Soi bóng Xuân Sơn 1

Ông trừng tuyết thủy nhưỡng xuân hàn, mật điểm mai hoa đới lộ xan.
( Nước tuyết trong vò ủ thành men xuân lạnh, mật điểm cánh mai, vương giọt sương dùng bữa.)

Thẩm Tùng sải bước trong con hẻm vắng tanh không một bóng người vào ban đêm, nhìn Công Tôn Ly ung dung vung cây quạt gấp. Trên mặt quạt, mấy nhánh mai đỏ rực rỡ nở bung giữa nền mực đen, kiêu hãnh mà nóng bỏng lạ thường.

Ánh mắt hắn lướt qua mặt quạt, dừng lại trên dung nhan tuấn tú rạng rỡ của người kia, bỗng vô cớ nhớ đến hai câu thơ trên. Giờ phút này, hắn chẳng còn muốn ăn món cơm vàng bạc mà ngày đêm mong nhớ nữa, chỉ muốn thưởng thức chút mai ngâm mật đã được ủ lên men trong nước tuyết, rồi nhấp thêm một hớp rượu Lam Kiều Phong Nguyệt ấm áp.

Gió đêm rõ ràng lạnh lẽo, thế mà Công Tôn Ly vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt, dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Thẩm Tùng liếc nhìn y, thầm nghĩ chắc chắn người này chỉ đang làm bộ làm tịch bày ra dáng điệu công tử quý tộc, bất giác khóe môi khẽ cong lên, không khỏi nhếch mép cười thầm.

Trên người Công Tôn Ly là một bộ trường bào lụa quý màu bích lạc lam, nhưng giờ đây đã lấm lem bụi đất, vạt áo còn bị rách một mảng lớn khi chạy trốn lúc nãy. Gương mặt trắng mịn như ngọc cũng dính đầy bùn đất, chẳng khác nào một con mèo con. Trên cằm, khóe mắt, giữa chân mày đều lấm tấm vết bẩn, mấy lọn tóc lòa xòa rối tung trên trán, không những không thể coi ngọc thụ lâm phong, thậm chí có thể gọi là thảm hại.

"Đầu bếp, ngươi cười cái gì?"

Không ngờ nụ cười nhẹ ấy lại bị Công Tôn Ly tinh mắt bắt được. Y không chịu bỏ qua, lắc lắc tay Thẩm Tùng hỏi tới.

Thẩm Tùng cúi đầu nhìn bàn tay Công Tôn Ly đang nắm chặt tay mình từ lúc được cứu khỏi Phúc Thọ Câu đến giờ, càng cảm thấy người này giống hệt một cành mai đỏ nhúng mật-vừa ngọt ngào vừa dính. Rõ ràng chính mình đẩy y ra vì tức giận y vô dụng, vậy mà y vẫn quấn chặt lấy cổ tay hắn, đuổi cũng không chịu buông.

"Ta cười ngươi đường đường là công tử danh môn thế gia lại không chịu làm, cứ khăng khăng đòi theo ta dấn thân vào con đường đầy gai góc. Đã vậy còn suýt chút nữa để một con mèo hoang thay ngươi báo hiếu."

Hắn cười châm chọc, chẳng hề nể nang: "Ngươi tự mình nói xem, có phải buồn cười không?"

Nếu đổi lại là người khác nghe vậy thể nào cũng giận dữ bỏ đi, thế nhưng Công Tôn Ly chẳng những không giận mà còn chủ động nghiêng người sát lại gần Thẩm Tùng hơn. Đôi môi mỏng mỉm cười, khẽ cong lên tựa như làm nũng: "Ta sẵn sàng buông bỏ thân phận đích tử Công Tôn gia cho Xích Ngọc, chỉ để có thể theo ngươi. Ngươi không cảm động sao?"

Thẩm Tùng vốn không quen để người khác dựa gần quá mức. Thế nhưng khi hắn cúi đầu, lại nhìn thấy trên cổ tay trắng trẻo của Công Tôn Ly hằn rõ vài vết hằn đỏ bầm. Không hiểu sao hắn chẳng còn nỡ đẩy y ra nữa, cứ thế để y dựa vào vai mình mà đi.

"Đầu bếp, ngươi tìm ra ta bằng cách nào? Lại dùng trọng đồng rồi sao? Có đau không?"

Công Tôn Ly chẳng biết có phải cố ý hay không, đột nhiên dừng bước, đưa tay chạm vào mắt trái của Thẩm Tùng. Hắn lập tức ngửa đầu tránh đi, đồng thời nắm chặt cổ tay y.

Công Tôn Ly nắm lấy tay phải của Thẩm Tùng, còn tay trái của Thẩm Tùng thì khóa chặt cổ tay Công Tông Ly. Hai người đối diện nhau, tư thế cứ như hai con rối khớp mộng lồng vào nhau, chẳng rõ ai là mộng ai là khớp.

"Chậc..." Công Tôn Ly hơi nheo mắt, lúc này Thẩm Tùng mới phát hiện tay mình đang siết chặt ngay vết thương trên cổ tay y, vội vã buông ra.

"Không cần dùng trọng đồng, ta còn có đầu óc, không giống ngươi."

Trong lòng Thẩm Tùng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu, bèn sải bước đi nhanh về phía trước. Công Tôn Ly đành phải vội vã chạy theo.

"Ê! Đầu bếp! Thẩm huynh! Nói ta nghe đi mà! Làm sao ngươi biết ta bị Đơn Thành Minh trói ở Phúc Thọ Câu? Nói đi mà, ca!"

Thẩm Tùng khẽ nhíu mày. Trọng đồng của hắn chỉ có thể nhìn thấu sự việc khi đang đứng tại hiện trường, phạm vi quá lớn thì cũng khó mà dò ra manh mối. Khi hắn cùng Lão Lý, Triển Miêu Nhi và những người khác tìm kiếm Công Tôn Ly, cũng từng thử dùng trọng đồng nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào.

Lời nói cuối cùng đầy căm hận của Đơn Thành Minh trước khi nhảy lầu tự sát vẫn còn văng vẳng bên tai-"Muốn cứu Công Tôn Ly? Không kịp nữa đâu!"

Cũng may chính câu nói này đã thức tỉnh hắn. Chỉ cần đến muộn một chút thôi, hắn sẽ không thể nào cứu được Công Tôn Ly nữa. Sẽ không còn thấy được nụ cười mày mắt cong cong của y, cũng không thể nghe y hứa hẹn những lời thề thốt hứa hẹn.

Công Tôn Ly thấy Thẩm Tùng im lặng, bèn đổi cách khác.

Vội chạy lên phía trước, dang hai tay chặn đường hắn, hàng mày khẽ nhíu, vẽ thành một đường cong mềm mại nhưng không mất đi nét u sầu. Y đáng thương ôm lấy bụng, nhỏ giọng nói:

"Cho ta ăn chút gì đi, đầu bếp. Ta đã mấy canh giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng..."



_________________

04/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro