"..... Mọi người thấy sao, thấy món ăn ta làm thế nào, có phải tay nghề ta càng tốt hơn rồi phải không".....Anh Lỗi tay gắp thức ăn vào bát của Ly Luân và Vân Chi....
Hai người nhìn bát thức ăn đầy ắp trước mắt liền ngăn Anh Lỗi lại, Vân Chi nói :".. Được rồi, được rồi, mọi nguoief cũng ăn đi"....
Một bữa ăn đầy đủ thành viên sau 5 năm, có thể nói đây là khoảng thời giang không hề dài đối với bọn họ, nhưng là khoảng thời gian mà Triệu Viễn Châu lần đầu cảm thấy xót xa đến vậy.....Cảm nhận được từng từng từng chút nỗi đau cô đơn tuyệt vọng mà Ly Luân đã trãi qua.... Đã vô số lần y mơ lại giấc mơ ngày y biết Ly Luân đã nhớ lại, khuôn mặt vô cảm hắn nhìn y cùng với khi Ly Luân rời đi, nỗi đau đớn giằng xé khi hắn rời đi mà y không giữ người lại được......
Lần này hắn trở về y thật muốn khắc sâu người này vào từng tất da thịt trên người y, nỗi tham lam muốn giam cầm người này lại, chỉ muốn của riêng mà thôi.......
Nhận thấy ánh mắt Triệu Viễn Châu nhìn mình đầy chăm chú, Ly Luân quay sang, ánh mắt hơi người chạm nhau....Ly Luân thấy y nhìn vậy có chút ngại ngùng hỏi:".. Sạo vậy....."..
"... Không có gì, A Ly ăn nhiều chút, ốm đi nhiều rồi, như vậy ôm chẳng đã gì cả"..... vừa nói Triệu Viễn Châu vừa gắp thêm không ít thức ăn vào bát Ly Luân....cho đến khi đồ ăn chất thành núi nhỏ mới dừng.....
Ly Luân vì nghe câu nói cuối của y có chút ngại ngùng nên không để ý, đợi đến khi y ngừng đũa thì đã thấy núi nhỏ trước mặt, vừa có chút bất lực bèn gắp ngược lại cho y, nói:".. đừng gắp cho ta nữa, nhiều vậy ta ăn cũng không hết, ăn đi, ngươi cũng có mập hơn ta là bao đâu".......
Khung cảnh tình tứ, quan tâm lẫn nhau của hai người bay khắp nơi, những người còn lại dĩ nhiên bị ăn cẩu lương đến no nê, khuôn mặt Trác Dực Thần cũng đen lại, chưa kịp nói gì đã bị Văn Tiêu bịt miệng lại, lắc đầu.....
Anh Lỗi nghĩ đến cái bụng chưa ăn gì nhiều đã no rồi quay sang nói:".. Khụ khụ,.. hai người được rồi nghe, ở đây còn bọn ta nữa đó".....
Ly Luân cùng Triệu Viễn Châu quay sang mặt tỉnh bơ đáp:".. Bọn ta có làm gì đâu".....Làm cho Anh Lỗi cũng bó tay không nói thêm gì được
Haizz....đúng là hai đại yêu vạn năm mà, lại còn lớn lên cùng nhau nữa tâm ý tương thông, bọn họ cãi không lại thật......
Văn Tiêu vừa tức cười vừa nói:".. Được rồi mau ăn đi, đừng đùa giỡn nữa kẻo nguội thì không ngon"....
Sau khi ăn xong....
Vân Chi hớn hở đem ra rất nhiều quà mà nàng mua trên đường đi, nàng cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng cho mọi người vào Tết năm nay.....
Nàng tặng cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh rất nhiều vải vóc đẹp nàng mua được để hai người may đồ.... Tặng cho Anh Lỗi rất nhiều công thức nấu ăn vag một bộ dao bếp rèn từ nguyên liệu đặc biệt... Trác Dực Thần mà một số ám khí rất có lợi cho anh đi điều tra.... Cuối cùng Tiểu Cửu là người được nàng tặng nhiều quà nhất, quần áo có, vũ khí nhỏ cho cậu phòng thân có và rất nhiều vị thuốc hiếm nàng thu thập được......
Ai nấy khi nhận được quà từ Vân Chi cũng vô cùng vui vẻ cùng trân trọng, càng yêu thích thêm tiểu muội muội đáng yêu này......
Triệu Viễn Châu nhìn ai cũng được nàng tặng quà lĩnh kỉnh thì có chút phân bì, nói:".. Vân Chi à, muội không được quên ta chứ."....
Vân Chi cười cười quay sang nói:".. Muội không có chuẩn bị đâu, quà của huynh Ly Luân ca ca chuẩn bị mà"....
Triệu Viễn Châu nghe vậy vui vẻ quay sang hỏi Ly Luân:".. A Ly, tặng quà gì cho ta vậy".....
Ly Luân nghe vậy bình thản nói:"... Quên rồi"......Như sét đánh ngang tai, Triệu Viễn Châu giận hón quay sang Vân Chi nhưng nàng chỉ tỏ ý không biết gì hết........
Tiểu Cửu người được nhận nhiều quà nhất cười đùa trêu y:".. Đại yêu à, ngài 3 vạn tuổi rồi đó mà còn đòi quà gì nữa chứ, hay ngài muốn không ta chia cho một ít".....
Triệu Viễn Châu liền nhét một cái bánh vào miệng cậu cho cậu không nói nữa:".. Ai cần chứ, ngươi cứ giũ dùng đi, ta không dành đồ với tiểu hài tử"........
Như vậy cả đám được một phen cười hả hê chỉ có Triệu Viễn Châu nhìn sang Ly Luân với vẻ mặt cún con ủy khuất nhưng bị hắn vô tình lờ đii.......
Thấy cũng tội Đại yêu nhưng thôi cũng kệ chứ sao giờ......
Theo như lời cá cược thì Tiểu Cửu là người thắng, vì vậy cả nhóm đều phải nghe theo yêu cầu của cậu......
" Yêu cầu đầu tiên, đệ muốn cùng với mọi người xuống thị trấn dạo chơi trước đã"...
" Được thôi, không thành vấn đề"... Anh Lỗi đồng ý ngay rồi cùng cậu đi trước, theo sau đó là Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần và Vân Chi... Ly Luân và Triệu Viễn Châu là hai người cuối cùng.....
Nhìn hai bên đường đi, những cành đào tuy còn phủ tuyết trắng nhưng từng nụ từng nụ đào đã hé nở, trên cành là vô số đèn lồng dỏ rực rỡ cùng hàng ngàn câu chúc tốt lành.......
Y nhìn mọi người rồi nhìn ái nhân bên cạnh, có lẽ đây mới là những gì hạnh phúc nhất đối với y...Có bằng hữu, có muội muội và cả ái nhân bên, nhân sinh vậy là đủ rồi......
Vừa đi Triệu Viễn Châu đưa tay đan vào tay Ly Luân, hắn không phản ứng gì, chỉ chầm chậm tiến về phía trước, bỗng y đứng lại, hai tay vẫn đan chặt nhau....Triệu Viễn Châu ngập ngừng hỏi:"..A Ly năm mới vui vẻ ..".....
".. Ừm, năm mới vui vẻ".. Ly Luân không hiểu y lắm vì sao giờ lại nói câu này nhưng vẫn dịu dàng đáp lại....
".. Ngươi sẽ không....."...
Thấy y do dự mãi không nói ra được, nhưng hắn biết y định hỏi gì, dù sao bên cạnh nhau 3 vạn năm, chút tâm tư nhỏ này hắn nhân ra, Ly Luân lắc đầu :".. Không rời đi nữa".....
Nhận được câu trả lời, khóe mắt Triệu Viễn Châu ấm lên, dòng lệ từ từ rơi xuống, toàn bộ cảm xúc giữ trong lòng y từ trước tới giờ tươn trào ra..... Ly Luân đau lòng nhìn người trước mặt, laii gần ôm lấy y dịu dàng vỗ về:".. Không sao, đừng khóc nữa, ta chẳng phải đã về rồi sao, đã là Đại Yêu rồi mà còn khóc nhè như vậy, đám tiểu yêu quái nhìn thấy sẽ cười cho đấy"..... vừa nói vừa lau đi nước mắt trên mặt y.....
Triệu Viễn Châu càng ôm chặt người vào lòng hơn, cảm nhận hơi ấm đã lâu không có được......Ngẩng đầu nhìn Ly Luân , y nhẹ đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn đầy trân trọng, tôn kính, sợ như nếu mình mạnh tay sẽ làm vỡ người trong lòng.....Y nói:".. Coi như ta lấy quà tết của ta từ A Ly".....
Ly Luân nghe vậy không khỏi phì cười bất lực trước độ nhỏ nhẹn của vị Đại Yêu mà cả Đại Hoang khiếp sợ này....Hắn ôm lấy mặt y, môi áp vào nhau, trao nhau một nụ hôn triền miên, Triệu Viễn Châu tham lam không rời, đảo khác thành chủ khiến cho Ly Luân bị hôn đến đỏ mặt, vội đẩy y ra........
Kết thúc nụ hôn, y có chút muốn nữa nhưng nhìn người bị mình hôn đến mềm nhũng đang dựa vào mình thì y biết nếu ép hắn nữa sẽ khiến cho vị này tức giận, vậy nên chỉ ôm eo hắn, mỉm cười sủng nịch .......
".. Hai vị ca ca ơi, đừng đứng đấy nữa, tuyết rơi nhiều hơn rồi mau đi thôi không là bọn ta bỏ hai người lại phía sau đó".... Vân Chi và cả đám đi được một đoạn xa mà thấy hai người vẫn đứng một chỗ thì liền quay lại gọi..để hai người đuổi kịp họ, nhanh xuống thị trấn hơn kẻo tuyết rơi nhiều khó đi......
Ly Luân bị nàng gọi liền hồi thần, giữ bàn tay đang làm càng trên người mình lại, nói:".. Đừng, mau đi thôi mọi người đang đợi".....
"... Hảo"... Bị người nhắc nhở y bỏ tay ra khỏi eo hắn dù có chút tiếc nuối......
Chiếc ô cũng được bật lên, che tuyết rơi..Hai thân ảnh cùng nhau song hành..
Vạn năm trước là Ly Luân che dù cho y tránh mưa...Cứ như vậy món quà này trở thành vũ khí bản mệnh của y, nhưng rồi chính cây dù là hướng ngược về phía Ly Luân, từng vô số lần tổn thương hắn......Để rồi 5 năm trước nớ trở thành thứ đã cắt đứt đi hoàn toàn mối quan hệ của hai người.......
May mắn thay, y có cơ hội làm lại,.. Lần này cứ để y che cho hắn, là Chu Yếm che cho Ly Luân cả một đời bình an sau này.......
Cùng là khung cảnh tuyết rơi , cùng một đoạn đường Triệu Viễn Châu đã vô số lần che ô đi qua, nhưng lần này lại khác, bên cạnh y giờ là người y tâm niệm nhất, là bảo bối mà y đánh mất nhưng cuối cùng đã tìm lại được......Và dẫu sau này có ra sao, đoạn đường trước mắt y đã không cần đi một mình nữa....
Thiên đạo quả thật nhân từ với y, sau tất cả vậy mà vẫn có thể Lần nữa nắm lấy tay người qua trường trường cửu cửu......
______________Hoàn_____________
Vậy là chính thức end rồi nha, kết hơi hụt hẫn một xíu heee, định lúc đầu BE nhưng thương hai ảnh quá nên quyết định quay xe :>>>
Hẹn mấy bà tui off mấy ngày hoặc tuần để set up ngoại truyện nhe:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro