Ngươi không đau sao

“Công Tôn Ly!”

Một tiếng hô vội vàng vang lên, gần như cùng lúc với một mảnh than đỏ rực từ dưới bếp lửa bắn lên, lao thẳng về phía mặt của Công Tôn Ly.

“Xì ——”

Chỉ là tiếng kêu đau ấy lại không phải từ chính y.

Vạt tay áo buông xuống, đôi mắt hé lộ ra, mới thấy người trước mặt đã chắn trước mình, dùng tay nắm lấy mảnh than đỏ rực ấy.

“Thẩm Tùng?”

Y ngước mắt nhìn rõ người trước mặt, nhưng chẳng phải hôm nay Thẩm Tùng nói ra ngoài xử lý công vụ sao?

Khoan đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến điều này.

“Ngươi không sao chứ?”

Y lo lắng hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng, sợ rằng có tia lửa nhỏ nào đó đã bắn lên người đối phương mà mình không kịp cản.

“Ta không sao, chỉ là chưa từng nhóm bếp, muốn thử đốt lửa, không ngờ…”

Nếu không có Thẩm Tùng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt, chỉ e mảnh than kia đã để lại một vết sẹo trên gương mặt tuấn tú của y.

Khoan đã, khoan đã...

“Ngươi không thấy đau sao?”

“Ừm? À…”

Nghe y hỏi, Thẩm Tùng mới nhíu mày nhận ra bàn tay mình đang bị bỏng bởi nhiệt nóng, lúc này mới nhớ ra mà thả tay, để mảnh than rơi xuống chân, vẫn đỏ rực như cũ.

“Ngươi có phải ngốc không vậy?”

Công Tôn Ly nắm lấy tay hắn, thấy vết bỏng đỏ rõ rệt trên lòng bàn tay, nhìn mà giật mình. Than nóng bỏng như vậy vốn là để y gánh, sao hắn phải chắn thay?

“Không sao đâu, lát ta bôi chút thuốc là được.”

Thẩm Tùng thu tay lại, nếu không phải nghe tiểu quận chúa nói hôm nay Công Tôn Ly muốn vào bếp nấu ăn, chắc hắn cũng không kịp trở về đúng lúc thế này.

“Trời ạ, thật là... Ngươi mau bôi thuốc trong này trước đi, ta lập tức về phủ lấy thuốc trị bỏng tốt nhất cho ngươi.”

Công Tôn Ly Không kịp nắm lấy tay xem xét kỹ càng, định nhanh chóng chạy đi.

“Khoan đã, không cần gấp. Ngươi hôm nay sao đột nhiên nổi hứng nấu nướng thế?”

“Ta... ta định làm cho... làm cho một cô nương.”

Lời vừa thốt ra, y chợt khựng lại, cúi đầu né tránh ánh nhìn rồi mới nói hết câu.

“Một cô nương?”

Thân hình Thẩm Tùng cứng đờ, chỉ lặp lại mấy từ đó.

“Đúng, một cô nương. Thôi không nói chuyện này nữa, ta về lấy thuốc đã, ngươi chờ ta nhé, ta sẽ quay lại ngay!”

Công Tôn Ly vội vàng rời khỏi bếp, lướt qua người Thẩm Tùng, rồi nhanh chóng rời đi.

Khi bóng dáng y khuất xa, một người khác trong trang phục đỏ mới bước vào.

“Ngươi không thấy đau sao?”

Một giọng nói vang lên, hỏi ngay một câu.

“Ta đã quen với bếp núc nhiều năm, chút bỏng này không đáng bận tâm.”

Thẩm Tùng đáp lời một cách hờ hững, như chẳng để tâm.

“Ta không nói về chuyện đó.”

Nhìn từ phía sau, bóng dáng của hắn hiện lên vẻ cô đơn đến lạ.

“Cầm Nhi, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Ngươi rõ ràng biết ta đang nói gì mà, Thẩm Tùng, ngươi không đau sao?”

‘Sao hôm nay đột nhiên muốn nấu ăn?’

‘Ta... là định làm cho, làm cho một cô nương.’

“Ta... ta không biết.”

Trong lòng chua xót, con trai của Thượng thư vốn có không ít nữ nhân vây quanh, huống chi trước đây còn mang danh phong lưu khét tiếng.

Nhưng mà... nhưng mà...

“Thẩm Tùng, ngươi là không biết, hay không dám thừa nhận?”

“Ta nhớ trong phòng có ít thuốc, để ta đi bôi đã.”

Hắn quay người bước đi, đôi mắt đã đỏ ngầu, lại dùng lý do khác để lảng tránh.

“Thẩm Tùng, ngươi rõ ràng rất đau, còn đau hơn bất kỳ ai, cớ gì phải che giấu như vậy?”

Làm bạn với khói lửa bếp núc bao năm, sao hắn không biết than nóng bỏng thế nào? Ý nghĩ này, lừa được người khác nhưng sao qua mắt được chính bản thân hắn?

Mảnh than dưới chân vẫn đỏ rực. Người vừa rời khỏi bếp đã đi được vài trượng.

Bóng dáng ấy lẩn vào ngõ nhỏ, dựa vào tường mà thở hổn hển như đang bị ai truy đuổi.

Việc nói dối Thẩm Tùng thật sự quá khó khăn. Nếu không phải mình nhanh trí, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi. May mà thông minh, bịa chuyện liên quan đến nữ nhân, nếu không ý định nấu một bát mì trường thọ mừng sinh nhật hắn chắc chắn đã bị phát hiện!



__________________
21/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro