Vì gặp được em

001
Công Tôn Ly là người xuyên không đến đây. Ở thế giới mà cậu vốn sống, vì xu hướng tính dục của mình, cậu bị xa lánh, bị sỉ nhục, thậm chí cả cha mẹ cũng rời bỏ cậu. Nhưng ở nơi này, cậu có một người cha yêu thương mình, và còn có... Thẩm Tùng...

Nhiệm vụ của Công Tôn Ly chính là chữa khỏi đôi mắt trọng đồng cho Thẩm Tùng. May mắn thay, cậu đã làm được. Sau đó, cậu trở về thế giới cũ – một nơi được gọi là "nhà"...

002
Cơn mưa lớn ập đến bất ngờ. Sáng sớm bao giờ cũng trong lành như vậy. Trời đã mưa lất phất suốt mấy ngày liền, ấy vậy mà hôm nay lại là ngày u ám nặng nề... Công Tôn Ly đổ bệnh nặng, mất đi đôi mắt. Nhưng thật trùng hợp, ở thế giới này, cậu đã gặp được "liều thuốc" của mình... Thẩm Tùng.

"Chào cậu, tôi là Thẩm Tùng. Tôi có thể giúp cậu..."

Một đêm giữa mùa hạ, cả hai cùng ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran trong làn gió nhẹ. Cơn gió mùa hạ dịu dàng thổi tan những suy tư. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tùng đã nói với cậu rằng:

"Tôi sẽ cùng cậu đi đến tương lai, khám phá tất cả những điều chưa biết..."

Cuối tháng Tám, tiết trời thật đẹp. Dù mặc áo ngắn tay đi trên phố vẫn có thể cảm nhận được chút se lạnh.

"A Ly, anh bệnh rồi... ung thư... không thể chữa được nữa. Khi anh mất, anh sẽ hiến giác mạc cho em. Anh biết em chưa từng thấy anh trông như thế nào, nhưng không sao cả... Anh yêu em."

Họ bên nhau tám tháng rưỡi, chỉ vỏn vẹn tám tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, họ đã cùng nhau đặt chân đến tất cả những nơi mình muốn đi. Mỗi một con đường, mỗi một góc phố đều lưu giữ dấu chân và ký ức về tình yêu của họ.

Rồi họ đến Bắc Bình. Dù là xuân, hạ, thu hay đông, Bắc Bình vẫn lạnh hơn so với quê nhà. Nhưng cái lạnh ấy đến từ thời tiết, hay đến từ trong tim?...

Mùa thu ở Bắc Bình, những cây ngân hạnh nhuốm sương đã dần dần ngả vàng. Công Tôn Ly thích ngân hạnh. Cậu yêu Thẩm Tùng. Nhưng những người yêu nhau sâu đậm đến đâu cũng không tránh khỏi chia ly.

Họ từng đứng tại nơi đẹp nhất thế giới, từng thề nguyện rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Thẩm Tùng ra đi. Có lẽ, khi mất anh không đau đớn. Trên môi anh vẫn là một nụ cười, tràn đầy hạnh phúc—hạnh phúc vì đã có thể hiến đôi mắt của mình cho Công Tôn Ly.

Cuối cùng, Công Tôn Ly có thể nhìn thấy. Nhưng dù đã biết gương mặt của Thẩm Tùng, cậu vẫn muốn tự mình tìm lại hình bóng của người yêu trong thế giới này.

Cậu lật tung từng bức ảnh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Trong ngăn kéo dưới bàn trà, cậu tìm thấy một phong bì giấy nâu. Bên trong là một bức ảnh trắng trống trơn, chỉ có một dòng chữ được viết ngay ngắn:

"Em không cần biết anh trông như thế nào ở thế giới này. Chúng ta vẫn luôn quen biết nhau, em vẫn luôn nhớ anh. Bức ảnh này chính là hình bóng của người mà em yêu thương, khi đôi mắt em có thể nhìn thấy."

Thì ra... anh vẫn luôn nhớ. Thì ra... anh cũng từ thế giới nơi anh sống đi đến đây, để trả lại cho Công Tôn Ly đôi mắt...

Từ đó, Công Tôn Ly không yêu thêm ai nữa. Cậu thường soi gương, nhìn thật lâu vào đôi mắt của chính mình.

"Thẩm Thiếu Văn, anh đi vội như thế, nói lời nhẹ nhàng như thế... Em nào dám dùng đôi mắt của anh để yêu một người khác?"

Công Tôn Ly đưa tay lau đi giọt lệ khẽ rơi nơi khóe mắt.

"Anh có đang nghĩ đến em không, Thẩm Thiếu Văn? Đây là nước mắt của anh... hay của em?"

"Thẩm Thiếu Văn, nếu chúng ta không thể yêu nhau ở thế giới này, vậy thì đổi một nơi khác. Em sẽ tiếp tục cùng anh đi trên con đường đầy gai góc ấy..."

"Anh đến tìm em rồi, A Ly. Xin đừng quên, anh yêu em..."

"Thẩm Thiếu Văn, ngân hạnh ở Bắc Bình đã rụng rồi..."

Cuối cùng, Công Tôn Ly gục xuống dưới gốc ngân hạnh, mất đi vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

"Em đến trả lại mắt cho anh..."

___________________
11/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro