Màn khói thông phủ, mực nhạt phai, người xa cách trở về 3
Tịch Bát vừa qua, tuyết lớn lại lất phất rơi thêm mấy ngày, cuối cùng trời cũng quang sau cơn tuyết.
Công Tôn Ly nằm trên giường gần nửa tháng, vết thương đã đỡ hơn phân nửa, nhưng Công Tôn công tử vốn được nuông chiều từ bé là cành vàng lá ngọc, nào đã chịu khổ bao giờ, mỗi lần thay thuốc là lại nằm trên giường than vãn không thôi. Thẩm Tùng lo lắng cho y, cũng chẳng quay về phòng bếp nữa, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa Công Tôn phủ và nha môn.
Ban đầu, thượng thư đại nhân thương con, ngày nào cũng đến thăm. Sau lại phát hiện, mỗi khi ông đến, Công Tôn Ly đều dạo quanh sân, còn khi Thẩm Tùng tới thì tên không có tiền đồ kia lại nằm bẹp trên giường.
"Thời gian này đừng ra ngoài, cũng đừng đến nha môn tìm ta. Lúc tuyết tan là lạnh nhất." Thẩm Tùng cầm hộp thuốc, ngồi bên giường Công Tôn Ly thay thuốc cho y.
Công Tôn Ly vén áo lên, tùy ý để hắn làm.
Thượng thư đại nhân ôm Xích Ngọc, nép sau khe cửa nhìn trộm.
Thuốc mỡ lạnh thoa lên da, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thẩm Tùng hơi nhíu mày: "Lần sau bảo tiểu tư đặt thuốc gần lò sưởi làm ấm, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo làm chảy mất."
Công Tôn Ly gật đầu: "Ngươi bảo ta đừng đến nha môn tìm ngươi, vậy mai ngươi có đến không?"
Thẩm Tùng lườm y một cái: "Ngày nào ta chẳng đến? Dạo này cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, tiện thể bầu bạn với cha ngươi."
Thượng thư đại nhân nghe thấy vậy thì hài lòng gật đầu. Ừm, tiểu tử này cũng không tệ, còn có thể khiến con trai mình nghe lời, sau này có thể giao du nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề.
"Vụ án đó cuối cùng thế nào rồi?" Công Tôn Ly hỏi.
"Đã báo lên triều đình, họ phái binh đi truy quét rồi." Thẩm Tùng bôi thuốc lên vết thương, vỗ nhẹ tay y ra hiệu có thể buông áo xuống.
"Ồ." Công Tôn Ly chỉnh trang lại y phục, chợt nhớ ra điều gì, bèn ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có biết có người nuôi bồ câu ngoài phố không?"
Thẩm Tùng không hiểu tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Không biết, sao vậy?"
"Vậy để ta kể cho ngươi nghe. Người đó rất thích bồ câu nhưng lại không biết cách nuôi. Mỗi ngày đều nhốt chúng trong lồng, dù thỉnh thoảng mang ra ngoài dạo chơi nhưng cuối cùng lũ bồ câu vẫn chết cả. Ngươi có biết chúng chết thế nào không?"
Thẩm Tùng ngẩn ra: "Chết thế nào?"
Công Tôn Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng: "Bị ngạt chết."
Sau Tịch Bát, không khí năm mới càng thêm đậm đà. Nhiều cửa hàng lại cho ra những món mới, nào là phô mai dính mật ong, bánh hạnh nhân nướng giòn tan, còn có rượu hoa quế đậu đỏ thơm ngọt. Đám tiểu thương đều tranh thủ bán hàng Tết, mong kiếm được một khoản lớn để ăn Tết sung túc ấm no.
Công Tôn Ly khoác áo choàng, giẫm lên lớp tuyết kêu kẽo kẹt, cùng Thẩm Tùng đi lại giữa các gian hàng.
"Sao rồi? Công tử, lần này còn bị ngạt không?" Thẩm Tùng nhìn y với vẻ cười đầy ẩn ý.
"Không, không ngạt nữa." Công Tôn Ly cười tít mắt. "A, phía trước có hàng bán thịt lừa, mua ít mang về cho Cầm nhi và Triển Miêu đi, bọn họ theo ngươi phá án suốt, vất vả lắm. Không không... không chỉ bọn họ, cả nha môn cũng cực khổ, năm nay phủ thượng thư sẽ bỏ tiền mua hàng Tết cho mọi người!" Dứt lời, y nhấc chân định chạy đi.
Thẩm Tùng bất đắc dĩ giơ tay chặn lại: "Gọi ngươi là túi tiền, ngươi thật sự coi mình là túi tiền đấy à? Cuối năm rồi, đến lúc đó phủ thượng thư sẽ tấp nập khách khứa, ngươi còn phải lo liệu nhiều việc, cứ dưỡng thương cho tốt đi."
"Ôi chao, ta chẳng thích mấy chuyện đó đâu, có cha ta là đủ rồi."
"Ồ? Ta nghe nói gần đây danh tiếng của ngươi tốt lắm, không ít bà mai sắp giẫm nát bậc cửa phủ ngươi rồi."
"Bà mai?" Công Tôn Ly chắp tay vào trong tay áo, bực bội nói: "Ta phải sớm nói với cha ta, chuyện hôn sự của ta còn chưa vội!"
Thẩm Tùng dời ánh mắt khỏi y, nhìn sang bên kia đường, nhìn người phụ nữ vừa mua một cái trống bỏi, đưa cho đứa trẻ. Đứa trẻ cười nói muốn mang về khoe với cha.
Nghĩ đến vị công tử bên cạnh mình, sau này cũng nên có một thê tử dịu dàng, sinh vài đứa nhỏ, vợ chồng hòa hợp, cùng nhau đi đến cuối đời, đó mới là chuyện tốt đẹp.
Chứ không phải ngày ngày theo một kẻ cô độc như hắn phá án... mà ngay cả sự an toàn của người trong lòng, hắn cũng chẳng thể đảm bảo...
Công Tôn Ly thấy hắn lặng thinh, bèn giơ tay phẩy phẩy trước mặt: "Sao thế, Thẩm Tùng?"
Thẩm Tùng nắm lấy cổ tay đang vung vẩy kia, buột miệng nói: "Ta đang nghĩ, có lẽ ngươi nên sớm thành thân, tìm một cô nương dịu dàng, sinh vài đứa con, hưởng niềm vui con cháu, cũng để phụ thân ngươi yên lòng."
Công Tôn Ly chưa kịp phản ứng, lời còn chưa tiêu hóa hết, tim đã đau nhói một trận.
"Thẩm Tùng, ngươi—!"
Còn chưa nói gì thêm, Triển Miêu đã chạy tới báo quan binh truy quét vụ án cần hắn quay về nha môn gấp.
Không khí giữa hai người trở nên vi diệu, cuối cùng Thẩm Tùng bảo Triển Miêu đưa Công Tôn Ly về phủ rồi rời đi trước.
Công Tôn Ly tức tối về nhà, đi đi lại lại một vòng, rồi lẻn ra cửa sau. Vốn dĩ hôm nay y cùng Thẩm Tùng ra ngoài là để mua hai vé xem kịch, định cùng nhau đi xem, ai ngờ tên đầu bếp kia lại không hiểu lòng người, nói ra những lời như vậy.
Trên đường, y rủ Triển Miêu đi cùng, nhưng Triển Miêu cũng bận ở nha môn, thế là y tự mình đi xem.
Gánh hát đến từ ngoại bang, đóng đô ở phía Thành Nam, từ bối cảnh đến phục sức đều khiến người ta sáng mắt, ngay cả bánh trái, hoa quả cũng khác hẳn Trung Nguyên. Hương rượu thơm nức, dị hương lan tỏa. Năm mới sắp đến, người thích náo nhiệt đều kéo đến đây tìm vui. Nhìn vũ cơ và diễn viên đánh võ trên đài, tiếng cười không ngớt, Công Tôn Ly cũng tạm thời gạt bỏ muộn phiền trong lòng, chăm chú thưởng thức.
Trong khi đó, Thẩm Tùng xem xong văn thư, vụ án cũng chính thức kết thúc. Hắn phá án luôn cẩn trọng, vậy mà chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy, hắn cũng hơi hối hận vì hành động hôm nay. Công Tôn Ly còn chưa khỏi hẳn, lại bị hắn chọc giận rồi.
Lúc này, Cầm nhi bưng đèn đi vào.
Thẩm Tùng không ngẩng đầu: "Ngươi cũng đừng khuyên ta."
Cầm nhi khó hiểu: "Ta khuyên ngươi gì? Ta đến báo tin, có án mạng!"
Thẩm Tùng lập tức bật dậy, nhưng do ngồi quá lâu mà chân tê nhức, suýt ngã, may được Triển Miêu đỡ kịp.
"Ở đâu? Đi!"
"Gánh hát ở Thành Nam, có hai người chết."
Triển Miêu Nhi nghe xong liền há miệng kinh ngạc, vội quay đầu nhìn Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Gánh hát Thành Nam! Chiều nay khi ta đưa cái túi tiền về... hắn... hắn nói muốn mời ta đi xem kịch... nhưng ta có công vụ, nên... nên đã quay về, vậy hẳn là hắn tự đi xem kịch rồi."
"Cái gì?! Ta không phải đã bảo ngươi đưa hắn về phủ sao? Không đúng... sao ngươi không nói với ta?" Thẩm Tùng vô thức cao giọng, không đợi Triển Miêu Nhi trả lời đã quay sang hỏi Cầm Nhi.
"Người chết là ai?!"
Cầm Nhi nhíu mày, lắc đầu: "Không biết, chỉ nói chết hai người."
Chẳng ai biết Thẩm Tùng trên đường chạy đến có bao nhiêu lo lắng. Hắn thúc ngựa phi như điên, chưa đầy một khắc đã đến được Thành Nam, dừng ngựa ngay trước lều lớn của gánh hát.
Quan sai còn chưa kịp đến duy trì trật tự, hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng người bàn tán xôn xao. Thẩm Tùng đẩy đám đông ra, tiến vào bên trong, Triển Miêu Nhi và Cầm Nhi theo sát phía sau.
Chỉ thấy trên sân khấu có hai người, một nam một nữ, đều mặc y phục ngoại tộc, đang trong tư thế giao đấu. Trong tay mỗi người cầm một vũ khí, một đao một rìu, cả hai đều cắm sâu vào thân đối phương, máu tươi chảy ròng ròng, nhiễm đỏ cả vạt áo, tụ lại thành một vũng lớn trên sân khấu.
Do kết cấu của đao và rìu, hai cơ thể dựa vào nhau làm điểm tựa, dù đã không còn hơi thở nhưng vẫn đứng nguyên trên sân khấu, tạo thành một khung cảnh vô cùng rùng rợn.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tùng đã quan sát rõ tình hình, hắn liếc nhìn một cái liền vội vã tìm kiếm gì đó trong đám đông. Đến khi thấy được chiếc áo choàng quen thuộc, tảng đá đè nặng trong lòng mới thực sự buông xuống.
Nhưng vừa nhẹ nhõm, cơn giận lại vô cớ bùng lên.
"Công Tôn Ly! Ngươi không về phủ mà chạy đến đây làm gì?" Thẩm Tùng nắm vai người trước mặt, lớn giọng hỏi.
Nhưng người bị hắn kéo quay lại không phải Công Tôn Ly, mà là một nữ tử ngoại tộc. Nàng vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét, hàng mi dài cong vút. Lúc này vì hoảng sợ mà ánh mắt có chút hoang mang nhìn hắn.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần oán trách vang lên: "Thẩm Tùng, ngươi lại thích nữ nhân ngoại tộc?"
Thẩm Tùng quay đầu thấy Công Tôn Ly đang nheo mắt nhìn hắn, hắn vội vàng buông tay, hướng nữ tử ngoại tộc kia xin lỗi.
"Công Tôn Ly, cái áo choàng..."
"Chính là của ta. Vị cô nương này biểu diễn cùng hai người đã chết kia, gặp cảnh tượng này nên bị kinh hãi, ta thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên là khoác cho nàng."
Thẩm Tùng vốn có chút tức giận, giờ thấy người bình an, nghĩ lại mới nhận ra ban nãy là mình chọc giận y trước, cơn giận vô cớ kia khiến hắn thất thố, nhất thời không biết nói gì.
Công Tôn Ly cũng không muốn nói nhiều, quay đầu quan sát thi thể trên sân khấu.
"Nhìn tư thế này, là đang diễn mà thành thật, quyết một trận sinh tử."
"Đao rìu đều có lưỡi sắc, diễn kịch bình thường đâu cần đến vậy." Thẩm Tùng bước lên sân khấu, đứng bên cạnh y, mắt nhìn xuống đám đông, cao giọng hỏi: "Bang chủ hoặc quản sự đâu?"
Lời vừa dứt, liền có một người phụ nữ thân hình đầy đặn từ trong đám đông bước ra.
Nàng ta có ngũ quan sắc sảo, vừa nhìn đã biết không phải người Trung Nguyên, nhưng giọng nói lại không có chút khẩu âm khác biệt.
"Ôi chao, quan gia, ngài tướng mạo thật khôi ngô~ Gánh hát của ta đều là người ngoại tộc, không ai hiểu tiếng Hán, ta là bang chủ ở đây, có gì ngài cứ hỏi ta."
Giọng điệu nàng ta lả lơi, phong thái lại có chút giống tú bà ở những nơi phong nguyệt.
Thẩm Tùng hỏi: "Hai người kia là ai?"
Người phụ nữ vuốt nhẹ cây trâm vàng trên tóc, ngoắc tay gọi một nữ tử bên cạnh, hỏi vài câu, sau đó đáp: "Nam tử tên Ô Lạc Kỳ, nữ tử tên Lan Đề, hai người bọn họ vốn là một đôi, sau này chúng ta hàng năm đều đến Khai Phong diễn kịch, Ô Lạc Kỳ kia để mắt đến một nữ tử Trung Nguyên, thế là hắn chia tay với Lan Đề."
"Chia tay? Lẽ nào là vì yêu sinh hận?" Công Tôn Ly mở to mắt.
Nữ tử bên cạnh người phụ nữ kia líu ríu nói vài câu, người phụ nữ lại quay sang giải thích: "Nghe nói lúc chia tay hai người họ cũng có tranh cãi, Lan Đề làm loạn một trận, nói sống chết gì đó. Tình cảm ấy mà, ta sống cả đời này cũng không hiểu rõ được. Haiz, ai mà hiểu cho được chứ, quan gia thấy có đúng không~"
Công Tôn Ly vô thức nhìn sang Thẩm Tùng, Thẩm Tùng cũng vô thức quay sang y, ánh mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi, có chút không được tự nhiên.
"Khụ khụ." Công Tôn Ly nhíu mày hỏi: "Ngươi là bang chủ, người trong gánh hát của ngươi chết rồi, sao lại không bận tâm chút nào?"
Người phụ nữ vặn vẹo thân mình, đáp: "Gánh hát của ta người đông, đủ mọi hạng người trong thiên hạ, chỉ cần có tài nghệ để bán thì ta đều nhận, đâu quản hết được từng người một. Hơn nữa, nhìn tình hình thì rõ ràng hai người bọn họ tự làm hại lẫn nhau, chuyện này càng không liên quan đến ta. Đại nhân, chẳng lẽ chỉ vì ân oán tình thù của hai người bọn họ mà làm lỡ chuyện làm ăn của ta hay sao?"
Thẩm Tùng lại hỏi: "Bọn họ diễn vở kịch gì?"
Người phụ nữ đáp: "Là một vở kịch do chúng tôi tự biên soạn, kể về một vị thủ lĩnh bộ lạc cùng thê tử luyện võ. Vốn dĩ chỉ là màn đấu võ hoa mỹ, mục đích chính là để sân khấu thêm đặc sắc..."
"Vậy các người cũng dùng đao rìu thật sao?" Thẩm Tùng chỉ vào những lưỡi đao rìu sắc bén trên sân khấu.
"Không thể nào! Ta đã nói rồi, chỉ để tăng hiệu ứng sân khấu thôi mà..."
"Đao rìu thường do ai bảo quản?" Công Tôn Ly hỏi.
"Đạo cụ của ai thì người đó tự giữ."
"Không chỉ là vấn đề đạo cụ, dù có lưỡi sắc thật đi nữa, nhưng động tác biểu diễn không đến mức phải mạnh tay như vậy, thân thể đều bị xuyên thủng cả rồi." Thẩm Tùng trầm giọng nói: "Rõ ràng là muốn đối phương phải chết."
Lúc này, quan sai đã đến nơi. Vì Thành Nam cách phủ Khai Phong khá xa, nên họ tiện đường đưa theo cả pháp y để khám nghiệm tử thi tại chỗ.
Màn trướng của lều được vén lên, cơn gió lạnh của đêm đông ùa vào. Công Tôn Ly khẽ rùng mình, cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho vài tiếng.
Thẩm Tùng nghiêng người che trước mặt y, khẽ giọng nói: "Ngươi lên xe ngựa về trước đi..."
Công Tôn Ly cụp mắt, lạnh nhạt nói: "Ngươi là gì của ta mà quản ta như vậy?"
Thẩm Tùng không đáp.
Triển Miêu Nhi đứng bên cạnh thấy vậy, chọc chọc Cầm Nhi, kéo giọng châm chọc: "Trời lạnh rồi~ Trên người ngươi còn có vết thương~ Ngươi lên xe ngựa về trước đi~"
Cầm Nhi bật cười, cố tình làm bộ e thẹn: "Ngươi là gì của ta~ Lấy thân phận gì mà quản ta~"
"Khụ khụ khụ!" Công Tôn Ly ho khan mấy tiếng, lấy tay che miệng.
Tai của Thẩm Tùng hiếm khi đỏ lên.
Vị pháp y già sau khi khám nghiệm xong thì bẩm báo: "Bẩm đại nhân, hai người này đều chết vì bị lưỡi sắc đâm xuyên vào yếu huyệt, gần như mất mạng ngay tại chỗ."
Cầm Nhi nói: "Vậy xem ra bang chủ nói cũng không sai. Vì Ô Lạc Kỳ ở bên ngoài có người mới, Lan Đề dây dưa không dứt, hai người từng yêu nhau sâu đậm nay lại trở mặt thành thù, quyết một lòng giết đối phương..."
Công Tôn Ly gật gù: "Thì ra là vậy, gã này có mới nới cũ, vứt bỏ tình cũ không chút do dự." Y dùng ngón tay chọc vào vai Thẩm Tùng, cất giọng đầy ẩn ý: "Giống hệt như ngươi đối với ta vậy."
"Khụ khụ khụ khụ!"
Lần này đến lượt Thẩm Tùng ho sặc sụa.
"Khụ... không đúng, dù cho hai người họ thật sự muốn giết đối phương, cũng không đến mức chọn ngay trên sân khấu. Nếu muốn ra tay, cứ lén làm là được, tại sao lại giết ngay trước mặt bao nhiêu người? Dù có giết thành công cũng chỉ có thể vào ngục ngồi tù, rốt cuộc là vì cái gì?"
Mọi người im lặng một lúc. Trời đã khuya, vụ án này cũng quá kỳ lạ, cuối cùng quyết định trước tiên đưa thi thể về nghĩa trang, đợi sáng mai điều tra tiếp.
Sáng hôm sau, Thẩm Tùng từ nha môn đi ra, theo thói quen lại đến phủ Thượng Thư.
Đến cửa rồi mới nhận ra mình đang chần chừ có nên vào hay không. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy Công Tôn Ly ăn mặc chỉnh tề, lên xe ngựa rời đi. Chiếc xe ngựa lăn bánh hướng về Thành Nam.
Tuyết chưa tan hết, theo vết bánh xe in hằn trên mặt đường, Thẩm Tùng nhanh chóng đuổi theo, lần nữa dừng ngựa trước chiếc lều lớn của gánh hát.
Không còn cảnh tượng náo nhiệt của ngày hôm trước, lúc này chiếc lều lớn đơn độc đứng sừng sững nơi ngoại ô, tuyết trắng phủ dày khiến khung cảnh càng thêm quạnh quẽ.
"Ngươi biết nói tiếng Trung Nguyên?"
"Biết... một chút..."
"Ồ, vậy ta hỏi ngươi vài câu nhé."
Thẩm Tùng bước vào lều, liền nghe thấy Công Tôn Ly đang trò chuyện với nữ nhân ngoại bang đã cho nàng áo choàng hôm trước.
Công Tôn Ly mỉm cười hỏi: "Lúc đó ngươi có mặt ở hiện trường, có phát hiện ra điều gì bất thường không?"
Nữ nhân ngoại bang chật vật suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Khụ khụ... Ngươi hãy nhớ lại kỹ một chút... Bất kỳ điều gì khác thường so với lúc diễn bình thường đều tính là bất tình."
Công Tôn Ly gãi nhẹ vết thương đang ngứa, che miệng ho vài tiếng.
Ngay lập tức, một chén trà được đưa đến.
Y không ngẩng đầu, chỉ khẽ cảm ơn rồi tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ nữ nhân kia.
Nàng cau mày thật chặt, dường như vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, đáng thương nhìn y: "Công tử... ta... nhớ không ra..."
"Không sao không sao, ngươi còn biết ai khác có thể nói tiếng Trung Nguyên không?"
Nàng lại lắc đầu.
Công Tôn Ly cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, y thở dài, lại ho vài tiếng.
Một chén trà khác lập tức được đưa tới. Y cực kỳ có giáo dưỡng cảm ơn nhận lấy uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn.
Sau đó, rất vô lễ mà phun toàn bộ ngụm trà đó lên mặt Thẩm Tùng.
"Đầu bếp! Ngươi đến từ khi nào?!" Công Tôn Ly giật mình đứng phắt dậy, nhưng động đến vết thương, suýt nữa ngã xuống đất.
Thẩm Tùng nhanh tay đỡ lấy, kéo y vào lòng.
Công Tôn Ly cầm chặt chén trà, nhìn gương mặt phóng đại gấp mấy lần trước mắt, bỗng cảm thấy má mình hơi nóng lên.
"Công Tôn công tử, thương tích chưa lành mà đã chạy khắp nơi." Thẩm Tùng thấp giọng nói. "Hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao? Ta sẽ đến phủ của ngài. Vì sao công tử không đợi ta?"
"Ta... Ta nghĩ rằng có án mạng xảy ra rồi, ta phải... phải giúp ngươi chứ..." Công Tôn Ly chột dạ, khẽ dời ánh mắt đi.
Nhìn dáng vẻ của y, Thẩm Tùng khẽ thở dài. "Công Tôn Ly, ta xin lỗi." Hắn thu lại ánh mắt sắc lạnh thường ngày, giọng nói đầy chân thành: "Những lời ta nói hôm trước, quả thực không đúng. Ngươi luôn nói ta tự ti, luôn tự mình gánh vác mọi chuyện, ta thừa nhận, đó là lỗi của ta."
"Trước đây ta quen một mình, ta nghĩ ta đã sai, vì ta chưa từng cân nhắc đến kỳ vọng của phụ thân ngươi và Công Tôn gia đối với ngươi."
"Sau này ta mới nhận ra, ta vẫn sai, vì ta chưa từng cân nhắc đến suy nghĩ của chính ngươi."
"Xin lỗi..."
Dựa vào việc trong lều không có ai, chỉ còn lại một nữ nhân ngoại bang không hiểu tiếng Hán, Thẩm Tùng đem tất cả những lời trong lòng nói ra.
Ánh mắt Công Tôn Ly khẽ rung động, càng cảm nhận rõ ràng bàn tay đặt trên eo mình, dù cách qua lớp y phục mùa đông dày cộp, vẫn cảm thấy hơi ấm ngày một nóng lên.
Y nhìn vào mắt hắn, ánh nhìn sâu thẳm như lửa cháy.
"Đầu bếp."
"Thẩm Tùng."
"Thẩm Thiếu Văn."
"Bổn công tử đã nói rồi, đừng nói xin lỗi nữa. Ý ta trước giờ chưa từng thay đổi, ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi ngươi, dù chỉ một lần."
Công Tôn Ly trong lòng tất nhiên hiểu rõ tâm ý của Thẩm Tùng, chỉ là cả hai đều quá sĩ diện, không ai chịu vạch trần lớp ngăn cách mong manh này. Vì vậy, những lời trước kia của Thẩm Tùng, y cũng không quá để tâm, cùng lắm thì cả đời độc thân ở bên vị đầu bếp này mà thôi. Nào ngờ đối phương lại nói ra những lời nồng nhiệt như vậy, khiến chút tủi thân trong lòng y bị khơi dậy.
"Ta đâu có giống một số người, chỉ cần thấy phụ nữ và trẻ con là đã nghĩ đến chuyện đuổi người ta đi."
"Còn chuyện mua kẹo cho Cầm Nhi mà không mua cho ta, ta đâu có để ý gì..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tùng đã lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ.
"Kẹo lê, ta tự làm, giúp trị ho cho ngươi."
Mắt Công Tôn Ly sáng lên, lúc này mới hài lòng nhận lấy chiếc hộp.
"Được rồi, được rồi."
Tội nghiệp cô gái ngoại bang, ngơ ngác đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hai người. Chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vàng bò lên bàn, cầm bút lông, kéo một tờ giấy ra vẽ.
Công Tôn Ly nghiêng người nhìn, Thẩm Tùng cũng thả tay ra, cùng y quan sát.
Nàng ấy vẽ rất khéo, không bao lâu, một bức tranh dần hiện ra.
"Đây là... Ô Lạc Kỳ và Lan Đề?" Công Tôn Ly ngập ngừng. "Hai người bọn họ... Khụ khụ khụ..."
Lời chưa kịp nói hết, y đã lập tức im bặt. Vì y nhận ra tư thế của Ô Lạc Kỳ và Lan Đề trong tranh trông y hệt như y và Thẩm Tùng vừa nãy.
Nữ nhân ngoại bang nhìn hai người, lại giơ bút lên, vẽ thêm một hình trái tim ở giữa bức tranh.
"Không phải... Ta với hắn... không như ngươi nghĩ đâu."
Công Tôn Ly gãi gãi mũi.
"Bọn họ... vô cùng... yêu nhau." Nàng ấy chỉ vào vết máu khô còn sót lại trên sân khấu, rồi lắc đầu.
"Đó là chuyện đã qua. Hiện tại bọn họ..." Công Tôn Ly khẽ thở dài.
Nữ nhân xua tay, khó nhọc giải thích: "Không... trước khi lên sân khấu... ta nghe thấy bọn họ nói... diễn xong sẽ đi ăn... sữa chua... sữa chua anh đào."
Ánh mắt Thẩm Tùng thoáng động, hắn đưa hai ngón tay khẽ chạm lên nét mực đen trên giấy, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, nhẹ nhàng gõ lên.
"Đây là gì?"
Trên tranh, xung quanh hai nạn nhân có những vệt nhỏ li ti do mực vẽ ra, trông giống như những dải lụa trang trí trên sân khấu.
Nữ nhân ngoại bang dường như không biết gọi thứ này bằng tiếng Trung Nguyên thế nào, ra sức mô tả nhưng không ai hiểu được.
Hai người còn định hỏi thêm thì bị ai đó cắt ngang.
"Tiểu Lục! Giờ nào rồi mà ngươi còn ở đây làm gì? Hậu đài bận rộn sắp chết, còn không mau đi giúp một tay!"
Một người phụ nữ cài đầy trâm vàng trên đầu, khoác áo hồ cừu, vặn vẹo bước vào, sau đó nói mấy câu thổ ngữ ngoại bang với cô gái kia, rồi đẩy nàng đi mất.
"Này! Chúng ta còn chưa hỏi xong mà!" Công Tôn Ly kêu lên.
"Đại nhân, nàng ta không hiểu tiếng Trung Nguyên lắm, ngài có chuyện gì cứ hỏi ta là được~"
"Vậy ngươi nói xem, đây là thứ gì?" Thẩm Tùng chỉ vào những dấu mực trên giấy.
Người phụ nữ liếc qua rồi đáp: "Ta không biết, chắc là loại bột kim tuyến gì đó, để tăng hiệu ứng sân khấu. Lúc đó ta bận rộn trong hậu đài, đâu có để ý mấy chuyện này. Với lại, thứ này có vấn đề gì sao?"
Thẩm Tùng hờ hững nói: "Ồ? Nhưng ta đã hỏi những người khác, trước đây các buổi diễn của các ngươi không có thứ này."
Người phụ nữ hơi sững người, mí mắt giật nhẹ, sau đó cười gượng: "Chắc là mới thêm hôm qua, sao nào? Đại nhân ngay cả chuyện này cũng quản sao?"
"Ta cũng có ấn tượng." Công Tôn Ly vỗ tay. "Hôm qua ta xem kịch, hai người kia đang đánh hăng say thì đột nhiên một lớp kim tuyến rơi xuống người họ, ngay sau đó chiêu thức tiếp theo lại thành đòn trí mạng. Chẳng lẽ chính bột kim tuyến này có vấn đề?"
"Đúng vậy, hơn nữa màu sắc của nó cũng rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy bao giờ." Thẩm Tùng tiếp lời.
Người phụ nữ vội vã nói: "Đại nhân đùa rồi, màu tím chẳng lẽ là màu hiếm sao?"
Công Tôn Ly và Thẩm Tùng đồng loạt nhìn nàng.
"Ồ, hóa ra kim tuyến đó là màu tím. Bang chủ không phải nói mình không biết gì sao? Nhưng hôm qua ta ngồi dưới khán đài, thực ra chẳng thấy gì cả. Bang chủ đúng là bang chủ, mắt tinh như vậy, bận rộn trong hậu đài mà vẫn biết rõ trên sân khấu rắc kim tuyến màu gì." Công Tôn Ly nhếch môi cười.
Khuôn mặt người phụ nữ lập tức trắng bệch, vô thức vuốt tóc mình: "Hai vị đại nhân, thứ lỗi ta nói thẳng. Vụ án này rõ ràng là hai người kia tự giết lẫn nhau, cũng chẳng có nỗi khổ gì, các ngươi cần gì tự chuốc việc vào thân?"
"Người chết chính là nỗi khổ lớn nhất." Thẩm Tùng lạnh lùng. "Nếu trên thế gian này không còn ai giúp họ rửa sạch oan khuất, vậy trước khi họ xuống hoàng tuyền, chúng ta chính là hy vọng cuối cùng của họ."
"Còn ngươi, mời theo chúng ta đến nha môn một chuyến."
Bên ngoài phủ Khai Phong, vì nhiều người đã xin nghỉ Tết sớm, nên chỉ còn một lão nha dịch già đang quét tuyết trước cửa.
Bên trong phủ chợt vang lên một trận khóc lóc thê lương, làm rung động cả những tuyết đọng trên mái hiên, khiến lão nha dịch phải quay lại quét dọn lần nữa.
Công Tôn Ly bịt chặt hai tai, Thẩm Tùng nhíu mày, Cầm nhi và Triển Miêu Nhi hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Giữa đại đường, người phụ nữ kia ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
"Ta cũng khổ lắm chứ! Ta vốn là người nước Xa Sư, theo đoàn hát đến Trung Nguyên biểu diễn, sau đó gả cho người nơi này! Ai ngờ chồng ta chết sớm, ta phải một mình gánh vác đoàn hát. Năm nay muốn kiếm thêm chút tiền, ai ngờ lại xảy ra chuyện xui xẻo này! Ôi ta khổ quá mà..."
Triển Miêu Nhi không nhịn được quát lên: "Thôi đi! Đừng gào khóc nữa! Mau khai ra tại sao ngươi giết người!"
"Ta không giết người!" Người phụ nữ kinh hãi kêu lên. "Số kim tuyến đó là một nữ nhân Trung Nguyên bán cho ta, nói rằng hiệu ứng sân khấu rất tốt, khách sẽ thích mà quay lại xem. Ta chê đắt nên không mua, nhưng nàng ta cứ nhét cho ta một túi bảo ta dùng thử..."
"Nếu không phải ngươi giết người, sao phải giấu giếm?" Thẩm Tùng hỏi.
"Ta sợ các ngươi vu oan cho ta! Ta chỉ muốn buôn bán tốt, nào biết thứ đó có tác dụng gì!"
"Nữ nhân đó là ai? Ở đâu có thể tìm được nàng?"
"Chắc là khu chợ phía Tây, qua tòa lâu góc thành có một con hẻm nhỏ. Lúc đó ta thấy nàng ta từ đó đi ra..."
Trên mái hiên của tòa lầu góc, những chạm khắc kỳ thú của muông thú quý hiếm vẫn sinh động như thật, mặc cho gió mưa bào mòn, để lại dấu vết của thời gian.
Dưới chân lầu, trước một quán hoành thánh ven đường, Thẩm Tùng và Công Tôn Ly đang ngồi. Công Tôn Ly cắm cúi ăn bát hoành thánh của mình, còn Thẩm Tùng thì đưa tay thêm gia vị cho y.
Sáng sớm, Công Tôn Ly vội rời phủ, chưa kịp dùng điểm tâm. Sau khi rong ruổi khắp nơi, trời đã quá trưa. Ban đầu y còn chưa thấy đói, nhưng khi ngồi trước quán hoành thánh thơm nức, đầy đủ sắc hương vị này, y mới nhận ra mình đã đói đến mức cồn cào.
Khi bát hoành thánh chỉ còn lại một viên cuối cùng, Công Tôn Ly mới sực nhớ ra và hỏi: "Đầu bếp, chúng ta đang đợi gì vậy?"
Thẩm Tùng nhìn y và đáp: "Đợi ngươi ăn xong. Chạy cả buổi sáng, ta nghĩ ngươi chắc đói rồi."
Công Tôn Ly "à" một tiếng rồi vội nói: "Ăn cơm không quan trọng, phá án mới là quan trọng nhất!"
Thẩm Tùng chậm rãi nói: "Không có gì quan trọng hơn... khụ... không có gì quan trọng hơn mạng người cả. Ngươi ăn no chưa? Có cần ăn thêm một bát không?"
"Ta no rồi, no rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm người."
Lúc này, cả hai mới đứng dậy, dựa theo lời của bà chủ đoàn kịch, tìm đến một con hẻm nhỏ.
Con hẻm sâu hun hút, càng đi vào trong, người càng thưa thớt.
Công Tôn Ly theo thói quen lại bám sát vào Thẩm Tùng.
Đi đến tận cùng, trước mắt là một căn nhà đổ nát, bên trong có một nữ nhân đang gục đầu trên bàn. Căn phòng tối tăm, ánh sáng không chiếu vào được, khiến người ta không nhìn rõ.
Thẩm Tùng chậm rãi đặt tay lên vai nàng, định bắt chuyện, nhưng chợt cảm thấy xúc giác có gì đó không đúng—vừa lạnh vừa cứng, không giống như người sống.
Hắn lật người đó lại, ngay lập tức, một gương mặt trắng dã, mắt trợn trừng, máu trào ra từ thất khiếu hiện ra trước mặt hắn.
Công Tôn Ly giật bắn mình, vội nắm chặt lấy vai Thẩm Tùng, chôn mặt vào người hắn.
"Pháp y đã kiểm tra, nữ nhân này chết do trúng độc, có vẻ là tự sát. Lúc nãy ta đã cho bà chủ đoàn kịch đến nhận diện, xác nhận chính là người đã bán bột kim tuyến cho bà ta. Bà ấy còn nói, nữ nhân này chính là người tình mà Ô Lạc Kỳ tìm về từ Trung Nguyên. Vì ghi hận Ô Lạc Kỳ và Lan Đề, nên mới nhân cơ hội hạ độc giết chết hai người họ, sau đó tự sát." Cầm Nhi nói.
"Nghe thì có vẻ hợp lý." Công Tôn Ly đáp.
"Nhưng có gì đó không đúng phải không?" Triển Miêu Nhi tiếp lời.
"Nhưng người chết rồi, mọi thứ thành một vòng tròn khép kín, chẳng thể xác minh." Cầm Nhi nói.
Lúc này, nha dịch gõ cửa, cách cửa nói vọng vào: "Đại nhân, bà chủ đoàn kịch đang ồn ào đòi về."
Công Tôn Ly hỏi: "Có thả bà ta đi không?"
Thẩm Tùng gật đầu: "Theo luật pháp triều đình, nếu không có chứng cứ trực tiếp, không thể tạm giam quá mười hai canh giờ. Vả lại, trước mắt bà ta cũng không có động cơ giết người, có lẽ chúng ta phải đổi hướng điều tra rồi."
Công Tôn Ly hỏi: "Được, vậy điều tra thế nào?"
Thẩm Tùng vẫy tay gọi y lại: "Ngươi hôm nay chưa thay thuốc phải không? Qua đây."
Triển Miêu Nhi nghe xong liền bật cười: "Thể trạng yếu quá đấy, túi tiền, thương tích còn chưa lành... Ê? Ngươi kéo ta đi đâu vậy?"
Cầm Nhi trợn trắng mắt, dứt khoát lôi con mèo vô tâm vô phế kia đi chỗ khác.
—----------------------------
车师 (Xa Sư): là tên của một nước cổ đại ở vùng Tây Vực (nay thuộc khu vực Tân Cương, Trung Quốc). Đây là một trong những quốc gia từng tồn tại dọc theo Con đường Tơ lụa, chịu ảnh hưởng của cả văn hóa Trung Nguyên lẫn các nền văn minh phương Tây.
_____________________
17/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro