Thê tử của hắn

"Cầm Nhi, diễn với ta một vở kịch đi." Thẩm Tùng tìm đến Cầm Nhi nói rõ mục đích của mình.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta diễn một vở kịch trước mặt Công Tôn Ly để hắn hiểu lầm sao? Tại sao? Ta nhớ hình như hai người các ngươi đã lén lút qua lại rồi mà." Cầm Nhi không hiểu ý của hắn.

"Vài ngày trước, ta vô tình làm Công Tôn Ly bị thương khi trọng đồng phát tác. Bề ngoài hắn giả vờ như chẳng có gì, nhưng ta biết rõ sức mạnh của trọng đồng đáng sợ ra sao."

"Công Tôn Ly có đồng ý để ngươi lừa hắn như vậy không?"

"Không cần hỏi hắn có đồng ý không. Chỉ cần hắn không ở cạnh ta thì với hắn đó chính là sự bảo vệ tốt nhất." Thẩm Tùng cười đầy tự giễu. "Hơn nữa, nếu trong lòng hắn ta chỉ là kẻ bạc tình, thì dù ta có chết, hắn cũng sẽ không đau lòng." Đó là cách mà Thẩm Tùng luôn dành cho người khác con đường tốt nhất, còn cho chính mình thì chỉ để lại con đường chết.

"Thẩm Thiếu Văn, dạo này ngươi đi đâu vậy? Sao không thấy ngươi đâu cả, ngay cả cậu cũng không biết ngươi đi đâu." Thẩm Tùng đẩy y ra, không muốn y lại gần mình, lại sợ y ngã nên tay kia lúc nào cũng sẵn sàng đỡ lấy.

"Không đúng, Thẩm Thiếu Văn, trên người ngươi có mùi gì vậy, sao lại có mùi hương mà nữ nhân hay dùng?" Công Tôn Ly thường lui tới chốn lầu xanh, rất nhạy cảm với những mùi hương này. "Ngươi sẽ không phải... Thẩm Thiếu Văn, ngươi đã đi đâu?"

Thẩm Tùng đẩy y ra, càng khiến Công Tôn Ly thêm nghi ngờ.

"Không có gì cả, chỉ là ta hơi mệt thôi." Thẩm Tùng nói lấp liếm rồi rời đi. Công Tôn Ly nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Cảm giác mùi hương đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu.

Gần đây, Công Tôn Ly lén bám theo Thẩm Tùng ra ngoài, xem có thể phát hiện gì không. Mấy ngày liền, Thẩm Tùng đều rất quy củ, không ở hiện trường vụ án thì cũng trong phòng bếp. Khi Công Tôn Ly định bỏ qua nghi ngờ thì Thẩm Tùng lại bước vào một cửa hàng son phấn.

Một nam nhân đi vào tiệm đó làm gì chứ? Hắn đâu có dùng tới mấy thứ đó.

Công Tôn Ly tiếp tục theo Thẩm Tùng về phòng bếp, tận mắt nhìn thấy Thẩm Tùng vào phòng của Cầm Nhi. Khi đó, Công Tôn Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao mình cảm thấy mùi hương đó quen thuộc — đó chính là mùi trên người Cầm Nhi.

Vậy ra trên người Thẩm Tùng có mùi của Cầm Nhi, lại còn vào tiệm son phấn mua đồ cho nàng ta. Vậy y— Công Tôn Ly — là gì đây? Một món đồ chơi sao? Muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi sao?

Công Tôn Ly đứng ngoài cửa đợi Thẩm Tùng ra ngoài giải thích. Nhưng hắn đứng từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng, Thẩm Tùng vẫn không xuất hiện.

Y không biết rằng Thẩm Tùng chỉ ở trong phòng Cầm Nhi một lát rồi lén nhảy cửa sổ rời đi. Thẩm Tùng ở gần đó nhìn thấy Công Tôn Ly đứng suốt đêm, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Cuối cùng, hắn tận mắt thấy Công Tôn Ly thất vọng rời đi.

Công Tôn Nghiêu ôm Xích Ngọc thấy Công Tôn Ly thẫn thờ như mất hồn.

"Con sao vậy? Bị người ta đá rồi à?"

Công Tôn Ly chẳng thèm để ý, chui vào phòng, cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Thẩm Tùng trèo vào sân nhà Công Tôn Ly, nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Rất lâu sau mới lén trèo cửa sổ vào, giúp y đắp lại chăn, ngồi bên giường hồi lâu. Thấy y sắp tỉnh mới rời đi.

Công Tôn Ly sau khi nghỉ ngơi đã thông suốt mọi chuyện. Y viết thư nhờ tiểu đồng giao cho Thẩm Tùng.

Thẩm Tùng nhận được bức thư.

"Tên ngốc đó tin rồi sao?" Cầm Nhi liếc qua lá thư.

"Ừm, giờ thì ta không còn lo lắng gì nữa."

"Ngươi thật là... Tại sao hai người các ngươi cứ phải hành hạ lẫn nhau như vậy? Ta thật không hiểu nổi." Cầm Nhi nhìn hắn cầm bức thư giấu vào trong lòng.

"Công Tôn Nghiêu nhìn Công Tôn Ly mà tức giận không thôi. "Con rốt cuộc bị sao vậy? Từ lúc về đến giờ cứ như thế này suốt.."

"Không có gì, chỉ là con không còn ở bên Thẩm Tùng nữa thôi."

"Thật sao?" Công Tôn Nghiêu không tin nhưng sự thật đúng là như vậy.

"Không ở bên nhau cũng tốt, tránh cho hắn khi phát tác trọng đồng lại làm con bị thương như lần trước."

Công Tôn Ly khựng lại. Y thông minh như thế, nếu không phải Đại nương nương ngăn cản con đường khoa cử, đâu đến mức trở thành một công tử ăn chơi lêu lổng.

Y đi quanh phòng mình một vòng. Nếu đúng như y nghĩ, Thẩm Tùng nhất định đã đến đây. Quả nhiên, dưới cửa sổ, tìm được món đồ trước kia mình tặng cho Thẩm Tùng.

Công Tôn Ly không trực tiếp tìm Thẩm Tùng mà lặng lẽ đi theo hắn.

Trong một lần truy bắt hung thủ, Thẩm Tùng cùng vài người khác bị phục kích. Triển Miêu Nhi và Cầm Nhi đều đang bận đối phó với ám khí, không kịp lo cho Thẩm Tùng.

Công Tôn Ly đã đứng chắn trước mặt hắn, đỡ thay hắn một kiếm.

"Công Tôn Ly!" Thẩm Tùng ôm y quỳ xuống mặt đất. "Tại sao ngươi lại chắn cho ta, ta là quái vật, ta vốn đáng chết mà."

Công Tôn Ly lấy ra món đồ trước kia từng tặng hắn.

"Ngươi để thứ này ở cửa sổ nhà ta... Ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Ta đã hỏi Cầm Nhi rồi, nàng nói hết với ta rồi."

Thẩm Tùng run rẩy nhận lấy.

"Ngươi quên rồi sao? Ta rất thông minh mà. Còn nữa, ta đã nói rồi, Thẩm Thiếu Văn chính là Thẩm Thiếu Văn, không phải quái vật, hắn chỉ là Thẩm Thiếu Văn của ta thôi."

Nói xong những lời này, Công Tôn Ly kiệt sức ngất đi, hơi thở yếu ớt đến gần như không cảm nhận được.

Ngươi đã từng trải qua cảm giác người mình yêu thương từ từ chết trong vòng tay mình chưa? Người đó trước đó còn vui vẻ cười đùa trước mặt hắn, rồi đột nhiên nằm im bất động trong lòng. Hắn cảm nhận được hơi ấm của họ dần dần nguội lạnh, mạng sống của họ từng chút từng chút rời xa khỏi ngón tay, dù có cố gắng thế nào cũng không giữ lại được.

Công Tôn Ly chết trong vòng tay của Thẩm Tùng. Hắn bị kích động, trùng đồng phát tác, suýt chút nữa đã giết chết hung thủ.

"Đầu bếp, tỉnh lại đi!" Cầm Nhi ngăn cản hắn lại. Nghe thấy tên Công Tôn Ly, Thẩm Tùng mới dần tỉnh táo lại. Triển Miêu Nhi kề kiếm vào cổ hắn. "Thẩm Tùng, nếu ngươi không tỉnh lại thì ta sẽ giết ngươi đấy."

Thẩm Tùng nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Vậy thì giết ta đi, Công tôn Ly sẽ sợ lắm nếu chỉ còn một mình... Ngươi giết ta đi."

Triển Miêu Nhi thấy hắn đã tỉnh táo thì thu kiếm lại rồi cùng Cầm Nhi áp giải phạm nhân về.

Thẩm Tùng ôm Công Tôn Ly về nhà bếp, lấy nước lau sạch vết máu trên người y, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y: "Ngươi giận ta lừa dối ngươi sao? Ta xin lỗi, ngươi đừng ngủ lâu như vậy, ta sợ lắm."

"Công Tôn Ly, trời tối rồi, ngươi ngủ lâu như vậy không thấy mệt à?"

"......"

"Công Tôn Ly, đã trưa rồi, ngươi thật sự không muốn tỉnh lại sao?"

"......"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Mãi đến khi Công Tôn Nghiêu đưa Công Tôn Ly về nhà mai táng, Thẩm Tùng mới tỉnh mộng, ngồi dưới đất khóc không thành tiếng.

Nhiều năm sau, Thẩm Tùng nhận một đồ đệ. "Sư phụ, ngày nào người cũng viết thư cho ai vậy? Sao viết xong lại đốt đi?"

Thẩm Tùng xoa đầu cậu bé: "Ta viết thư cho sư cha của con đấy." Hắn định nói là "vợ của ta", nhưng vòng vo một hồi lại đổi lời.

"Sư cha? Sư phụ, có phải con rất giống sư cha không?"

Thẩm Tùng cau mày hỏi sao cậu bé lại nói thế. "Hôm trước con gặp Công Tôn đại nhân, ông ấy nói con với sư cha hồi nhỏ trông rất giống nhau."

"Thật sao?"

"Vâng ạ. Sư phụ, con thực sự giống sư cha hồi nhỏ lắm sao?"

"Không giống đâu. Ta biết sư phụ của con trông thế nào mà, ngươi đó khác con nhiều lắm. Thôi đừng hỏi nữa, mau ăn cơm đi, ăn xong rồi về nghỉ."

Cậu bé gật đầu, không hỏi gì thêm.

Thẩm Tùng dắt cậu bé về, vừa mở cửa ra thì thoáng nhìn thấy Công Tôn Ly mỉm cười trêu chọc hắn: "Thẩm Thiếu Văn, sao ngươi lại tìm được một đứa nhóc trông gần giống ta thế này?"

— End —

-----------------------------

_ Trong các mối quan hệ sư đồ truyền thống, nếu sư phụ là nam và đã kết hôn, thì vợ của sư phụ sẽ được đồ đệ gọi là "sư nương" hoặc "sư mẫu".(师娘 (shī niáng))

_ Nếu sư phụ là nữ và có chồng, thì chồng của sư phụ có thể được gọi là "sư cha".(师爹 (shī diē))

______________________
12/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro