Thu liệm
"Con trai trưởng Thượng thư Hộ bộ đã tử vong vào sáng nay, mong Thẩm đại nhân có thể cùng bổn quan phá án này."
Sáng sớm, Bành Hiếu Ngọc dẫn theo nha dịch đứng chờ ngoài viện phòng phẫu xác, chưa đợi ai lên tiếng, đã vội vã kéo người thẳng đến phòng xác.
Bên cạnh bàn đặt thi thể, Pháp y đứng chắp tay.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ra từ vải liệm.
"Trên cổ người chết có vết siết, sắc mặt tím tái, nguyên nhân tử vong hẳn là do ngạt thở. Thế nhưng, trước khi chết, hắn đã chịu cực hình tàn khốc— gân tay, gân chân đều bị người sống sờ sờ chặt đứt, xương sườn bị lực mạnh đánh gãy bốn cái, cánh tay, cổ tay, bàn tay chi chít vết cắt lớn nhỏ không đếm xuể."
"Hành vi dã man như vậy, tất hẳn kẻ ra tay ôm mối thù sâu tựa biển với Thượng thư đại nhân Công Tôn Nghiêu hoặc chính người chết."
"Đã điều tra qua, trong chốn quan trường, Công Tôn đại nhân chưa từng đắc tội ai, cũng không có thù hằn với đối thủ chính trị. Còn về phần người chết, lúc còn sống cũng không từng kết oán gây thù."
Bành Hiếu Ngọc đặc biệt tránh nhắc đến danh húy, cố tình dùng lời lẽ khác thay thế.
"Có thể tra xét kỹ hơn về những kẻ từng ôm hận với hắn từ lâu. Nếu không phải mối thù tích tụ năm này qua tháng nọ, cũng chẳng thể nào hành hạ dã man đến mức này."
Lời luận đoán rõ ràng, mạch lạc, từng câu từng chữ đều đi thẳng vào trọng điểm.
"Mở vải liệm ra đi."
Có lẽ trên thi thể vẫn còn manh mối chưa được khai thác.
"Chuyện này..."
Pháp y có phần khó xử, len lén liếc mắt nhìn Bành Hiếu Ngọc rồi không dám động tay.
"Sao vậy?"
Không hiểu nổi, sáng sớm nhìn Bành Hiếu Ngọc vội vã như vậy, rõ ràng là muốn mau chóng phá án, cớ sao bây giờ lại lưỡng lự?
"Thôi được, mở ra đi."
Không chịu nổi ánh mắt dò xét, Bành Hiếu Ngọc phất tay ra hiệu cho pháp y.
Lớp vải trắng vén lên, gương mặt người chết hiện ra.
Áo bào nhã sắc đã nhuộm đỏ máu tươi,
Cả thân thể đầy máu.
Tấm vải trắng trượt xuống,
Thắt lưng mảnh, mười ngón tay thanh tú đẫm huyết.
"Ngạt thở" – "Hành hạ tàn nhẫn" – "Gân tay gân chân bị chặt đứt đang còn sống"
Cơn đau nhức nhối như lửa thiêu đốt tận tâm can,
Ngực bị siết chặt, trái tim đau đến không thể thở nổi.
"Thẩm đại nhân, ngài... khóc sao?"
Pháp y định lên tiếng, nhưng thoáng thấy Phủ Doãn Thẩm khẽ lắc đầu, đành nuốt lời vào bụng.
Rõ ràng là có thứ gì đó đang lặng lẽ rơi xuống...
"Không có."
Thế mà vẫn chẳng thể nhận ra.
"Thẩm đại nhân nhận ra người này chăng?"
"Không... Không quen biết."
"Đẩu bếp, Thẩm Tùng, Thẩm Thiếu Văn, ngươi thực sự không biết ta sao?"
Trước ngày hôm qua, hắn chưa từng thấy người này, chưa từng gặp mặt. Nhưng vì sao... vì sao... trái tim hắn lại đau đến mức tả tơi tan nát như vậy?
Thế sự vô thường, người chết như sương mù buổi sáng tan biến thành một nắm tro, người sống có thể làm là tìm ra sự thật, nhưng lúc này tại sao lại khó khăn như vậy.
"Người này, chính là Công Tôn Nghiêu chi tử— Công Tôn Ly."
Thanh âm của Bành Hiếu Ngọc tựa hồ vọng qua lớp sương mờ mịt, nhưng ba chữ cuối lại nặng tựa ngàn cân.
"Công... Tôn... Ly..."
Đọc một lần, giọng khàn đặc không thành câu.
"Tại hạ là Tôn Ly."
Giữa hư không có một âm thanh thấp thoáng, còn chưa kịp lắng nghe, đã tan biến mất rồi.
"Hung thủ dám ngang nhiên sát hại đích trưởng tử của đương triều Thượng thư, quả thật to gan tày trời. Còn phát hiện gì nữa không?"
"Bẩm đại nhân, đế giày người chết có vết bùn rêu dày bám, hẳn là trước khi mất, hắn từng bị trói ở nơi nào đó, rồi bị hành hạ suốt một đêm mới tắt thở."
Pháp y tiếp lời.
Hành hạ người sống giữa kinh thành, thế mà không sợ bị ai phát giác.
Bùn đất ẩm ướt...
Cổ tay in vết máu, sưng đỏ, bị dây thừng thô ráp siết chặt.
Lòng bàn chân vì đau đớn mà lấm bẩn bùn nước lạnh lẽo.
Hiện trường án mạng chỉ có thể là...
Phúc Thọ Câu, dưới hộ thành hào!
"Công Tôn Ly đâu? Hắn ở đâu?"
Một bóng người mờ ảo nôn nóng quát hỏi, tung nắm đấm, chỉ sợ không kịp đến cứu giúp.
Hình ảnh như ảo mộng, thoáng hiện lên, rồi lại tan biến vào hư vô.
"Công Tôn Ly, lúc còn sống cũng là một vị công tử phong nhã, mà nay chết thảm đến thế này, thật khiến người ta thở dài. Trước khi Công Tôn đại nhân đến, vẫn nên lau chùi thân thể cho hắn một chút đi."
Bành Hiếu Ngọc đứng bên than tiếc không thôi.
"Bổn công tử vừa thông minh vừa tuấn tú, lại còn trượng nghĩa, tại sao ngươi lại không để mắt đến ta?"
Trong khoảnh khắc, hình ảnh hai người sánh vai lướt qua nơi đáy mắt,
Chớp mắt, lại thấy có một bóng dáng nhỏ chạy tới, muốn đòi cho ra lẽ.
Hốc mắt đỏ au, rõ ràng có gì đó, hiển nhiên có gì đó... Nhưng lại bị ghìm chặt, dây dưa trói buộc, như thể bị xiềng xích khóa chặt, vĩnh viễn giam cầm nơi vực sâu vạn trượng, không thể động đậy.
"Thẩm đại nhân, ngài còn muốn kiểm tra thêm lần nữa chăng?"
Bành Hiếu Ngọc cất lời.
Phá án, vốn cần phải xem xét kỹ lưỡng, biết đâu sẽ phát hiện thêm manh mối trên thi thể. Nhưng khi những vết tích bi thảm rơi vào đáy mắt, chỉ vài bước chân, lại chẳng cách nào tiến nổi.
"Thôi được, vậy thì chuẩn bị thu dọn để lát nữa thu liệm thi thể đi."
Thấy người kia vẫn không lên tiếng, hắn liền ra lệnh cho pháp y.
"Thu... liệm?"
Như có gai nhọn vô hình chầm chậm cắm vào da thịt.
"Đúng vậy, thu liệm! Nếu Thẩm đại nhân không còn gì để kiểm tra nữa, vậy thì..."
Bành Hiếu Ngọc vừa nghe hỏi lại, liền lập tức xác nhận, dù sao cũng chính hắn là người dẫn Thẩm đại nhân đến đây, tự nhiên phải hỏi han trước.
"Thu liệm?"
"Đúng, thu liệm!"
Xé toạc!
"Ngươi không tỉnh dậy... thì cứ chờ đó mà thu liệm đi!"
"Ngươi không tỉnh dậy... thì cứ chờ đó mà thu liệm đi!"
"Ngươi không tỉnh dậy... thì cứ chờ đó mà thu liệm đi!"
Đồng tử co rút từng chút một.
Lông mày, đôi mắt, hơi thở—
"Ta chính là nhân chứng của hắn!"
"Trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là gì?"
"Thẩm Thiếu Văn vẫn là Thẩm Thiếu Văn!"
Tất cả hình ảnh,
Trong khoảnh khắc, tĩnh lặng hóa hư vô.
"Ta biết... ngươi nỡ sao để ta chết?"
"Công... Công Tôn... Công Tôn Ly..."
Thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, tưởng như tiếng gọi tiễn biệt nơi hoang tàn vô tận.
Thân hình lảo đảo lao đến bên thi thể.
"Công Tôn... Công Tôn Ly... Ta... Ta nhớ ra rồi..."
Đầu ngón tay chạm đến khuôn mặt vấy máu, lạnh lẽo đến thấu xương.
Run rẩy lặp lại một lần, giọng nói vỡ vụn.
Tình ý cuộn trào, xé toạc lồng ngực, hóa thành cơn sóng dữ dội cuốn trôi tất thảy!
Máu đen từ miệng trào ra,
Vậy mà chẳng ai đưa một mảnh khăn để lau đi.
"Công... Công Tôn Ly..."
Máu khô bết ở khóe miệng, đầu lưỡi nồng đậm vị tanh.
Ánh mắt, trời sập đất vỡ.
Mái tóc đen, khoảnh khắc hóa bạc.
Đau đớn đến xé ruột lìa xương cũng chẳng thể diễn tả được một phần.
_______________
05/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro