sao ngươi lại đến đây? Vụ án sao rồi? Đã phá án chưa?" Công Tôn Ly ngạc nhiên khi thấy Thẩm Tùng, trong lòng thầm vui mừng. Hắn đến đây chứng tỏ vụ án đã kết thúc.

"Ừm, kết thúc rồi." An ủi người đang kích động, Thẩm Tùng cầm chén thuốc ngồi xuống bên giường. Nhìn chén thuốc đen sì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Công Tôn Ly lập tức nhăn lại, cả người kháng cự.

"Hôm nay trọng đồng lại phát tác."

"Cái gì! Ngươi có sao không, sao lại phát tác nữa!" Nghe đến trọng đồng, Công Tôn Ly lo lắng. Chắc chắn hôm nay hắn lại nôn ra máu rồi, mỗi lần dùng trọng đồng đều bị phản phệ, nôn ra máu.

"Trước đây, mỗi lần phát tác ngươi luôn là người đầu tiên phát hiện ta có gì bất thường. Hôm nay lại không nghe thấy giọng ngươi, ta thấy có chút không quen." Thẩm Tùng có vẻ tủi thân.

"Vậy ta phải luôn ở bên cạnh ngươi!" Biết mình rất quan trọng với hắn, Công Tôn Ly không quan tâm thuốc đắng thế nào, lập tức nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.

"Ugh." Quá đắng! Công Tôn Ly khổ sở không nói nên lời. Ngay sau đó, miệng bị nhét một thứ gì đó, chua chua ngọt ngọt, lại hơi mát lạnh. Nhìn về phía Thẩm Tùng đầy nghi hoặc, thấy hắn lấy một túi nhỏ từ trong túi áo ra.

"Khụ khụ..." Bị Công Tôn Ly nhìn chằm chằm, Thẩm Tùng ho nhẹ mấy tiếng, có chút không tự nhiên.

"Ta đã trộn cam thảo, tỳ bà và chút bạc hà vào kẹo đậu, giúp nhuận phổi tiêu đờm." Hắn giải thích.

"Đầu bếp, ngươi thật tốt!" Công Tôn Ly kích động ôm lấy Thẩm Tùng, vô thức cọ cọ vào hắn. Thẩm Tùng thầm cảm thán, thật giống một con mèo nhỏ, mà con mèo này cũng dễ dỗ dành quá đi.

Nhận ra bản thân vẫn đang bị bệnh, sợ lây cho Thẩm Tùng, Công Tôn Ly vội vàng bật dậy.

"?" Thẩm Tùng khó hiểu.

"Ta... ta vẫn đang bệnh, phải tránh xa ngươi, không thể lây cho ngươi được."

Không thèm để ý, Thẩm Tùng lại kéo Công Tôn Ly vào lòng, cằm tựa lên má y, cảm thấy cả người đều thả lỏng.

"Chờ ngươi khỏi bệnh, muốn ăn kẹo gì ta cũng làm cho ngươi. Lần này bệnh, cảm giác ngươi gầy đi rồi, mặt cũng không còn thịt nữa, phải bồi bổ lại." Hắn nhẹ nhàng nhéo má Công Tôn Ly, thở dài.

"Thật sao! Vậy ta phải ăn thật nhiều mới được! Ta không có gầy! Nhưng ta muốn ăn bánh bao súp! Còn cả quẩy chiên nữa!" Vừa nghe đến đồ ăn, đã lâu rồi chưa được ăn món hắn nấu, Công Tôn Ly lập tức gọi một loạt món.

"Được, được, chờ ngươi khỏi, ta sẽ làm cho ngươi." Thẩm Tùng gật đầu đồng ý. "Ngươi nhất định phải mau khỏe lại, Công Tôn Ly."

Bên ngoài...

"Lão gia, không ngờ Thẩm đại nhân lại có thể khiến công tử uống thuốc."

"Người có thể trị được tên nhóc này, chỉ có Thẩm Tùng thôi." Công Tôn Nghiêu bật cười, xem ra củ cải trắng nhà mình đã hoàn toàn rơi vào tay Thẩm Tùng rồi, nhổ sạch sẽ luôn.

.......

End...

Công Tôn Ly: "Hehe, đầu bếp, không có ta ngươi không ổn phải không? Ta rất quan trọng với ngươi đúng không?"

Thẩm Tùng: "Ừm, ngươi rất quan trọng với ta."

Cầm Nhi & Triển Miêu: "Eo ôi~ Sến súa quá!"



_____________________
06/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro