Lén hôn, khẽ gảy lên dây đàn trong tim người

Công Tôn Ly quả là có bản lĩnh khi trêu chọc Thẩm Tùng, nhưng hóa ra hai người họ lại vừa là kẻ "câu dẫn lẫn nhau" vừa sủng ái đối phương.

Phố xá phía Nam thành, Thẩm Tùng mặc một bộ y phục mỏng manh mà ra ngoài, tay xách giỏ trúc, đứng trước sạp rau loanh quanh thật lâu.

“Ôi, Thẩm đầu bếp, hôm nay lại ra mua rau à? Nhìn thử rau nhà ta đi, vừa hái đấy, tươi non lắm.”

“Đại nương, hôm khác cháu sẽ qua xem. Tiểu Tôn nói muốn ăn bún cá om, cháu phải mua một con cá.”

“Được thôi, ngươi qua bên kia xem, cá bên đó tươi lắm.”

“Đa tạ.”

Thẩm Tùng hà hơi vào tay xoa xoa, tay vén lại lọn tóc lòa xòa trên trán, lạnh đến mức chóp mũi cũng đỏ ửng.

Đi thêm một đoạn, đến chỗ sạp cá, hắn cúi đầu tỉ mỉ xem xét những con cá trên thớt gỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn, vừa mắt ngay một con cá chép treo trên dây.

“Ông chủ, con cá này bao nhiêu tiền?” Thẩm Tùng chỉ vào con cá hỏi.

Ông chủ xua tay cười: “Không cần trả tiền. Công Tôn công tử đã trả từ trước, dặn rằng nếu ngài đến mua cá thì cứ việc lấy.”

“Cái tên này, đúng là tiêu tiền như nước.”

“Công Tôn công tử đã sai người chia tiền cho chúng tôi, những tiểu thương buôn bán này đều nhận được phần. Một ít tiền là phí nhọc công, còn ngàn lần căn dặn không được thu tiền của ngài.”

Ông chủ đưa con cá chép buộc rơm cho Thẩm Tùng, cười nói: “Ngài e là đã gặp quý nhân rồi, đầu bếp à.”

Thẩm Tùng ngẩn người, cười không đáp, nhận lấy cá rồi vội vã quay về.

Về đến nhà, hắn thấy Công Tôn Ly đang ăn điểm tâm chờ mình. Vừa thấy Thẩm Tùng trở về, vẻ mặt Công Tôn Ly liền rạng ngời, lập tức chạy tới ôm lấy hắn.

“Tiểu Tôn, ngươi có phải là không chỗ tiêu tiền đúng không? Ta trên người vẫn còn tiền, cũng đủ dùng.”

Công Tôn Ly rúc đầu vào cổ hắn, vẻ mặt tủi thân vô cùng: “Tiền của ta tiêu trên người ngươi thì đâu phải là tiêu tiền bừa bãi, mà là ta cam tâm tình nguyện.”

“Lại làm nũng, ta không trúng chiêu này của ngươi đâu.”

Công Tôn Ly mỉm cười, ghé sát thổi hơi bên tai Thẩm Tùng, ánh mắt dịu dàng: “Thật sao?”

Tai Thẩm Tùng đỏ bừng lên tận mang tai, nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm túc: “Buông ra, không sợ mùi cá tanh dính lên người ngươi à?”

Công Tôn Ly bĩu môi buông tay, ánh mắt đảo một vòng rồi nói: “Ta đói rồi, ngươi mau nấu cơm đi.”

Thẩm Tùng cúi đầu lén cười, nhân lúc Công Tôn Ly không để ý, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má y.

“Đầu bếp... ngươi!” Công Tôn Ly sững sờ, không biết phải làm gì.

“Ngươi đâu có tránh.” Thẩm Tùng cười đắc ý, rồi xoay người đi về phía nhà bếp: “Chờ đó, ta nấu cơm cho ngươi.”

Công Tôn Ly chống nạnh, dở khóc dở cười: “Ngươi đúng là cao tay hơn ta!”



______________
24/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro