Chap 12 Trọng thương
Thời gian dần trôi.
Như mọi người bình thường, Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh sẽ ra ngoài tuần tra xung quanh hay đi bắt một số yêu quái gây náo loạn nhân gian. Đôi khi Ly Luân đòi đi theo nên Triệu Viễn Châu đành bất lực dẫn theo.
Lần nào dẫn Ly Luân đi theo, Triệu Viễn Châu bắt yêu thì ít mà giữ của thì nhiều. Với dung mạo khuynh thành của mình, chỉ với ít lần xuất hiện đã trở thành phu quân mong muốn của không biết bao nhiêu cô nương. Chính vì vậy mỗi khi Ly Luân ra ngoài, y luôn giữ khư khư bảo bối của mình không cho ai đụng vào.
Như mọi người, sáng nay nghe có yêu quái quấy nhiễu ngoài thành, vì vậy nhóm Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân rời đi từ sáng, trong Tập Yêu Ty chỉ còn lại Văn Tiêu, Bạch Cửu cùng Vân Chi.
Từ sáng, sau khi nhóm của Ly Luân và Triễu Viễn Châu rời đi, mí mắt Vân Chi luôn giật liên hồi, trong lòng nàng cũng thấp thỏm lo lắng không nguôi. Văn Tiêu thấy nàng bồn chồn lo lắng thì an ủi:".. Không sao đâu, chỉ là một cuộc truy bắt nhỏ, họ sẽ về sớm thôi mà".....
"... À,... vâng, chắc do muội lo lắng thái quá thôi".... Nàng nghe được Văn Tiêu an ủi thì cũng dần yên tâm, đi vào trong nhà, nhưng vẫn quay đầu ngó ra mong nhóm người kia về sớm một chút.....
Mãi cho đến khi trời đã sập tối.
Nhóm người Triệu Viễn Châu và Ly Luân vẫn chưa về, lần này không chỉ Vân Chi mà cả Văn Tiêu và Bạch Cửu cũng đã sốt ruột.
Nghe nói con yêu quái này hôm nay họ đi bắt chỉ là một tiểu yêu, đáng lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng bọn họ bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai trở về.....
Ba người họ đang sốt sắn đi qua lại trong sân, bỗng ngoài thành, cả một vùng trời bị oán khí bao phủ. Vân Chi lập tức nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, hóa hình bay thật nhanh đến phía ngoại thành đang bị bao bọc bởi tầng tầng oán khi dày đặt kia. Văn Tiêu và Bạch Cửu cũng nhanh chóng theo sau.
Khi theo ra tới ngoại thành, nơi có oán khí bao bọc..........Ba người cẩn thận đi vào trong, Vân Chi đi trước dubgf linh lực thanh tẩy của bản thân giúp cho oán khí không làm hại đến bọn họ... càng đi oán khí càng dày... Bạch Cửu sợ hãi mà bám chặt vào tay áo của Văn Tiêu......
Cho đến khi ở cạnh một bờ hồ, đập vào mắt ba người là khung cảnh vô cùng hỗn loạn.....
Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đang bị thương nặng và bất tỉnh..... Tiểu Cửu và Văn Tiêu thấy vậy liền lập tức chạy tới đỡ họ ngồi dậy, kiểm tra vết thương và lây họ tỉnh....
Chỉ có Vân Chi đang chú ý vào nơi bao quanh bời tầng oán khí mù mịt......Nàng cẩn thận dùng linh lực thanh trừng bớt oán khí........Dần dần hiện ra, bên trong là Triệu Viễn Châu đang mất bình tĩnh bị oán khí thao túng, ôm trong lòng chính là Ly Luân đang bị trọng thương rất nặng.........Bên cạnh cách đó không xa còn có một yêu quái bị oán khi nhai nuốt, tra tấn vô cùng đáng sợ.........
Ngay cả Văn Tiêu và Bạch Cửu cũng không khác gì Vân Chi khi thấy được cảnh tượng trước mắt là vô cùng sợ hãi....
Vân Chi toan định tiến lại gần, ngay tức khắc Triệu Viễn Châu ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu, chỉ với một cái phẩy tay đã đánh một đòn khiến cho Vân Chi văng ra xa, miệng nôn ra một ngụm máu.......
Triệu Viễn Châu ngay sau đó gào lên:".... Các ngươi ai cũng muốn làm hại A Ly của ta,....không được đến gần nếu không ta sẽ giết hết các ngươi".....
Vân Chi cả người trầy trụa chống tay đứng dậy giải thích:"... Không không, huynh bình tĩnh lại, không được để oán khí điều khiển, nhìn kĩ đi, muội là Vân Chi mà".......
Chưa đợi Vân Chi nói xong, lại một luồn oán khí bay tới đánh nàng đập vào gốc cây sau lưng, mạnh đến nỗi khiến cho Vân Chi vì đau đớn mà ngất ngư, người co lại vì đau đớn.
Bạch Cửu thấy thế mắt đỏ hoe chạy lại đỡ nàng hét lên với Triệu Viễn Châu:".. Ngươi làm gì vậy, đây là Vân Chi đó, là tỷ ấy cứu Ly Luân ca ca đó".......
Triệu Viễn Châu nghe vậy thì ngập ngừng, nhưng rồi một đòn nưa, chuẩn bị đánh tới.. Ngay khi Bạch Cửu và Vân Chi tưởng mình sẽ hướng trộn dòn đánh này thì Trác Dực Thần và Anh Lỗi phía bên này đã nhanh chóng bế nàng cùng Tiểu Cửu né sang một bên.......
Thấy bọn họ né được, Triệu Viễn Châu cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ ôm Ly Luân chặt trong lòng, miệng lẩm bẩm......
Vân Chi hỏi:".... sao mọi chuyện lại như vậy chứ.."........
Bùi Tư Tịnh được Văn Tiêu đỡ qua giải thích:"....Con yêu quái, chúng ta đi bắt là Mộng yêu, nó điều khiển con người rơi vào ác mộng, khiến họ mắc kẹt trong đó, nếu không thoát ra sẽ được sẽ bị nuốt chửng, bọn ta đều thoát ra được, chỉ duy nhất y không mãi không tỉnh, khi con yêu quái đó định giết y, Ly Luân vì bảo vệ Triệu Viễn Châu mà bị nó làm trọng thương. Thấy cảnh Ly Luân bị thương, oán khí liền lập tức bốc phát, đánh bọn ta văng ra xa rồi ngất đi".........
".. Sao có thể như vậy được"....Vân Chi vừa nói vừa lo quay lại nhìn thì một luồn oán khi dày đặc bao phủ quanh hai người họ. Triệu Viễn Châu ôm Ly Luân biến mất ....
Nàng lo lắng định đuổi theo thì Trác Dực Thần cầm tay nàng ngăn lại:"....đừng đuổi theo, y sẽ không làm hại Ly Luân đâu"......
Thấy Vân Chi vẫn chần chừ Văn Tiêu ôm nàng an ủi:"... Tiểu Trác nói đúng đó, chúng ta về Tập Yêu Ty trị thương đã, đi thôi".......
Thế rồi mọi người tạm hoãn việc đuổi theo Triệu Viễn Châu đang bị oán khí điều khiển lại, trở về Tập Yêu Ti.....
Đêm hôm đó của Tập Yêu Ti đèn sáng trưng,.... mọi người trên mình đều có thương tích ít nhiều,.. tâm trạng ai cũng nặng trĩu.........
________________________________
Chuẩn bị tâm lí nha, sốp hứa danh dự nên sẽ làm đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro