Về chuyện Thẩm đầu bếp mất kiểm soát khiến túi tiền nhỏ bầm tím khắp người 2
Về chuyện Thẩm đầu bếp mất kiểm soát khiến túi tiền nhỏ bầm tím khắp người 2
"Ưm... ưm... ưm ưm ưm..." Công Tôn Ly bị Thẩm Tùng bịt miệng, hoàn toàn không thể nói được lời nào. Y muốn quay người lại nhưng phát hiện bản thân chẳng mặc gì, quần áo xộc xệch.
"Ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ thả ngươi ra." Thẩm Tùng ghé sát bên tai Công Tôn Ly nói nhỏ.
"Ưm..." Công Tôn Ly bất đắc dĩ cúi đầu trước thế lực hắc ám, ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, vậy ta thả ngươi." Thẩm Tùng cẩn thận buông bàn tay đang bịt miệng Công Tôn Ly ra, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Chuyện ban ngày là ta sai, ta... ta không nên như vậy, ngươi..."
"Thẩm đầu bếp! Nửa đêm đột nhập Công Tôn phủ, có mười cái đầu cũng không đủ rớt đâu!" Công Tôn Ly nghiến răng nghiến lợi, đè thấp giọng mắng: "Tên hỗn trướng nhà ngươi! Còn mò đến làm gì!"
"Ta..." Thẩm Tùng cắn nhẹ môi dưới, có lẽ vì bị hắn chọc tức mà giờ phút này đôi mắt Công Tôn Ly đỏ hoe, lồng ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp thở, đôi chân thẳng dài hơi co lại, trông cực kỳ quyến rũ.
Bụng còn có chút thịt thừa, trông mềm mại đáng yêu, nhìn qua đã thấy có vẻ rất êm tay...
Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Tùng lập tức lắc đầu, nhanh chóng quẳng những ý nghĩ không đứng đắn kia ra khỏi đầu, "chát" một tiếng, giơ tay tát nhẹ lên má mình.
"Ngươi... ngươi không cần tự đánh mình như vậy chứ..." Công Tôn Ly lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Ta... ta cũng không còn tức giận nhiều, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Thẩm Tùng khẽ thở dài, sắc mặt bình thường: "Mà này... hay là ngươi mặc quần áo vào trước đi?"
"Ồ ồ ồ... À..." Khuôn mặt trắng như sứ của Công Tôn Ly lập tức đỏ bừng, vội vàng khoác áo ngoài lên người. Bình thường trước mặt nữ tử y vẫn ngang nhiên để ngực trần mà chẳng thấy gì, vậy mà hôm nay đối diện với một nam nhân như Thẩm Tùng lại khiến y cảm thấy mất tự nhiên.
"Khụ... Ta tới chỉ để xin lỗi..."
"Tch..." Chưa đợi Thẩm Tùng nói xong, Công Tôn Ly đã khó chịu hít vào một hơi lạnh. Vết bầm trên cánh tay bị y phục che đi còn có thể chịu được, nhưng vết trầy da trên bắp chân thì mặc quần lót vào thật sự rất khó chịu.
"Ngươi bị thương à? Là do ban ngày sao?" Thẩm Tùng vội vã châm đèn xem xét vết thương cho y.
"Này... ngươi thổi tắt đi..." Công Tôn Ly đỏ bừng tai, lí nhí.
"Tắt rồi thì làm sao bôi thuốc?" Thẩm Tùng ngây thơ đáp. "Da ngươi mỏng như vậy, nếu không thoa thuốc, ngày mai sợ là sẽ sưng lên dữ lắm."
"Ta... ta..." Công Tôn Ly lúc này đang để trần hai chân, cảm giác như thể chỉ cần lộ ra trước ánh sáng là muốn chui xuống đất. Một kẻ ăn chơi khét tiếng trong kinh thành như y, giờ lại đỏ mặt vì bị một nam nhân nhìn thấy chân trần, đúng là chuyện cười mất mặt.
Khổ nỗi, Thẩm Tùng trong mấy chuyện này lại là một kẻ ngốc, khiến y càng thêm xấu hổ.
"Không sao, ta sẽ không cười ngươi đâu." Thẩm Tùng bật cười khẽ.
"Ai sợ ngươi cười chứ!" Công Tôn Ly tức giận: "Bổn công tử có gì mà không dám khoe ra sao? Da ta trắng mịn như ngọc, ai nhìn cũng phải ghen tị!"
"Phải rồi, đúng là khiến người ta ghen tị." Thẩm Tùng cố gắng kiềm chế hơi thở rối loạn, không hiểu sao hôm nay chỉ là bôi thuốc mà tim lại đập thình thịch không yên.
Hắn cẩn thận làm nóng dầu thuốc trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên chân Công Tôn Ly.
"Ối! Chậm thôi chậm thôi..." Công Tôn Ly vung tay múa chân, kêu la: "Đau chết ta rồi!"
"...Vậy ta chậm lại." Thẩm Tùng ngước mắt nhìn y, nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi thả lỏng đi, cứ căng người thế này ta cũng khó bôi thuốc."
"Ngươi—"
"Con trai à, ngủ chưa? Sao ta nghe trong phòng con có tiếng người khác?" Chưa kịp nói xong, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Thượng thư đại nhân.
"Khụ... Cha à, nửa đêm cha không ngủ còn đi dạo làm gì!" Công Tôn Ly hoảng loạn trả lời: "Con đã nằm trên giường rồi, phòng con làm gì có ai, chắc cha nghe nhầm thôi!"
"Hửm... Ta thực sự nghe nhầm sao?" Thượng thư đại nhân đầy nghi hoặc. "Không đúng... Rõ ràng ta nghe thấy... Chậc! Con trai, con gặp kẻ xấu rồi đúng không?!"
Trong đầu ông lập tức vang lên những giai thoại giết người loạn xạ trong kinh thành. "Ngươi có phải đã làm nhục con gái nhà lành không? Chờ cha! Cha lập tức vào cứu con!"
"Không cần đâu, cha! Không cần!" Công Tôn Ly hoảng loạn, nhanh chóng kéo Thẩm Tùng vào trong chăn, sợ bị cha mình phát hiện ra điều gì.
"Rầm!"
Thượng thư đại nhân đạp cửa xông vào, chỉ thấy con trai ngoan ngoãn ngồi trên giường, mái tóc vốn được chải gọn gàng giờ rối tung trước mặt, trong phòng phảng phất mùi thuốc.
"Con bị thương rồi?" Thượng thư đại nhân lo lắng nhìn y. "Bị thương chỗ nào? Không lẽ thực sự—"
"Cha! Sao có thể chứ!" Công Tôn Ly xấu hổ hét lên. "Dù con có danh tiếng phong lưu, nhưng con tuyệt đối không làm chuyện bậy bạ!"
"Vậy thì..."
"À... Bị thương lúc điều tra án thôi, không có gì đâu." Công Tôn Ly làm bộ thản nhiên. "Cha ra ngoài đi, con muốn ngủ rồi!"
"Thật không có gì à?" Thượng thư đại nhân càng nhìn càng thấy con trai mình kỳ lạ, ông nuôi nấng nó từ nhỏ, tất nhiên có thể nhận ra sự hoảng loạn trong mắt nó.
Nhưng mà... hả?!
"Không có gì! Không có gì hết!" Công Tôn Ly sốt ruột đẩy cha mình ra ngoài. "Cha mau đi đi, sáng mai con còn phải theo Thẩm đại nhân đi điều tra án nữa!"
Vừa đẩy, chiếc chăn cũng bị lệch đi, để lộ đôi giày vải của Thẩm Tùng.
"Khoan đã!" Thượng thư đại nhân nheo mắt lại, nhìn thẳng vào bên trong chăn.
Công Tôn Ly nuốt nước bọt theo phản xạ, sau đó nhìn theo ánh mắt cha mình— đúng vậy, đôi giày vải kia rõ ràng không hợp với y phục xa hoa của Công Tôn phủ chút nào.
"À... Cha, con..."
"Được lắm! Thằng nhóc thối tha nhà ngươi còn giấu người trong chăn à, ta xem thử là ai đã mê hoặc con trai ta!" Thượng thư đại nhân vén chăn lên, để lộ khuôn mặt vô tội của Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng ho nhẹ, vừa định mở miệng đã bị ông cắt ngang: "Hay lắm! Ngươi lăng nhăng mà lại là với nam nhân!" Thượng thư đại nhân tức đến mức ria mép run lên bần bật. "Ngươi... Danh môn Công Tôn gia ta còn phải dựa vào Xích Ngọc! Ngươi định chọc ta tức chết sao..."
"Cha, không phải đâu..."
"Đại nhân, ta..." Thẩm Tùng muốn nói gì đó nhưng không thể chen vào, vừa mở miệng đã bị Thượng thư đại nhân chặn họng.
"Không phải không phải cái gì? Hai đứa ở bên nhau từ khi nào? Hừm... Phải chọn ngày lành để thành thân! Ta nhất định phải xem ngày tốt... Nam nhân cũng được! Còn hơn là chẳng có gì!"
"Cha! Con thật sự không có!"
"Không có thì ngươi trốn cái gì? Cứ quyết vậy đi! Ta phải vào cung thương lượng với quan gia!"
Nói xong, Thượng thư đại nhân ôm lấy Xích Ngọc – con mèo đang ngoan ngoãn liếm chân bên cạnh – rồi đạp cửa rời đi.
Công Tôn Ly nhìn theo bóng cha, quay lại nhìn Thẩm Tùng, lúng túng nói: "À... ta... Thẩm Tùng, ngươi đừng để bụng, cha ta là vậy đó, có khi sáng mai đã quên rồi."
"Không sao, ta đương nhiên không để bụng. Mau bôi thuốc tiếp đi."
Thẩm Tùng khẽ nhếch môi cười. Thấy Thượng thư đại nhân có phản ứng thế này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thật tốt... Ít ra sau này có lộ ra thì cũng không lo bị đánh đuổi khỏi Thượng thư phủ nữa...
......
________________
26/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro