Thẩm Đại Nhân Nhà Ai

"Đợi ta một chút, nghe ta nói, đợi ta!"

Trên phố chợ, một người mặc gấm vóc vân mây đuổi theo một người mặc vải thô, người sau cứ thế bước đi không hề dừng lại.

"Nghe ta nói! Này—"

Khó khăn lắm mới nắm được tay, lại bị người kia hất mạnh, loạng choạng ngã xuống đất.

"Ôi da..."

Người bị ngã nhíu mày vì đau, ống tay áo rộng chạm vào những viên đá vụn trên phố chợ, để lại những vết bẩn lấm tấm. Dân chúng xung quanh dừng chân.

"Có vẻ như lời của Tố Nương không sai, đêm mưa xảy ra án mạng, quả thật nàng ấy đã chạy theo chồng, muốn cầu xin níu kéo, nên trên tay áo mới có vết bẩn do mưa đọng lại."

Cầm Nhi đứng bên cạnh, rút ra kết luận từ việc tái hiện hiện trường.

"Không sao chứ?"

Người mặc áo vải thô đã cúi xuống đỡ lấy kẻ vừa bị ngã, đôi mắt đen đầy lo lắng, sợ mình vừa rồi dùng lực quá mạnh khi tái hiện vụ án.

"Nếu chỉ một cú đẩy nhẹ như vậy cũng làm bị thương, thì thiên hạ còn cần khổ luyện võ công làm gì? Thôi thì ai cũng nên đi làm đầu bếp cả đi."

Là người chủ động nhận vai nghi phạm khi diễn lại vụ án, vậy mà bây giờ còn nằm lì dưới đất, bắt Thẩm Tùng đến đỡ.

"Ôi da... ôi da..."

Giả bộ đau đớn, rồi rúc vào lòng Thẩm Tùng. Nếu không phải Cầm Nhi lên tiếng, y đã phủi tay áo đứng dậy từ lâu. Nhưng nghe thấy lời trêu chọc, thì phải diễn tiếp cho giống.

"Công Tôn Ly, diễn xuất của ngươi đúng là hơi giả tạo."

Quận chúa cũng không nhịn được mà nhắc nhở. Ngay cả lúc bị Thẩm đại nhân dùng trọng đồng bóp cổ, Công Tôn Ly cũng chẳng kêu than nhiều như vậy.

"Xin lỗi, ta không khống chế được lực tay, ta đi mời đại phu."

Nếu là trước đây, dù đang giữa tình thế hiểm nghèo, hắn cũng chỉ hờ hững trêu một câu: "Ồ, còn chưa chết à?"

Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh quần áo nhuốm đầy máu, sau khi mất đi rồi lại có lại, nên cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện giữ thể diện nữa.

"Không cần, không cần, ta chỉ hơi đau một chút thôi, không sao cả!"

Nhanh chóng kéo người lên, nếu đại phu thật sự đến thì trò diễn này chẳng phải sẽ bị lật tẩy sao?

"Này, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất là buông tay Thẩm đại nhân nhà ngươi ra đi."

Dung Hoa lướt qua bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở.

"Hả?"

Trong lúc nghi hoặc, vô tình chạm phải ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình.

"Cầm Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi trước thôi."

Dung Hoa kéo tay nàng đi, tránh cho nơi này trở thành trung tâm thị phi.

"Còn ngươi, không đi à?"

Rõ ràng trông giống một công tử bột, hưng vừa rồi dựa vào lòng Thẩm Tùng lại lộ ra vẻ lả lơi như kỹ nữ, trong lòng bỗng dưng nổi giận, thấy Thẩm Tùng vẫn đứng đó càng không thể không hỏi.

Nhìn khí thế của Cầm Nhi, nếu không nhanh chóng thu tay lại, có khi thật sự sẽ bị ăn đòn.

"À... ừm..."

Vừa mới buông tay ra vài phân thì đột nhiên lại bị nắm chặt.

"Không đúng, đêm đó trời mưa, nếu ngã xuống như vậy, tay áo hẳn phải lấm lem bùn đất nhiều hơn."

Hắn nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời khai.

"Công Tôn Ly, Tố Nương đã nói dối."

Ánh mắt sắc bén phá vỡ sự thật, mà không nhận ra hành động của mình vào lúc này đã trở nên gai mắt trong mắt kẻ khác.

"Cầm Nhi tỷ tỷ! Cầm Nhi tỷ tỷ!"

Dung Hoa gọi theo bóng dáng giận dữ bỏ đi.

"Công Tôn Ly, chúng ta phải về huyện nha lấy hồ sơ vụ án."

"Hả?"

Còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

"Này, đầu bếp! Ngươi mau đuổi theo Cầm Nhi tỷ tỷ đi!"

Thấy đuổi không kịp, nàng vội quay lại chắn đường.

"Cầm Nhi sao thế?"

Lúc này Thẩm Tùng mới chú ý đến việc thiếu mất một người.

"Ai da, đừng hỏi tại sao nữa, tóm lại Cầm Nhi tỷ đang giận, ngươi mau đuổi theo nàng đi, đó mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ!"

Dung Hoa dù hiểu rõ trong lòng nhưng không tiện nói ra rằng Cầm Nhi tức giận vì đầu bếp và Công Tôn Ly tiếp xúc thân mật, chỉ có thể thúc giục người đi tìm Cầm Nhi, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Công Tôn Ly.

"?"

Người trong cuộc không phải không thấy vẻ mặt nhăn nhó của Quận chúa, chỉ là không hiểu.

"Này, nếu chẳng may Cầm Nhi tỷ tỷ bị lạc đường thì sao?"

Thấy người nọ im lặng hồi lâu, nàng đành tiếp tục dẫn dắt.

"Hả? Cầm Nhi cô ấy..."

"Không phải nên có người đi cùng để Cầm Nhi tỷ, như vậy mới dễ tìm đường về, ngươi nói có đúng không Công Tôn Ly?"

Không để đối phương nói hết câu, nàng đã huých khuỷu tay nhắc nhở.

"Ờ... Đầu bếp, ta và quận chúa sẽ đi lấy hồ sơ vụ án, ngươi đi tìm Cầm Nhi đi."

Cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của cái nháy mắt kia. Nếu Thẩm Tùng chỉ chăm chú phá án, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua những chuyện xung quanh. Dù không thích thái độ của Cầm Nhi đối với mình, nhưng cũng biết không nên để hai người yêu nhau sinh ra hiềm khích.

"Được, ta tìm Cầm Nhi xong sẽ đến huyện nha gặp lại các ngươi."

Việc lấy hồ sơ giao cho Công Tôn Ly thì không cần lo lắng. Vừa rồi dù phát hiện mâu thuẫn trong lời khai, nhưng Tố Nương trông như một nữ nhân yếu đuối, sao có thể trong vòng một khắc mà cõng người chồng to cao của mình đi mấy dặm đường? Chuyện này cần phải hỏi Cầm Nhi, có lẽ nàng sẽ có manh mối.

"Được, được, ngươi yên tâm đi, mau đi đuổi theo đi."

Dung Hoa vừa đẩy vừa giục, cuối cùng cũng thuyết phục được Thẩm Tùng.

"Sao thế? Vẫn còn luyến tiếc Thẩm đại nhân nhà ngươi à?"

Bóng dáng áo vải thô đã đi xa, nhưng người mặc gấm vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Ngươi nói gì vậy, ai là Thẩm đại nhân nhà ta chứ? Hắn không phải!"

Cổ tay vẫn còn vương chút hơi ấm, buông tay xuống, quay người phủ nhận.

"Công Tôn Ly, Cầm Nhi tỷ tỷ tuy không phải tiểu thư danh môn, nhưng nàng và đầu bếp..."

"Ta biết, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng chỉ có thể là Thẩm đại nhân của Cầm Nhi mà thôi."

Ánh mắt kia ẩn chứa mất mát, lộ ra vẻ thất vọng sắp rơi xuống.

"Công Tôn Ly..."

Trước đây chỉ khi Thẩm đại nhân gặp chuyện, Công tôn Ly mới trông chán nản như vậy. Khi đó dù giúp không được, nàng cũng có thể nói vài lời an ủi. Nhưng bây giờ, nàng không biết nói gì nữa.

Phố chợ không quá đông đúc, nhưng dường như so với lúc trước đã trở nên vắng lặng hơn nhiều. Rõ ràng vẫn là con đường lát đá vụn, vậy mà lúc đi về lại thấy dưới chân đau hơn.

"Thích một người không nhất thiết phải cưới người đó."

Đúng vậy, đêm bên bờ sông, số phận đã an bài rồi, thế sự trêu ngươi, hai người yêu nhau vốn đã không dễ dàng, huống hồ quân tử nên thành toàn cho người khác.

"Công Tôn Ly!"

Buồn cười thật, bây giờ hắn còn bắt đầu sinh ảo giác sao?

"Công Tôn Ly, Công Tôn Ly!"

Tay bị người phía sau kéo lại, y dừng bước, quay đầu lại.

"Đầu bếp?"

Người nọ bất ngờ xuất hiện trước mắt.

"Ngươi không đi tìm Cầm Nhi sao?"

"Ta nghĩ lại rồi, Cầm Nhi dù gì cũng từng luyện võ, khinh công và bước chân của cô ấy chắc chắn không theo kịp. Nếu vậy, để quận chúa đi thì hợp lý hơn."

Ánh mắt chạm nhau, câu nói cũng dừng lại.

"Ngươi sao thế? Khóc à?"

"Ta không có."

Công Tôn Ly quay mặt đi, nghĩ rằng làm vậy sẽ không bị nhìn thấy hốc mắt hoe đỏ.

"Là lỗi của ta, Công Tôn Ly, ta dùng lực quá mạnh. Về quán trọ trước đi, ta sẽ đi mời đại phu."

Người nọ nắm lấy cổ tay y, kéo đi.

"Chuyện của Cầm Nhi, nhờ quận chúa vậy."

Để lại một câu cuối cùng.

"Khoan đã! Hai người các ngươi... chờ đã! Thẩm Tùng! Công Tôn Ly! Các ngươi..."

Chưa đợi nàng nói xong, Thẩm Tùng đã vội vã kéo người rời đi.

Người không biết còn tưởng Công Tôn Ly vừa lăn qua núi đao biển lửa, nên Thẩm Tùng mới lo lắng đến mức đó.

Nhìn hai bóng lưng một trước một sau dần xa khuất.

"Công Tôn Ly còn nói gì mà 'sau này', ta thấy ngay bây giờ đã là Thẩm đại nhân của ngươi rồi! Một người mà ngoài phá án thì chỉ có Công Tôn Ly trong đầu!"

Nàng vốn định chống nạnh gọi họ quay lại, nhưng giờ chỉ có thể lẩm bẩm mấy câu để trút giận, rồi vội vã đuổi theo Cầm Nhi.

Trước đây, phụ vương từng nói: "Con người, chỉ cần nhìn một cái là biết ai thuộc về ai."

Lúc ấy, nàng không hiểu ý sâu xa.

Bây giờ thì hiểu rồi—chỉ cần nhìn một cái, đã biết ai là của ai.



____________________
08/03/2025
Quý dị 08/03 zui zẻeee nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro