Khoảng Thời Gian Thẩm Tùng Hôn Mê 2

Công Tôn Ly giật mình tỉnh giấc giữa giấc mơ, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Y siết chặt lấy vạt áo của Thẩm Tùng, giọng nghẹn ngào:

"Đầu bếp, ta phát hiện mấy ngày nay ta khóc còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua cộng lại. Khi cha ta đánh ta, khi Đại nương nương phạt ta, ta đều chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà ngươi, Thẩm Thiếu Văn, ngươi rốt cuộc là ai mà khiến ta phải khóc nhiều đến vậy? Ngươi có biết đau lòng là gì không?"

Công Tôn Ly hít sâu một hơi, giọng nói đầy ấm ức: "Ngươi chỉ nói một câu 'ta lầm rồi' ngươi tưởng vậy là có thể bỏ đi thanh thản sao? Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa?"

Lão Lý mang chút đồ ăn đến cho Công Tôn Ly: "Ăn chút gì đi, cả ngày ngươi chưa ăn gì rồi, chịu nổi không?"

Công Tôn Ly lắc đầu, lão Lý cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ thở dài—không biết đôi phu phu này sao tính tình giống nhau vậy, đều là đồ cứng đầu.

"Lần này ta định đến thôn Thạch Kiều điều tra, ngươi chú ý giữ gìn sức khỏe."

Suy nghĩ một chút, bước đến bên cạnh Thẩm Tùng, nhẹ giọng nói: "Đầu bếp, ta đi tìm manh mối, cũng không biết có thể bình an trở về hay không, nhưng ngươi phải tự chăm sóc tốt bản thân mình."

Khi lão Lý chuẩn bị rời đi, Công Tôn Ly bỗng nhiên hỏi: "Ngươi muốn ta đi cùng không?"

Lão Lý bật cười: "Hầy, ta chẳng qua là muốn kích thích ai đó một chút thôi. Hơn nữa, cùng lắm chỉ mất hai ba ngày, rất nhanh sẽ về. Quan trọng nhất là, nếu ngươi đi theo ta, chẳng phải cái hũ dấm kia sẽ lật tung mới lạ?"

Thấy lão Lý nhất quyết không muốn mình đi cùng, Công Tôn Ly cũng không cố chấp nữa, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Vậy ngươi phải cẩn thận."

Lão Lý cười ha ha: "Ta còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu! Thầy bói nói ta còn tận bảy mươi năm vinh hoa phú quý để hưởng kia mà! Phú quý còn chưa hưởng, ta đâu nỡ chết sớm chứ?"

Dứt lời, lão Lý phất tay rời đi.

Trong khoảng thời gian lão Lý vắng mặt, Công Tôn Ly luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Thẩm Tùng, thì thầm bên tai hắn về những manh mối mới tìm được.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng lão Lý sẽ sớm trở lại. Nhưng không ngờ đến sáng ngày thứ tư, quan phủ vội vã chạy đến bếp báo tin có người chết bên bờ sông.

Công Tôn Ly và Cầm Nhi lập tức chạy đến hiện trường. Nhưng khi nhìn thấy thi thể kia, Công Tôn Ly chết lặng—người nằm đó chính là lão Lý.

Công Tôn Ly không dám tin người mấy ngày trước còn nói mình sẽ trở về, sẽ hưởng phú quý lại nằm bất động trên mặt đất như vậy.

Thi thể lão Lý bị quan phủ đưa đi, lần này Công Tôn Ly thực sự sợ hãi.

Sợ Thẩm Tùng cũng sẽ giống như lão Lý, lặng lẽ ra đi không một tiếng động.

Những cảm xúc bị đè nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng bùng phát.

Công Tôn Ly chạy về nhà bếp, ngồi xuống bên giường Thẩm Tùng, nắm lấy bàn tay hắn, giọng khàn đặc: "Thẩm Thiếu Văn, lão Lý chết rồi. Trước đó, hắn còn lải nhải bên cạnh ngươi, dặn dò ngươi đủ điều. Vậy mà giờ hắn lại chết như thế! Ngươi mau tỉnh lại đi, điều tra lâu như vậy rồi ngươi cam tâm sao? Mau tỉnh lại, giúp lão Lý báo thù đi!"

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống người Thẩm Tùng.

Cầm Nhi đứng bên cạnh, không biết nên an ủi thế nào.

Công Tôn Ly nhìn người đang hôn mê trước mặt, giọng nói khẽ run lên: "Ngươi không muốn tỉnh lại sao? Ngươi kéo ta lên con đường này, nhưng giữa chừng lại đột ngột vứt bỏ ta. Ngươi thật nhẫn tâm! Ngươi không phải đã nói sẽ thay người chết lên tiếng hay sao? Vậy bây giờ ngươi nằm đây là có ý gì?"

Hắn bật cười, nụ cười xen lẫn đau đớn và giận dữ:

"Được, ngươi không điều tra, ta sẽ điều tra! Ta sẽ báo thù cho lão Lý! Ta muốn xem thử rốt cuộc tên quái vật kia là ai! Nếu ta chết, Cầm Nhi sẽ thay ta tiếp tục điều tra. Ta không sợ chết, Thẩm Thiếu Văn, ta chờ ngươi đến nhặt xác cho ta!"

Nói rồi, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Tùng, nước mắt rơi xuống thấm vào đôi mắt nhắm chặt của hắn.

Rồi xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi bước đến cửa, giọng Cầm Nhi bỗng vang lên: "Đầu bếp tỉnh rồi!"

-Hoàn-



___________________
25/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro