Khoảng Thời Gian Thẩm Tùng Hôn Mê

Đại phu bắt mạch cho Thẩm Tùng xong, thở dài một hơi rồi bất lực lắc đầu với mọi người: "Đây là tâm bệnh, không thể chữa trị. Hơn nữa, hắn cũng không còn muốn sống tiếp. Ta chỉ có thể giữ lại hơi thở cho hắn, còn có thể tỉnh lại được hay không thì phải xem số phận."

Lão Lý đi theo đại phu bốc thuốc, còn Cầm Nhi cũng rời khỏi phòng, ngồi xổm ngoài cửa với vẻ mặt thất thần. Một tri kỷ hứa hẹn bên nhau, giờ đây lại nằm trên giường, ai mà chấp nhận nổi?

Công Tôn Ly ngồi bên giường, nắm lấy tay Thẩm Tùng: "Đầu bếp, ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao? Ngươi muốn bỏ rơi ta à? Vậy thì ngươi đứng dậy nói đi, ngươi đứng dậy ngươi nói ta sẽ sửa!"

Nói đến đây, giọng y nghẹn lại, nước mắt rơi xuống mặt Thẩm Tùng, chảy dọc theo gương mặt hắn, trông cứ như là Thẩm Tùng đang khóc vậy.
Lão Lý bưng chén thuốc vào, thấy Công Tôn Ly ngồi dưới đất, tựa vào thành giường, vẫn nắm chặt tay Thẩm Tùng hai ánh mắt vô hồn. "Túi tiền, ngươi vẫn ổn chứ?"

Công Tôn Ly không nghe thấy lời lão Lý, cứ nắm chặt tay Thẩm Tùng. Lão Lý đá vào chân y một cái: "Này, lão Lý, ngươi nói xem, nếu đầu bếp thật sự không cần ta nữa thì phải làm sao?"
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Công Tôn Ly nhìn lão Lý. Lão Lý đặt chén thuốc vào tay y, nói: "Ngươi còn không biết mình quan trọng thế nào trong lòng hắn sao? Hắn có thể không cần ta và Cầm Nhi, nhưng tuyệt đối không thể không cần ngươi."

Lão Lý đưa chén thuốc vào tay Công Tôn Ly: "Cho hắn uống đi. Đừng để mình cũng ngã bệnh. Nếu ngươi mà bệnh nữa, ta và Cầm Nhi lại phải chăm thêm một người, còn phải phá án nữa, không có thời gian để phân thân đâu."

Công Tôn Ly bón thuốc cho Thẩm Tùng, có lẽ vì đắng mà Thẩm Tùng không chịu uống. Công Tôn Ly đành từng chút một truyền vào miệng hắn. Sau khi cho hắn uống xong, y đành gục đầu lên ngực hắn: "Đầu bếp, vì sao ngươi không tỉnh lại? Vì sao thà chết cũng không chịu mở mắt nhìn ta một lần?"

Lão Lý thở dài, bưng chén thuốc ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Công Tôn Ly nói mãi đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Thẩm Tùng lặng lẽ đứng đó, nghe thấy những lời của Công Tôn Ly, trái tim từng cơn quặn đau. Hắn muốn tỉnh lại, muốn nói với y rằng hắn chưa từng bỏ rơi y. Nhưng hắn lại sợ... sợ mình sẽ biến thành quái vật, như trước đây làm tổn thương Công Tôn Ly. Có lẽ hắn thực sự là một con quái vật, một kẻ không được chấp nhận.

Hắn quay người định rời đi, nhưng lại nghe thấy Công Tôn Ly gọi tên mình, cầu xin hắn quay lại.

Thẩm Tùng giật mình quay đầu, thấy Công Tôn Ly đang đứng cách mình không xa, đưa tay về phía mình. Thật lòng mà nói, hắn không phải không động lòng. Hắn cũng khao khát một cuộc sống bình thường, khao khát được ở bên Công Tôn Ly mỗi ngày. Nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn không biết khi nào mình sẽ lại trở thành quái vật, càng sợ sẽ làm tổn thương y.

"Không, Công Tôn Ly, ta là quái vật, ta không nên sống tiếp."

Công Tôn Ly ngây người: "Thẩm Thiếu Văn, ngươi định bỏ lại ta một mình sao? Ngươi không muốn chịu trách nhiệm với ta?"

Thẩm Tùng thấy y khóc, muốn đưa tay lau nước mắt cho y, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Hắn biết nếu tiếp tục dây dưa, sau này sẽ càng đau khổ hơn. Vì thế, hắn nghiến răng, cứng rắn lùi lại một bước: "Công Tôn Ly, là ta hại ngươi. Ta là quái vật, không thể sống tiếp, nếu không sẽ làm ngươi bị thương."

Thấy hắn định rời đi, Công Tôn Ly khóc càng đau lòng hơn: "Không, Thẩm Thiếu Văn! Ngươi không phải quái vật! Ngươi là Thẩm Thiếu Văn của ta, chỉ là của ta thôi!"

Công Tôn Ly muốn đuổi theo hắn, nhưng bị một bức tường vô hình ngăn lại. Liều mạng xông tới, mặc cho bản thân bị thương, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ bức tường đó.

Thẩm Tùng nghe thấy tiếng y gào thét, muốn quay lại nhìn, nhưng hắn không dám. Hắn đứng lặng một lúc rồi nói: "Trở về đi, đừng vì một quái vật mà làm mình bị thương."

Mặc cho nước mắt chảy dài, hắn quay người rời xa Công Tôn Ly.

- Còn tiếp -


_______________
22/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro