Nhật ký chăm sóc con hằng ngày
Thẩm Tùng mua một căn nhà rồi sống chung với Công Tôn Ly. Hai người thành thân chưa đầy hai năm thì Công Tôn Ly sinh được một bé gái. Thẩm Tùng lúc nào cũng quý như vàng đứa con mà khó khăn lắm mới có được. Cho đến khi hắn nhận ra rằng Công Tôn Ly có vẻ như dành nhiều sự quan tâm cho con gái hơn cả mình thì hắn có chút ghen tỵ.
"Cha ơi, cha đưa con ra ngoài chơi đi mà. Chỉ cần chúng ta lén lút thôi, đừng để phụ thân phát hiện là được." Công Tôn Nguyệt Hoa len lén chạy đến bên Công Tôn Ly.
"Nếu để phụ thân con phát hiện, cả hai chúng ta đều tiêu đời." Công Tôn Ly nghĩ đến mấy lần trước hai cha con lén trốn ra ngoài bị Thẩm Tùng bắt được rồi bị trừng phạt một trận nên thân. Đến giờ y vẫn còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, tay vô thức xoa lên thắt lưng.
"Không sao đâu, phụ thân giờ đang ở nha môn, chỉ cần chúng ta về sớm là được mà." Đôi mắt Công Tôn Nguyệt Hoa đảo qua đảo lại. "Cha ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô, bánh ngọt, hoành thánh..." Nói đâu xa, ngay cả Công Tôn Ly cũng thấy thèm. Hai cha con nhìn nhau một cái rồi ôm lấy túi tiền chạy vội ra ngoài.
Ở nha môn, Thẩm Tùng bỗng cảm thấy nháy mắt liên tục, trong lòng nghĩ rằng chắc hai người kia không lén chạy đi chơi đâu nhỉ. Nhưng giờ hắn không thể quay về kiểm tra được vì công việc ở nha môn vẫn chưa xong. hắn gọi một người hầu lại dặn dò: "Ngươi về phủ xem phu nhân và tiểu thư còn ở nhà không."
"Rõ, đại nhân."
Thẩm Tùng xoa xoa cổ, trong đầu đã nghĩ nếu họ thật sự trốn ra ngoài thì sẽ phạt thế nào đây.
Lúc này, Công Tôn Ly đang dắt con gái đi dạo khắp nơi, hoàn toàn không biết rằng Thẩm Tùng đã cho người về kiểm tra mình có còn ở nhà không, càng không biết rằng hắn đã nghĩ sẵn hình phạt rồi. Hai người mua rất nhiều thứ.
"Chúng ta nên về thôi, phụ thân con chắc sắp về rồi." Công Tôn Ly nhìn trời thấy cũng muộn rồi.
"Phu nhân, tay người có mỏi không? Có cần ta giúp cầm không?" Một bàn tay đưa ra từ phía sau.
"Không cần, không cần." Công Tôn Ly vừa xua tay từ chối, vừa nhận ra giọng nói quen thuộc này. Quay đầu lại thì thấy Thẩm Tùng đang nhìn mình với nụ cười không mấy thân thiện.
Công Tôn Ly nắm lấy tay con gái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Thẩm Tùng đưa tay ôm ngang eo y lại.
"Chạy gì chứ? Ngay từ lúc ngươi trốn đi thì đã nên biết sẽ ra sao rồi."
Thấy chạy không thoát, Công Tôn Ly bèn buông xuôi, dù gì cũng sắp bị phạt rồi, chi bằng nhân lúc này tranh thủ bắt hắn làm việc vặt cho mình.
"Tay ta mỏi rồi, ngươi cầm đi." Thẩm Tùng cười rồi nhận lấy đống đồ trên tay y.
"Ta không bảo với ngươi rồi sao? Đừng có dắt con chạy lung tung."
Công Tôn Ly che chở cho con gái: "Ngươi đừng mắng nó, là ta muốn đi chơi thôi." Thẩm Tùng ấm ức nhìn y, rõ ràng hắn đâu có mắng gì đâu mà đã vội bênh con gái rồi. Công Tôn Ly kéo con gái đi trước, phớt lờ ánh mắt trách móc của Thẩm Tùng phía sau.
Đêm hôm đó, tiểu hài tử tố cáo, để vú nuôi dẫn Công Tôn Nguyệt Hoa xuống, đưa đồ trên tay cho quản gia, tiến lên vác Công Tôn Ly lên vai rồi đi về phòng.Thẩm Tùng vác thẳng Công Tôn Ly về phòng rồi "xử lý" một trận. Sáng hôm sau, Thẩm Tùng đang ngồi trong sảnh chơi với cây quạt của Công Tôn Ly thì vô tình làm hỏng nó, lại còn bị Công Tôn Nguyệt Hoa nhìn thấy.
"Chuyện này đừng nói với cha con, nếu không thì con tiêu đời đấy." Công Tôn Nguyệt Hoa nào có chịu nghe lời, vừa nói xong đã chạy biến mất như thỏ. Thẩm Tùng đuổi theo mà không kịp.
Công Tôn Ly bị tiếng ồn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Công Tôn Nguyệt Hoa mách ngay:
"Cha ơi, phụ thân làm hỏng quạt của cha rồi, còn dọa con không được nói với cha nữa."
Kết quả là đêm hôm đó, Thẩm Tùng đành "dọn" sang phòng sách mà ngủ.
— End —
____________________
13/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro