Thẩm Tùng muốn tự mình thay thuốc, vừa mới mở ra thì phát hiện vết thương đã lành đi khá nhiều.
Công Tôn Ly đi qua đi lại trước cửa, không biết Thẩm Tùng đã tỉnh chưa. Y định gõ cửa nhưng lại sợ làm hắn thức giấc.
Thẩm Tùng vươn tay lấy lọ kim sang dược đặt trên bàn, nhưng vô tình làm động đến vết thương, đau đến mức không cẩn thận làm rơi lọ thuốc xuống đất, vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng vỡ, Công Tôn Ly lập tức mở cửa, nhìn thấy Thẩm Tùng đang cúi xuống thu dọn mảnh vỡ.
"Ngươi còn chưa khỏi hẳn, để ta nhặt, coi chừng lại bị thương."
Công Tôn Ly đỡ hắn ngồi xuống: "Ta còn một bình kim sang dược, để ta băng bó cho ngươi trước, lát nữa ta sẽ dọn dẹp sau."
Y nhìn qua lòng bàn tay Thẩm Tùng, rắc thuốc lên.
"Hừm... đau một chút, nhịn một chút."
"Ừm."
Thẩm Tùng nhìn Công Tôn Ly đang nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, chăm chú quan sát Công Tôn Ly.
"Sao thế?"
Nhìn Công Tôn Ly chăm chú như vậy, hắn chợt có ý muốn đưa tay chạm vào gương mặt y, muốn kéo y lại gần rồi hôn xuống. Nhưng vì tay bị thương đang được bôi thuốc, nên cuối cùng chỉ có cánh tay lành lặn khẽ nâng lên, định chạm vào gương mặt y.
Đúng lúc đó, Công Tôn Ly ngẩng đầu lên, Thẩm Tùng lập tức rụt tay về.
Hắn không dám nhìn vào mắt Công Tôn Ly, cảm thấy vô cùng lúng túng, chỉ giả vờ chăm chú nhìn vào bàn tay mình.
Công Tôn Ly lấy một miếng vải sạch, băng bó cẩn thận rồi thu dọn xung quanh.
"Nếu ngươi muốn thay thuốc, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần nói với ta một tiếng là được."
"Ừm."
"Vậy ta đi trước đây."
"Đợi đã... hự!"
Thẩm Tùng vô thức đưa tay ra giữ lấy tay Công Tôn Ly, nhưng lại dùng chính tay bị thương.
"Ngươi thật bất cẩn!"
Máu đã thấm qua lớp băng. Công Tôn Ly nhìn hắn, chỉ thở dài một hơi mà không trách mắng.
"Cẩn thận một chút, biết không?"
"Ta biết rồi."
"Đừng để ta lo lắng."
"Được rồi, ta sai rồi."
"Biết là tốt!"
"Vết thương trên mặt ngươi thế nào rồi?"
"Không sao, ta đã bôi thuốc rồi."
"Cảm ơn ngươi! Nhưng ta vẫn muốn nói xin lỗi, đã khiến ngươi gặp nguy hiểm."
"Không sao cả. Ta và ngươi chưa bao giờ chỉ là bạn, mà còn là tri kỷ, là người thấu hiểu nhau. Đây không phải lỗi của ngươi, mà là do kẻ đó đã cho ngươi đôi mắt quỷ dữ."
"Nhưng nếu ta không muốn chúng ta chỉ là bạn tri kỷ thì sao?"
"Tại sao ngươi lại nói vậy?"
"Bởi vì... bởi vì..."
Công Tôn Ly quay lại, nắm lấy tay Thẩm Tùng.
"Thật ra, ta cũng không muốn chúng ta chỉ là bạn bè tri kỷ."
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ. Mỗi lần ta kéo ngươi lại, mỗi lần ta đỡ lấy ngươi, mỗi khi ngươi mất đi ý thức, thậm chí khi ngươi nôn ra máu trong vòng tay ta... tim ta đều đau vì ngươi."
Thẩm Tùng siết chặt lấy tay Công Tôn Ly, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
_____________________
27/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro