Tình Đoạn Thiên Nhai - Hậu Ký

Thôi kệ đi, cùng chết cũng xem như là một cái kết hạnh phúc.

Phải, trong mắt người ngoài, có lẽ cái chết của cả hai chính là một sự giải thoát, là một hình thức khác của việc "được ở bên nhau". Nhưng chỉ những ai thật sự hiểu về quá khứ của họ mới thấu được nỗi tiếc nuối ấy khắc cốt ghi tâm đến nhường nào.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, trong mắt Thẩm Tùng và Công Tôn Ly chỉ có đối phương. Từ khoảnh khắc rung động khi gặp gỡ, đến sự đồng điệu khi thấu hiểu nhau, rồi đến tình yêu khắc cốt ghi tâm, mỗi giai đoạn đều thuần khiết, không chút tạp niệm. Họ chỉ mong tìm một nơi trên thế gian này để đặt tình yêu của mình, vậy mà cuối cùng lại bị ánh mắt thế tục, bị sự cản trở của gia đình, nghiền nát mọi hy vọng.

Dẫu có gặp lại nhau dưới Hoàng Tuyền, họ cũng phải đi qua nỗi đau chia lìa sinh tử. Họ không thể nào quay về quãng thời gian từng vui đùa bên nhau nữa. Những ký ức đẹp đẽ ấy giờ chỉ còn là vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng.

Trên con đường Hoàng Tuyền, từng bước từng bước, Thẩm Tùng thầm nghĩ: A Ly, ta đến rồi. Cuối cùng ta cũng có thể tìm được ngươi rồi. Nhưng hắn lại sợ rằng khi gặp lại, Công Tôn Ly sẽ trách hắn đến quá muộn, trách hắn không bảo vệ được y. Ở nơi khác, linh hồn Công Tôn Ly vẫn đang trôi dạt, mong chờ được gặp lại Thẩm Tùng, nhưng cũng sợ con đường Hoàng Tuyền quá dài, sợ rằng hai người sẽ lạc mất nhau, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Khoảnh khắc họ cuối cùng cũng nhìn thấy nhau, nước mắt trào ra không thể ngăn nổi. Họ ôm chặt lấy nhau nhưng chỉ có thể khóc lặng lẽ, cảm nhận nỗi đau của đối phương. Vòng tay vốn từng ấm áp giờ đã trở nên lạnh lẽo, không còn chút sức sống.

"A Ly, là ta đến muộn rồi... Là ta không bảo vệ được ngươi, để ngươi chịu bao nhiêu đau khổ." Giọng Thẩm Tùng tràn đầy ân hận.

"Không, Tùng ca... Là ta quá yếu đuối, không dám chống lại cha đến cùng, mới đẩy chúng ta vào con đường tuyệt vọng này." Công Tôn Ly cũng nghẹn ngào không thành lời.

Dù đã được gặp lại, nhưng những điều đẹp đẽ của ngày xưa không thể nào quay trở lại. Họ chỉ có thể nắm tay nhau, lặng lẽ bước đi dưới Hoàng Tuyền, trong bóng tối vô tận, mang theo tiếc nuối mà mãi mãi lang thang, không còn được cảm nhận ánh nắng ấm áp, không còn được nghe tiếng cười nói của nhân gian. Câu chuyện của họ dừng lại mãi tại đây, để rồi hậu thế chỉ có thể thở dài tiếc nuối, chỉ có thể tự hỏi rằng nếu thế gian này khoan dung hơn một chút, có lẽ đôi uyên ương ấy đã không phải chịu nhiều bi thương đến vậy, có lẽ họ đã có một cái kết trọn vẹn hơn. Nhưng tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi, bi kịch này đã khắc sâu vào số phận, không thể thay đổi.

Họ chỉ có thể ôm lấy nhau trong hư vô, nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo, giữ lấy tình yêu đã mất, cho đến vĩnh hằng, trở thành một truyền thuyết đau thương khiến lòng người mãi mãi không thể nguôi ngoai.

_______________________
10/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro