Chap 15 Trở về
5 năm sau.
Tuyết rơi trắng xóa bao phủ cả một vùng trời...Tập Yêu Ty đã trang trí đèn lồng rực rỡ, khắp nơi dán đầy giấy đỏ để chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu....
Trước cổng lớn, có một người nam nhân mặc hắc phục choàng áo lông đang đứng che một chiếc ô cũ, tựa như đang chờ đợi ai đó........
Phía sau, Bạch Cửu cùng mọi người đang đứng nhìn Triệu Viễn Châu, khuôn mặt ai cũng buồn bã bởi họ biết, y đang chờ Ly Luân trở về, 5 năm rồi, 5 năm nay tết Nguyên Tiêu nào y cũng đứng trước cổng cả ngày trời chỉ để đợi bóng dáng một người xuất hiện......Nhưng lần nào chỉ nhận lại được toàn thất vọng....
Văn Tiêu đứng khoanh tay tựa đầu vào vai Bùi Tư Tịnh nói:"... Đoán thử năm nay Ly Luân có về không, cược gì đây"......
".... Không về".... Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đồng thanh.....
Tiểu Cửu vẫn lựa chọn theo ý nghĩ của mình:".. Đệ nghĩ Ly Luân ca ca chắc chắn sẽ về"......
Văn Tiêu quay qua cốc đầu Tiểu Cửu rồi nói đùa cậu:".. Tiểu Cửu ơi,.. 4 năm rồi đó, đệ thua liên tiếp 4 năm rồi"......
" Ui đau, tin đệ đi, năm nay huynh ấy chắc chắn sẽ về rồi".....Tiểu Cứu ôm cái trán bị Văn Tiêu vừa xoa xoa vừa nói...
" Anh Lỗi tin đệ đi,".....
Nghe Tiểu Cửu nói vậy Anh Lỗi lắc đầy lia lịa không dám tin cậu nữa.." Năm đầu tiên, tin theo cậu bị thua cược mỗi ngày phải dậy sớm luyện kiếm cùng Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh ... Năm thứ 2 tin cậu cả ngày phải ngồi chơi cờ cùng Văn Tiêu khiến đầu anh muốn nổ tung luôn. Năm thứ 3 tin cậu khiến cả 2 bị vẽ mặt mèo đi chợ, xấu hổ không đâu cho hết"..........Khong dâm tin nữa, không dám theo nữa.....
".. Không, không, ta theo số đông"...
".. Ơ, không tin đệ à, cược đi năm nay thua đệ sẽ nghe theo mọi yêu cầu luôn. Còn không thì ngược lại được không"... Bạch Cửu tự tin nói.....
Anh Lỗi hốt hoảng ôm miệng Tiểu Cửu nhưng không kịp liền nói:".. Sao chơi lớn vậy"....
".. Được, cá cược vậy đi, ngươi cứ đợi thua đi."... Văn Tiêu vừa cười vừa khẳng định với cậu.....
Triệu Viễn Châu nghe đám người náo loạn nháo nhào phía sau thì không nói gì, không phải bọn họ muốn trêu chọc y nên mới cá cược như vậy, bởi mỗi người trong họ đều biết tia hy vọng Ly Luân trở về mỏng manh đến nhường nào.....5 năm, niềm hy vọng mãnh liệt chờ hắn trở về của y đã dần biến thành tuyệt vọng... Mỗi năm đứng dưới tuyết trắng đợi người trở về, đến khi trời tối hay qua năm mới thì vẫn chẳng thấy hình bóng ai.......
Đã có nhiều lần bọn họ khuyên y nhưng không thành, y muốn đợi người đó trở về, cũng muốn bản thân thử cảm giác của Ly Luân khi bị phong ấn chờ đợi y suốt 8 năm....Trải qua những cảm giác đau đớn, uất hận rồi đến bi thương không cùng......
Y rất muốn gặp lại hắn, nhưng y sợ hãi đến nỗi không dám đi tìm, liệu lần nữa gặp lại y sẽ dùng biểu cảm hay thân phận gì để đối diện đây....Chính vì vậy, y lựa chọn chờ đợi, đợi Ly Luân quay đầu cho Triệu Viễn Châu một cơ hội làm lại, lần nữa cho y ở bên cạnh với tư cách người thương.......
...............................................
Đến tối...
Khi màn đêm bảo bao trùm tất cả, mọi nhà đã thắp đèn lồng sáng trưng,..Triệu Viễn Châu vẫn đứng bất động ở đó....
Ở phía sau, vì chờ đợi mệt mỏi mà người thì dựa cột , người ngồi xổm dưới bật thềm,.. Tiểu Cuuer mệt mỏi đến mức ngáp ngắn ngáp dài nói:".. Trời oii, không phải chứ, Ly Luân ca ca ơi huynh mau về đi, tương lai ngày mai của ta tươi sáng không mà trông chờ vào huynh không đó".....vừa nó vừa ôm đầu vò tóc....ngàn lần cầu nguyện cho hắn về, năm nay cậu chơi lớn mà thua là toang cậu thật đó.....
Bùi Tư Tịnh đang đứng dựa vào cửa cười trêu chọc câu:".. Xem ra vận may năm nay đệ sài hết rồi, nên giờ không còn hiệu nghiệm nữa"......
Tiểu Cửu ôm mặt nói:".. Không phải chứ.."......
Anh Lỗi ở bên cạnh an ủi:".. Không sao, không sao, thua thì ta đồng hành cùng ngươi"... rồi vừa cười haha vừa đưa tay xoa đầu cậu
Tiểu Cửu đẩy Anh Lỗi ra nói:".. Hứ, năm mới thì tối nay không về thì mai về ta vẫn thắng nghee"...
Bùi Tư Tịnh nói:".. Được trong năm nay Ly Luân về thì tính đệ thắng, không cần đầu"...
" Được, tỷ đợi đó đi, năm nayta nhất định sẽ phục thù".. Bạch Cửu đứng dậy khẳng định chắc nịch......
Văn Tiêu thấy trời đã tối và chuyển lạnh hơn, liền lên trước khuyên Triệu Viễn Châu vào trong nhà, y buồn bã buồn đi vào, trước khi cổng đóng lại ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xa, lòng thầm hy vọng bóng dáng người ấy sẽ xuất hiện... Nhưng hiện thực phũ phàng đã tạt vào lòng y một gáo nước lạnh.....Năm nay có lẽ vẫn là không về......
................................................
Sáng hôm sau..
Khi mọi người đều chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng để đón một năm mới, ai nấy cũng chúc nhau những câu chúc tốt lành.....
Bỗng tiếng gõ cửa cỗng vang lên, ai naays cũng thắc mắc..." Mới sáng thôi mà, sao ai lại đến sớm như vậy chứ"...
Anh Lỗi đi trước ra mở cửa, khi cửa vừa mở ra, bóng hình dần hiện rõ, Ly Luân trên người mác một bộ y phục trắng tinh khôi, theo chỉ vành cùng áo khoác lông, làm cho y vốn đã đẹp nay còn đẹp tinh khôi hơn rất nhiều.... Hắn lên tiếng trước:".. Lâu rồi không gặp, năm mới vui vẻ".....
Đám người như không tin vào mắt mình, người mà bọn họ cá cược nhau sẽ không về thì giờ đang đứng trước mặt họ...Triệu Viễn Châu không chần chừ bước nhanh đến ôm chằm Ly Luân vào lòng, giọng nói vì vui mừng quá cũng có chút run :".. A Ly trở về rồi"....
".. Ừm, trở về rồi, để ngươi đợi lâu rồi"...hắn nhẹ nhành ôm lấy y, vỗ về xoa dịu cũng xóa tan những nỗi buồn, xô đơn trong lòng y...
Triệu Viễn Châu mât đã ngấn lệ, vội nói:".. Không lâu, dù bao lâu ta cũng sẽ đợi"....
Nhìn khung cảnh trước mắt lòng ai cũng vui mừng, cuối cùng sau tất cả, bọn họ lần nữa về bên nhau...Tập Yêu Ty lại đông đủ thành viên rồi., xem ra tết năm nay mới thật sự ấm áp, đoàn viên.....
Triệu Viễn Châu nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh, có chút thắc mắc hỏi:".. Ủa Vân Chi đâu, sao muội ấy không về cùng A Ly "....
Ly Luân cười cười chỉ ra phía sau, lúc này Vân Chi cũng đi tới, trên tay nàng lỉnh kỉnh đồ đạt, có rất nhiều quà.. Nàng cười đầy xinh đẹp nói:".. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nheee"....
Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu cũng cười nhận quà từ tay nàng, nói:".. Cảm ơnn, chúc muội năm mới vui vẻ"....
Bạch Cửu ngủ dậy muộn hơn giờ mơia từ trong nhà đi ra, thấy Vân Chi và Ly Luân đang đứng trước cửa cười nói, dụi dụi mắt không tin được, tiến tới ngập ngùng hỏi:".. Đây, đây, mọi người về thật rồi sao"...
Vân Chi cười nói trêu cậu:".. Sao vậy, thấy bọn ta về không vui sao"....
Bạch Cửu lắc đầu lia lịa nói:".. Không phải, không phải, vui quá đi chứ"....rồi cậu nhảy cản lên nói:".. Ýehhhhh, thấy ta chưa, ta cược năm nay Vân Chi tỷ cùng Ly Luân ca sẽ về màa mọi người thua hết rồi nghe"...
Nghe vậy cả đám đều bật cười vì cậu, Anh Lỗi còn bồi thêm:".. Được lắm, ta biết Tiểu Cửu đệ đệ giỏi nhát mà, ta luôn tin tưởng ngươi đó, vâyh nên có gì...."..
Bạch Cửu nheo mắt nhìn Anh Lỗi:".. Chìu qua huynh nói không tin ta, ta còn nhớ rõ nghee"...
" Ơ, có đâuuu"....
Văn Tiêu cũng đến bất lực với độ trẻ con của hai người :".. Được rồi, năm nay Tiểu Cửu thắng chắc rồi, mau vô nhà ăn sáng thôi, kẻo nguội"....
".. Được".....
Sau 5 năm, cưới cùng Tập Yêu Ty cũng có một cái Tết doàn viên, ai cũng vui vẻ đón chờ những ngày tươi đẹp phía trước......
___________________________________
Hic, định kết BE mà hok nỡ, thương lắm nên cho hai ẻm về với nhau..chứ sợ BE là sốp cũng khóc theo:)))..
Có ai hóng Ngoại truyện hok, cho sốp biết để sốp có động lực tiếp nè....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro