Máu và gai

00
"Công Tôn Ly, hắn chính là một giọt máu tươi rơi thẳng vào tim ta."

01
Sau khi Hàn Nha tự sát vì trúng độc quỷ cô nương, vụ án giết người bằng ca dao rốt cuộc cũng khép lại. Quan gia ban thưởng, bách tính lại được trở về với cuộc sống yên bình, mọi thứ dường như đã đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Thế nhưng không hiểu vì sao, Công Tôn Ly mấy ngày liền mất ngủ triền miên. Đêm nay, Thẩm Tùng lo lắng nên ở lại bên giường, thấy y một lần nữa bị ác mộng quấy nhiễu, thì đánh thức y về với thực tại rồi lại rót nước cho y để ổn định lại hơi thở.

"Chắc dạo này chuyện nhiều quá, nghỉ ngơi cũng chẳng đủ hồi phục. Đầu bếp, ngươi vừa mới thăng chức xong, công vụ bận rộn, ban ngày thẩm án, ban đêm lại phê duyệt tấu chương, thực sự lao tâm lao lực. Không cần phải lo lắng cho ta như vậy."

Không đợi Thẩm Tùng mở miệng an ủi, Công Tôn Ly đã nói trước, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng hề bị cơn ác mộng quấy nhiễu. Kẻ này đúng là chẳng biết khiến người khác bớt lo lắng, Thẩm Tùng bất đắc dĩ, đè Công Tôn Ly trở về giường.

"Đời người bỏ qua những chuyện vặt vãnh linh tinh thì chẳng qua cũng chỉ có hai chữ ăn và ngủ đó sao? Ngủ không ngon giấc, vậy thì chẳng khác nào mất đi nửa kiếp người. Ngươi cứ tạm thời ở lại nhà bếp, trời sáng ta sai Triển Miêu Nhi đi mời đại phu đến xem cho ngươi."

Công Tôn Ly định từ chối, nhưng nhìn vào mắt Thẩm Tùng lại thấy kiên quyết không cho phép cãi lời, thế nên đành nở một cười, chắp tay hành lễ: "Nếu đã vậy, thì bổn công tử quấy rầy thượng thư đại..."

"Câm miệng, ngoan ngoãn nghe lời đi." Thẩm Tùng kéo chăn đắp kỹ cho Công Tôn Ly. "Còn nữa, ác mộng triền miên phần lớn là do trong lòng vướng mắc, nếu thực sự có chuyện, nhất định phải nói ra, chớ tự mình gánh vác."

"Ta biết rồi mà."

Hôm ấy, cả hai cùng thoát khỏi biển lửa, giữ được tính mạng đã là may lắm rồi, nào dám vọng tưởng những thứ khác. Nhưng chính trong đêm đó, Công Tôn Ly mộng thấy gió bắc gào thét, cuốn sập miếu hoang và nhà bếp, máu trên tay Thẩm Tùng hóa thành biển lửa, mà giữa ngọn lửa rừng rực ấy lại phản chiếu gương mặt Hàn Nha.

Y quay đầu, người ngã trên mặt đất đã không còn ngũ quan, thế nhưng bộ y phục kia lại chính là của Thẩm Tùng.

Ngay sau đó, một kẻ có dung mạo giống hệt Thẩm Tùng xuất hiện, lưng y làm điểm khởi nguồn, ngọn lửa lan ra tạo thành một vòng tròn chặt chẽ, giam chặt lấy y. Người nọ cầm đao tiến đến gần, định lột da mặt y mà thay thế, nói những lời giống hệt như lời đã nói với Thẩm Tùng lúc đó.

Y không tin.

Đó không phải Thẩm Tùng.

Y phải tìm Thẩm Tùng.

Y muốn lao ra khỏi biển lửa, muốn tìm thi thể cháy đen của Thẩm Tùng.

Gió lại nổi, lửa tắt dần, tuyết bắt đầu rơi. Thế gian trắng xóa, hắn phiêu bạt khắp nơi, như một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa.

Hắn đã tìm không thấy Thẩm Tùng nữa rồi.

Đại phu xem mạch xong nói là tâm bệnh, kê đơn, châm cứu, ba ngày liền dùng thuốc an thần nhưng chẳng có chút hiệu quả. Đêm nay lại gặp ác mộng, Công Tôn Ly giãy giụa ngồi dậy, Thẩm Tùng dìu y, lo lắng hỏi: "Lại mơ thấy gì nữa sao?"

"Đầu bếp, ngươi lại gần ta chút đi, ta đuổi theo ngươi không kịp."

Tiểu công tử không trả lời thẳng vào câu hỏi, nói xong câu ấy liền rơi nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Tùng không chịu buông.

"Là ngươi." Triển Miêu Nhi đứng bên cạnh nhìn ra manh mối, ánh mắt ra hiệu với Thẩm Tùng.

"Ta?" Thẩm Tùng mờ mịt. "Ta làm sao?"

"Hắn lo lắng ngươi, cần có ngươi, ngươi chính là thuốc của hắn." Triển Miêu Nhi thở dài, tung người ra khỏi cửa sổ, biến mất không thấy bóng dáng.

"Ta biết ngươi đang sợ hãi," lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Thẩm Tùng nắm lấy tay Công Tôn Ly, nhẹ giọng trấn an. "Nói ra đi, nói với ta là được rồi."

Nước mắt Công Tôn Ly càng rơi nhiều hơn.

Y nói y sợ không có ngân lượng tiêu xài, sợ y phục dính phải bụi bẩn chẳng thể giặt sạch, sợ chết, sợ đau, sợ phụ thân trách phạt. Sợ oan án không được làm rõ, vong hồn mãi mãi chẳng thể luân hồi.

Sợ bạn bè bỏ mặc.

Y sợ hỏa hoạn thiêu rụi nhà bếp, từ đó chẳng còn được ăn những món do nhà bếp nấu nữa.

Y sợ mất đi Thẩm Thiếu Văn, người mà thế gian này không ai có thể thay thế.

Mũi Thẩm Tùng cay xè, không thể nghe thêm nữa, đột nhiên ôm lấy đôi vai run rẩy kia.

"Sẽ không đâu, sẽ không đâu." Hắn dịu giọng, "Ngươi từng kéo ta ra khỏi cơn ác mộng ký sinh, sau này ta sẽ đuổi theo ngươi. Ta ở đây, một bước cũng không rời."

02

Hoàng hôn buông xuống, vạn vật tĩnh lặng, bên trong phủ Thượng thư, Công Tôn Ly gõ cửa phòng Thẩm Tùng. Tiểu công tử trông có vẻ vô cùng phấn khích, tay nâng một bát mì nóng hổi, vội vàng đặt lên bàn trước mặt Thẩm Tùng.

"Đầu bếp, mau nếm thử bát mì này đi! Ngươi suốt cả ngày nay lo thu thập chứng cứ, ngay cả bữa tối cũng chưa kịp ăn. Ta đặc biệt mang đến cho ngươi đó."

Nhìn bộ dạng của Công Tôn Ly, Thẩm Tùng dở khóc dở cười. Mặt với quàn áo dính đầy bột mì và tro than, tóc tai lại rối tung, xem ra để làm bát mì này, người kia thực sự đã bỏ không ít tâm tư, bát mì này quả thực không thể không ăn rồi.

"Hóa ra buổi chiều ta không thấy bóng dáng ngươi đâu, là vì đi làm mì sao?"

"Ngươi... Sao lại biết?" Công Tôn Ly suýt nữa thì lỡ miệng, vội vàng chữa lại, "Ngươi đừng để ý, chẳng phải ngươi từng nói ăn và ngủ là hai việc quan trọng nhất của đời người sao? Tóm lại cứ ăn trước đã!"

Nói là mì sợi, chi bằng nói là mì lá thì đúng hơn, từng miếng lớn phần lớn đều tơi tả ra, có chút mềm oặt dính vào thành bát, người nấu bát "mì sợi" này thậm chí còn cố ý lọc bỏ bớt nước, khiến bát mì này nhìn không giống như bị cho quá nhiều nước mà thành ra thảm cảnh thế này.

"Sao lại không động đũa?" Công Tôn Ly thấy Thẩm Tùng chần chừ, liền sốt ruột thúc giục.

"Ờ... hành lá thái cũng khá đẹp đấy nhỉ?" Thẩm Tùng không biết nên ăn từ đâu, lúc này hắn cảm thấy có lẽ mình cần một cái muỗng hơn.

"Đầu bếp, rốt cuộc ngươi có ăn không? Không ăn ta lấy lại đấy!"

Công Tôn Ly trông mong nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến Thẩm Tùng nóng bừng cả mặt, vội vàng bưng bát lên và ăn. Không ngờ hương vị lại rất ngon, sợi mì trơn mềm, độ mặn vừa phải, giấm cũng cho đúng lượng. Nếu không tính đến vẻ ngoài thê thảm này, đây thực sự là một bát mì không tệ.

Có lẽ vì quá đói, chẳng bao lâu bát mì đã thấy đáy. Thẩm Tùng gật đầu tán thưởng: "Không ngờ đấy, Công Tôn Ly, tay nghề của ngươi có thể làm đồ đệ của ta rồi."

"Ai thèm làm đồ đệ của ngươi chứ? Nếu không phải thấy ngươi chưa ăn cơm, ta nào chịu cực khổ dính mùi dầu mỡ thế này," Công Tôn Ly ngoài mặt không phục, nhưng nhìn thấy Thẩm Tùng ăn ngon lành, trong lòng lại vui mừng vô cùng, "Lần đầu tiên ta xuống bếp mà chỉ có một mình ngươi được hưởng, ngươi cứ mà vui thầm đi."

"Thế thì ta may mắn quá rồi," Thẩm Tùng thực sự cười, nhưng mà là vui ra mặt, "Chuyện này kêu gia nhân làm rồi đưa đến là được, sao lại phiền Công Tôn công tử đích thân ra tay chứ?"

"Ta thích, thích thì không được sao?"

Thẩm Tùng lại cười.

Công Tôn Ly vì vụ án này đã vất vả chạy đôn chạy đáo, nay lại còn lo lắng hắn có ăn uống đầy đủ hay không, còn chịu khó vào bếp. Lý Cầm Nhi đứng lặng trong bóng tối quan sát cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nàng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, hắn đối với ngươi rốt cuộc là người như thế nào?" Lý Cầm Nhi vẫn không chịu từ bỏ, cố chấp truy hỏi.

"À... ngươi nói hắn sao."

Thẩm Tùng xoay tờ giấy trên tay, nghiêng đầu nhìn Công Tôn Ly đang say ngủ bên cạnh.

Công tử áo lam thực sự ngủ không hề đoan chính, gục xuống đống hồ sơ chất cao, một chân co lại, một chân lại thõng ra ngoài bàn. Vì cảm thấy ánh nến quá sáng, y liền thổi tắt ngọn đèn trước mặt, sau đó còn dùng quạt che lên mặt.

"Công Tôn Ly, hắn chính là một giọt máu tươi rơi thẳng vào tim ta."

Lý Cầm Nhi phì cười: "Thượng thư đại nhân, tài văn chương của ngài vốn đã danh chấn thiên hạ, nhưng cái lối so sánh này đúng là kỳ quái, nếu để người ta nghe thấy, e rằng sẽ bị cười chết mất."

Thượng thư đại nhân không trả lời ngay, chỉ đứng dậy lấy một chiếc áo choàng khoác lên người cho vị công tử áo lam. Người kia ngủ say, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, theo bản năng rúc vào nơi ấm áp hơn. Động tác ấy khiến chiếc quạt rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, làm Lý Cầm Nhi giật mình.

Bộ dạng ngủ thế này thật sự không ra thể thống gì, nhưng tiếc thay, ngũ quan của vị công tử áo lam lại quá mức thanh tú. Dù có dính bột mì hay tro than, cũng không thể che đi dung mạo sáng rực. Tóc tai rối bời chẳng những không khiến y luộm thuộm, ngược lại còn làm dấy lên một cảm giác xót xa. Đôi má trắng nõn bị hơi ấm của áo choàng hun đến ửng hồng, tấm lưng nhịp nhàng theo từng hơi thở. Ngay cả những nếp gấp trên vạt áo cũng trông như được chăm chút, mềm mại tự nhiên, chẳng hề có chút gì uể oải, trái lại còn toát lên vẻ yên bình.

"Hắn mệt rồi," nhìn cảnh này, lòng Thẩm Tùng cũng mềm nhũn, "Để hắn ngủ thêm một lát đi."

"Ôi chao, nói thật, ta trước kia sao không thấy cái tên công tử tiêu tiền như nước ấy khi yên lặng lại có một mặt dễ nhìn thế này?" Lý Cầm Nhi không giống như đang trêu chọc, mà thực sự là đang tán thưởng.

"Thẩm đại nhân thấy thế nào?"

Thẩm Tùng nhất thời không biết trả lời ra sao. Hắn cảm thấy thế nào? Hắn nên cảm thấy thế nào? Là kinh ngạc trước sự khác biệt của Công Tôn Ly, là thừa nhận dung mạo xuất chúng của y, là bát mì y tự tay nấu, hay là... một điều gì khác? Hắn dường như không thể tiếp tục trốn tránh lòng mình được nữa. Suy nghĩ một lát, dưới ánh mắt chăm chú của Lý Cầm Nhi, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Hòn đá ném xuống hồ còn gợn sóng, huống hồ gì, ta tận mắt chứng kiến con đường này đầy gai nhọn, đến mức có thể khiến mặt trời bật máu. Một giọt máu rực rỡ, nồng đậm, chói mắt, mà ta nào dám chắc lòng mình có thể tĩnh lặng như mặt hồ?"

Lý Cầm Nhi khẽ dời ánh mắt khỏi hai người họ, giọng điệu có chút lười biếng:

"Ngươi đấy, đầu bếp, cả buổi tối chỉ nói toàn lời quanh co lòng vòng."



___________________

05/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro