Ngục tù 2
Công Tôn Ly tình hình e rằng không ổn, ngay khi trông thấy chiếc quạt xếp kia, Thẩm Tùng đã sớm có dự cảm chẳng lành.
Nhưng hắn không ngờ Công Tôn Ly lại bị dày vò đến mức này.
Thẩm Tùng khó tin lao vội về phía Công Tôn Ly, kẻ bị ném xuống đáy Phúc Thọ Câu.
Từ lúc nghĩ đến nơi này, hắn đã chạy không ngừng.
Hắn chạy quá nhanh, đến mức Lão Lý chẳng thể theo kịp.
Mãi đến khi Thẩm Tùng đã xuống tận dưới, tiếng gọi của Lão Lý mới từ trên vọng xuống xa xa: "Thế nào rồi? Đầu bếp, túi tiền có ở dưới đó không?"
Lão Lý vừa hỏi vừa định xuống theo, nhưng bị Thẩm Tùng quát lớn ngăn lại: "Ngươi canh giữ cửa vào, không được để kẻ khác vào!"
Lão Lý bị tiếng quát của hắn làm giật mình, chẳng hỏi thêm gì nữa, lập tức quay đầu chạy ra ngoài canh giữ.
Bên dưới, bước chân của Thẩm Tùng chậm dần, cẩn trọng tiến về phía chiếc lồng sắt, nơi Công Tôn Ly co ro trong góc.
Một công tử cao quý nay chẳng còn mảnh vải che thân, khắp người bầm tím, tóc tai rũ rượi như kẻ điên dại, run rẩy cuộn mình trong góc lồng.
Lồng sắt không khóa, không biết y đã bị ném xuống đây bao lâu, nhưng cũng chẳng có ý định tự mình rời đi.
Đôi mắt Thẩm Tùng vằn đỏ, lồng ngực nghẹn lại, vừa đau đớn vừa căm phẫn không thể nói thành lời.
Hắn đáng lẽ nên giết chết Đơn Thành Minh từ trước!
Nghiền nát từng khúc xương của hắn cũng chẳng hả cơn giận.
Người trong lồng run rẩy.
Người ngoài lồng từng bước tiến gần cũng tức giận đến phát run.
Thẩm Tùng cố gắng cho bản thân bình tĩnh, lên tiếng bằng giọng nói dịu dàng nhất trong đời.
Nhưng dù có che giấu thế nào, hắn vẫn không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói: "Túi tiền, là ta, Thẩm Tùng. Ta đến đưa ngươi về nhà."
Công Tôn Ly trong góc lồng không hề ngẩng đầu, dường như càng thêm sợ hãi, thân thể co quắp càng rúc sâu vào trong góc hơn.
Thẩm Tùng trơ mắt nhìn những song sắt gỉ sét cọ vào thân thể, để lại thêm mấy vết xước đỏ, cơn tức khắc chế bấy lâu phút chốc bùng lên.
Hắn lập tức chui vào trong lồng, mạnh mẽ vươn tay che chắn giữa thân thể Công Tôn Ly và song sắt.
Công Tôn Ly vùng vẫy muốn tránh đi, nhưng bị Thẩm Tùng một tay kéo mạnh vào lòng, ôm chặt không buông, mặc kệ y giãy giụa ra sao.
Khuôn mặt Công Tôn Ly đẫm lệ: "Đừng quan tâm ta nữa."
"Để ta chết ở đây đi, chỉ có chết mới sạch sẽ!"
"Công Tôn Ly, Đơn Thành Minh đã sa lưới, tất cả đã kết thúc. Ngươi hãy vực dậy tinh thần, cùng ta rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu."
"Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!!"
Công Tôn Ly ôm đầu, vẻ mặt đau đớn: "Làm lại từ đầu? Ngươi nói thì dễ lắm. Ta còn có thể bắt đầu lại thế nào đây?"
"Ngươi đi đi, đầu bếp, đừng vì ta mà mất mạng vô ích."
Sắc mặt Công Tôn Ly trắng bệch, lời nói bi thương, nhưng bàn tay siết chặt bên hông Thẩm Tùng lại chẳng có chút ý định buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.
"Thẩm Tùng, buông ta ra." Công Tôn Ly giãy giụa.
Bên trên lại vọng xuống tiếng gọi của Lão Lý: "Hai người các ngươi còn ở dưới đó làm gì? Mau lên đi, sắp đến giờ Tuất rồi!"
Đến giờ Tuất, nước thải trong hoàng thành sẽ theo lối này đổ vào hộ thành hà.
Công Tôn Ly cúi đầu, ra sức gỡ từng ngón tay của Thẩm Tùng đang giữ chặt eo mình: "Nghe thấy chưa, sắp đến giờ rồi. Chẳng lẽ ngươi định chết chung với ta?"
"Công Tôn Ly, ngươi đúng là kẻ hèn nhát!"
Thẩm Tùng không thể kìm nén lửa giận trong lòng, đôi đồng tử lạc sắc mất kiểm soát tràn ra, cùng với đó là dục vọng sắc bén và sự phẫn nộ dâng trào.
"Chẳng qua chỉ là mất đi trong sạch, có đáng để làm ra vẻ sống không nổi thế này? Nếu ngươi thấy bẩn, thì rửa sạch là được! Hay là ngươi muốn chết, chẳng qua là vì không nỡ rời xa Đơn Thành Minh, muốn cùng hắn xuống hoàng tuyền?"
Lời lẽ lạnh lùng xen lẫn mỉa mai vang lên bên tai, Công Tôn Ly trừng mắt đầy khó tin, quay đầu liền chạm phải đôi mắt trái với hai đồng tử dị sắc của Thẩm Tùng.
Dù đã biết trọng đồng này của Thẩm Tùng có khả năng nhìn thấu mọi điều, nhưng khi thấy hắn sử dụng nó, Công Tôn Ly vẫn cảm thấy rợn người.
Huống hồ, lời hắn nói thực sự quá khó nghe.
Cái gì mà không nỡ rời xa Đơn Thành Minh, muốn đi theo hắn?
Chỉ nghe thấy cái tên đó thôi đã khiến Công Tôn Ly buồn nôn muốn ói.
Nhưng lúc này, Thẩm Tùng bị trọng đồng chi phối tâm trí, chẳng buồn nghe yCong Tôn Ly đáp lại, càng không để tâm y có muốn rời đi hay không.
Hắn chỉ để ý đến điều bản thân muốn nói gì, muốn làm gì.
Kích phát trọng đồng, sức lực của Thẩm Tùng lớn đến đáng sợ, trực tiếp vác Công Tôn Ly—kẻ chỉ muốn trốn tránh thực tại—lên vai.
Vác Công Tôn Ly leo lên bậc đá, đến nơi an toàn, mà vẫn chưa có ý định đặt xuống.
Công Tôn Ly biết mình không thể chết được bắt đầu cầu xin: "Ngươi không định cứ thế vác ta ra ngoài đấy chứ?"
"Thẩm Tùng, ngươi khốn kiếp!"
"Ngươi dám đối xử thế với ta, ta giết ngươi trước rồi tự vẫn sau!"
Đáng tiếc, tiếng nước thải xối xả trong hoàng thành nhấn chìm cơn thịnh nộ của Công Tôn Ly.
Nếu Thẩm Tùng tỉnh táo, hẳn Thẩm Tùng sẽ vui mừng vì Công Tôn Ly đã chuyển từ tự trách sang đổ lỗi cho người khác.
Nhưng giờ hắn không tỉnh táo.
Dưới sự khống chế của trọng đồng, hắn nảy sinh một thứ chiếm hữu kỳ lạ. Hắn không lập tức vác Công Tôn Ly ra ngoài, mà khi đến gần lối ra, lại dừng bước, cởi áo ngoài khoác lên người Công Tôn Ly.
"Lão Lý, tìm người mang bộ y phục đến đây."
Công Tôn Ly co ro trong ngoại bào của Thẩm Tùng, nhìn thoáng qua đôi mắt chưa khôi phục của hắn, không dám chạy nữa.
Lần trước, trọng đồng của Thẩm Tùng chỉ duy trì trong chốc lát rồi không chịu nổi nữa, vậy mà hôm nay, sao lâu đến vậy vẫn chưa thu lại?
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, y liền bị Thẩm Tùng bóp cằm.
Đôi mắt sắc lạnh kia quét nhìn y từ trên xuống dưới, khiến y mất tự nhiên quay đi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Ngươi đã cảm thấy bẩn, vậy để ta giúp ngươi rửa sạch."
Trong thoáng chốc, Công Tôn Ly bỗng cảm thấy Thẩm Tùng còn đáng sợ hơn cả vết nhơ trong lòng.
Công Tôn Ly cứng đờ, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Ngươi nói cũng có lý, người sống trên đời, cần gì vì trong sạch mà đòi sống đòi chết."
"Ta nghĩ ta có thể tự tiêu hóa chuyện này, ta cứ tự về nhà thì hơn..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tùng đã lấy chiếc áo choàng từ bên ngoài ném vào, chặt chẽ quấn y lại, rồi không chút nương tay vác y lên vai lần nữa.
Công Tôn Ly không dám lên tiếng nữa.
Y ra sức áp mặt vào lưng Thẩm Tùng, mong sao trên đường về Phong Lạc Lâu, sẽ không ai nhận ra mình.
Đến khi toàn thân bị ném vào thùng tắm, đối diện với đôi mắt vẫn chưa hồi phục kia của Thẩm Tùng, Công Tôn Ly không nhịn được mà cầu xin: "Đầu bếp, ngươi có thể đừng như thế không... Ta sợ."
Giọng y rất nhỏ, những vết dơ bẩn cùng máu me trên người hòa vào trong nước.
Thẩm Tùng trầm mặc nhìn dòng nước sẫm đỏ, ánh mắt dừng trên vết thương còn rỉ máu ở eo Công Tôn Ly.
Khoảnh khắc này, Công Tôn Ly hoàn toàn quên mất chuyện tự ghê tởm bản thân, chỉ muốn chạy trốn.
Y giơ tay định che đi ánh mắt dò xét kia, nhưng lập tức bị Thẩm Tùng túm chặt cổ tay, đè ngược ra sau, cả người dán vào thành thùng.
Hơi thở nóng rực phả đến, một nụ hôn mạnh mẽ giáng xuống, môi lưỡi dây dưa, không cách nào tách rời.
Móng tay Công Tôn Ly xuyên qua lớp trung y mỏng manh, cắm sâu vào bả vai Thẩm Tùng.
Đến khi Thẩm Tùng rốt cuộc buông ra, Công Tôn Ly xấu hổ đến mức muốn chết đi: "Thẩm Tùng, ngươi đang làm cái gì!"
"Nếu ngươi cảm thấy chỉ tắm không sạch, ta cũng không ngại đích thân giúp ngươi."
Thẩm Tùng nói, một tay nâng cằm y, ánh mắt thâm sâu: "Quên Đơn Thành Minh đi, chỉ cần nhớ ta thôi, được không?"
Công Tôn Ly giận dữ đến phát điên, chợt cảm thấy tên này đúng là kẻ điên, mà trọng đồng của hắn cũng chẳng đáng sợ đến vậy nữa.
Y múc một vốc nước bẩn từ thùng tắm, hất thẳng vào mặt Thẩm Tùng.
"Ngươi điên rồi sao? Các ngươi coi ta là gì? Một kỹ nữ dưới lầu sao? Ai cũng có thể chà đạp? Ngươi giẫm đạp ta, lại còn muốn ta cảm kích ngươi sao..."
Lời chưa kịp nói hết, lại bị một nụ hôn chặn lại.
Dù giãy giụa phản kháng cũng không có tác dụng, Công Tôn Ly bị Thẩm Tùng cưỡng ép chà rửa một lần.
Thật sự chỉ là tắm rửa đơn thuần.
Công Tôn Ly cảm giác như bị lột hai tầng da, vết thương lại rách ra, đau đến mức gần như lịm đi.
Nước trong bồn được thay hai lần, trọng đồng của Thẩm Tùng cũng chẳng biết vì sao lại trở về bình thường.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau—một kẻ suýt bị chà đến chết, một kẻ tắm xong mà như tắm chưa sạch.
"Thẩm Tùng, đồ đầu bếp chết tiệt! Ta giết ngươi!!!"
"Ta thấy ngươi hình như cũng không còn khó chịu lắm. Thế này đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước đây!" Thẩm Tùng quăng khăn xuống, định bỏ chạy.
Công Tôn Ly quát lớn: "Đứng lại cho ta!"
"Ngươi định cứ thế vứt ta ở đây không lo sao? Ta làm sao mà về được?"
Cuối cùng, Thẩm Tùng vẫn phải cõng Công Tôn Ly đã sạch sẽ thơm tho về phòng mình.
Dẫu cho Đơn Thành Minh đã tra tấn hành hạ đủ kiểu, nhưng vẫn không nỡ tổn hại đến khuôn mặt của Công Tôn Ly.
Giờ đây, gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu ấy được nước rửa trôi, lộ ra nhan sắc xinh đẹp đến kinh ngạc. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, có vài lọn tinh nghịch rủ xuống nơi cổ Thẩm Tùng.
"Đầu bếp, rốt cuộc ngươi nghĩ ta là gì?" Yêu tinh lại không hay biết bản thân quyến rũ đến mức nào, cứ thế níu lấy tai người ta mà líu ríu không ngừng.
"Khi trọng đồng của ngươi phát tác, sao lại đối với ta... vừa hôn vừa... Khi trọng đồng của ngươi phát tác, có phải lúc nào cũng hi sinh quên mình như thế không? Vì giúp ta gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, hoàn toàn chẳng quan tâm bản thân nữa?"
"Trọng đồng là vật yêu tà, không phải thứ tốt đẹp gì."
Thẩm Tùng lạnh lùng tỏ vẻ chán ghét đôi mắt khác thường của mình, nhưng ngay sau đó lại chợt hiểu Công Tôn Ly đang bận tâm điều gì, bèn bật cười: "Giờ lại muốn nói lời cảm ơn ta sao?"
"Ta thấy chi bằng Công Tôn công tử lấy thân báo đáp đi. Ta nghĩ ta thật sự thích ngươi, trọng đồng mới vì ngươi mà phát tác."
"Chết tiệt, ngươi nằm mơ đi!" Công Tôn Ly đấm thẳng vào đầu Thẩm Tùng.
"Ngươi bớt giận một chút thì hơn, bây giờ ngay cả đi cũng không nổi, chọc giận ta, ngươi chạy đằng trời."
Hai người về phòng lại tiếp tục một trận ầm ĩ.
Công Tôn Ly miệng thì chê bai, nhưng vẫn mặc cho Thẩm Tùng bôi thuốc lên vết thương.
Mãi đến khi Thẩm Tùng kéo chăn đắp lên người, Công Tôn Ly mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.
"Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe ở đây."
Vừa mới xoay người định đứng dậy, từ dưới chăn vươn ra một bàn tay, chặt chẽ nắm lấy góc áo hắn.
"Ngươi đừng đi..."
"...Ta không dám ngủ một mình."
Công Tôn Ly không dám ngủ.
Vừa ngủ, liền lại mơ thấy ác mộng, quay về khoảng thời gian kia.
Y căm hận Đơn Thành Minh, vậy mà trong mộng, kẻ đó cứ liên tục xuất hiện hành hạ y, đến mức gần như phát điên.
Thẩm Tùng siết chặt bàn tay y, không hỏi thêm điều gì, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được, ta sẽ ở lại với ngươi."
Hắn cũng không nhớ mình đã lên giường từ lúc nào.
Chỉ nhớ Công Tôn Ly tỉnh dậy giữa đêm hai lần, hắn liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, mãi lâu sau y mới chịu ngủ lại.
Sáng hôm sau mở mắt, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau.
"Đồ đầu bếp chết tiệt, thừa nước đục thả câu, chiếm tiện nghi của ta!"
Thẩm Tùng không định đôi co với Công Tôn Ly, chỉ đưa tay véo má y: "Ta chính là đang chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi định làm gì ta?"
"Thẩm Tùng!"
"Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa." Hắn khẽ hôn lên trán Công Tôn Ly, giọng nói dịu dàng: "Trước kia ta cũng chưa từng thích ai, nhưng ta nghĩ, ta thích ngươi."
"Công Tôn công tử, tuyệt thế vô song, khiến Thẩm mỗ gặp rồi liền khó mà quên được. Khi xưa ngươi muốn mỗi người một nơi với ta, ta đã buồn đến mức phải uống rượu giải sầu."
Mỗi lần nói một câu, hắn lại hôn lên trán Công Tôn Ly một cái.
Công Tôn Ly nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa, dùng tay bịt miệng hắn lại: "Chết tiệt, ngươi hôn đầy trán ta toàn nước miếng!"
Thẩm Tùng cười cười, kéo tay y xuống: "Bộ dáng vừa ngủ dậy của ngươi đáng yêu quá, ta nhịn không được."
"Nếu hỏi ta thích ngươi vì điều gì, ta cũng không nói rõ được."
"Có lẽ ta thích ngươi thông minh mà lại chẳng quá thông minh, ở trước mặt ta dễ bắt nạt vô cùng."
Công Tôn Ly muốn rút tay về, nhưng Thẩm Tùng không chịu buông, cố chấp đan chặt mười ngón tay cùng y.
"Lần này ngươi bị thương vì tra án, suy cho cùng là lỗi của ta, là ta không bảo vệ ngươi tốt, là ta không nên đẩy ngươi rời xa ta."
"Công Tôn Ly, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ giữ ngươi ở bên cạnh, không để ngươi bị tổn thương nữa."
Lời nói đột nhiên chân thành đến mức làm Công Tôn Ly lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao.
Hắn chột dạ cúi thấp mi mắt, bắt đầu tự kiểm điểm: "Là ta quá hấp tấp, rõ ràng đã nghi ngờ thân phận của Đổng Triều Đống mà vẫn mạo hiểm tiếp cận. Sau này ta sẽ không làm thế nữa. Bất kể làm gì, ta cũng sẽ báo trước với ngươi."
Bộ dạng này ngoan ngoãn quá!
Thẩm Tùng không nhịn được, lại vụng trộm hôn y một cái, lần này là lên môi.
Nụ hôn quá nhanh, Công Tôn Ly chưa kịp phản kháng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Thẩm Tùng bật cười, xoay người xuống giường: "Ta đi chuẩn bị bữa sáng!"
_________________
01/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro