Chap 3 Câu trả lời
Sáng hôm sau
Trong khung cảnh tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời, Triệu Viễn Châu lấy ra chiếc lông vũ Vân Chi đưa và truyền vào đó một ít linh lực.
Chiếc lông vũ sáng lên rồi biến mất trên tay của y.
Cả đám người Trác Dực Thần đứng sau không khỏi hồi hộp cùng chờ đợi sự xuất hiên của tiểu cô nương ấy.
Không lâu sau đó, từ phương xa một con chim với màu sắc đặc biệt xinh đẹp và rức rõ bay tới. Bay quanh nhóm người một vòng rồi đáp xuống trước mặt của Triệu Viễn Châu.
Vân Chi từ từ hóa thành hình người, cười vui vẻ chào Triệu Viễn Châu cùng đám người Trác Dực Thần ở phía sau.
Nụ cười cô xinh đẹp, thanh khiết không khỏi làm Anh Lỗi phải cảm thán:"... Quả thật xinh đẹp như lời của mọi người kể, chính là cô ấy rồi..".
Lúc đó Vân Chi mới để ý thấy Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng phía sau thì nhanh chóng tiếng lên hỏi han:"... Hai người đã hóa thành hình người ròi nè. Mọi thứ có ổn không".
Tiểu Cửu nãy giờ vẫn nhìn ngây ngốc nghe cô hỏi thì bật tỉnh, ngại ngùng trả lời mọi thứ đều ổn.
Vân Chi cười cười nhìn quanh nhưng chẳng thấy chuyện gì bất thường xảy ra liền quay ra hỏi:"... Văn Tiêu tỷ tỷ, có chuyện gì mà gọi muội đến vậy.."
Nghe cô hỏi Văn Tiêu cười dịu dàng đáp:"... mọi chuyện vẫn bình thường không có gì cả, chỉ là chúng ta muốn mời muội đến để đón Tết Nguyên Tiêu cùng thôi, sẵn tiện cảm ơn muội đã cứu giúp chúng ta. Đúng không Triệu Viễn Châu"..
" À, à đúng đúng, muội mau vào trong đi kẻo lạnh". Triệu Viễn Châu im lặng nhìn Vân Chi này giờ cũng theo tiếng gọi của Văn Tiêu mà hồi thần đáp lại.
Vân Chi ngại ngùng nhìn mọi người định từ chối. Nhưng chưa kịp làm gì thì của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã kéo nàng vào nhà.
Theo sau là nhóm của Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng nhanh chóng đi vào.
Triệu Viễn Châu lòng đầy suy tư nhìn Vân Chi nhyngw vẫn im lặng đi theo, chờ thời cơ thích hợp để hỏi rõ thắc mắc của mình.
...............................................
Tối đến.
Của đám quyết định đi dạo chợ Tết để thả đèn và cầu nguyện. Anh Lỗi và Tiểu Cửu vui vẻ ghi ước nguyện và thả đèn hoa đăng.
Vân Chi không biết phong tục thả đèn của con người cũng được Văn Tiêu và Bui Tư Tịnh giải thích rằng nếu nàng ghi ước nguyện lên đó và thả lên thù ước nguyện đó sẽ thành hiện thực.
Nàng cùng mọi người vui vẻ thả đèn, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu theo lời rủ rê của Tiểu Cửu mà cubgx thả mỗi người một chiếc.
Sau đó cả nhóm quay về nhà để ăn tối những món Anh Lỗi đã chuẩn bị.
Mọi người về trước Triệu Viễn Châu kiếm cớ mua thêm chút đồ mà ở lại sau. Sau khi mọi người về hết y quay lại hồ dùng linh lực vớt đèn lên. Chăm chú nhìn hàng chữ ghi trên đó.
Tầm mắt y chạm ngay vào hàng chữ:"... mong A Ly cả đời bình an, suôn sẻ...". Khuôn mặt Triệu Viễn Châu nhăn lại ngay khi đọc dòng chữ , nhưng trong lòng lại dấy lên hi vọng mỏng manh rằng người đó vẫn còn sống.
Khi Triệu Viễn Châu rời đi, chiếc lông vũ quen thuộc lại xuất hiện gần đó từ từ rới xuống rồi biến mất. Ngay khi ấy, trên khuôn mặt Vân Chi cũng xuất hiện một nụ cười vô cùng kì lạ.
..............................................
Trong bữa ăn tối.
Mọi người vui vẻ ăn tối cùng nhau, trên bàn ngào ngạt những món ngon do chính tay Anh Lỗi nấu, cả căn phòng rộn ràng tiếng cười đùa. Có thể nói đây là khubg cảnh ấm áp hiếm có của Tập Yêu Ty.
Nhưng khi trong lúc mọi người đang ăn điểm tâm, uống trà cùng nhau kể lại những câu chuyện vui thì bất chợt Triệu Viễn Châu lên tiếng.
."...Người nhờ muội đến đây giúp con ta có phải là Ly Luân Không"...
Chỉ với một câu hỏi, căn phòng im ắng hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng bếp than tí tách nổ.
Nụ cười trên môi nàng chợt lặng đi. Nhưng Vân Chi vẫn bình tĩnh đáp:"... Đúng vậy, là huynh ấy nhờ ta đến giúp mọi ngườii...".
" Vậy bây A Ly đang ở đâu"...
Ngay khi nghe Triệu Viễn Châu gọi Ly Luân và cái tên A Ly, Vân Chi có chút sững sờ nhưng rồi nàng nói:"... Câu trả lời của câu hỏi này chắc hẳn huynh phải biết rõ chứ, sao lại hỏi ta"...
Có lẽ câu trả lời của cauu hỏi này mỗi người đều đã có sẵn. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn muốn hỏi thêm:"..... Nhưng Tiểu Cửu nói đã gặp muội ở chợ cùng với Ly Luân, chuyện này là sao....".
Vân Chi lại tiếp tục giải thích:"..... Trên thế gian này, người giống người là điều hết sức bình thường, huynh là Đại Yêu ngàn năm chắc hẳn đã gặp không ít chứ"....
" Ta....."
".... Trên thế gian này, giống người là điều bình thường, chỉ đáng tiếc đó không phải là người mình muốn tìm thôi"....
Không khí đang mang theo nỗi mang mác buồn thì bổng phá vỡ bởi tiếng nói của Tiểu Cửu:".... Nhưng đó cũng có thể là kiếp sau của người đó, nếu ta có thể tìm được thì chẳng phải đã tìm được rồi sao......"
Vân Chi cười nghiêng ngã trả lời câu hỏi ngây ngơ của cậu:"....Hồn Phi Phách Tán thì làm gì có kiếp sau chứ..."
Câu nói như chiếc kim đam thẳng vào trái tim đang âm ỉ của Triệu Viễn Châu, y nghĩ về những lần làm Ly Luân tổn thương, những lần bỏ mặc Ly Luân làm hắn uất ức"....
" Nhưng chẳng phải muội có thể cứu được bọn ta sao". Anh Lỗi tay vừa cầm đùi gà miệng nhai nhưng vẫn lanh lẹ hỏi nàng.
" Đó là ta kịp thời thu dưỡng được nội đan và nguyên vẹn linh hồn của mọi người. Dù có thể cứu được huynh ấy cũng không thể như hai người được"...
Văn Tiêu nhận ra hàm ý trong câu nói liền hỏi:"..... Vậy muội thật sự đã cứu được Ly Luân sao..."
Vân Chi tinh nghich bước ra cửa, quay lại nháy mắt nói với nhóm Triệu Viễn Châu vẫn đang ngơ ngác ngồi ở bàn ăn:"..... Những gì muội đang làm chỉ gắp huynh ấy trả lại những gì huynh ấy nợ mọi người, chúc mọi người cuộc sống sau này bình an, ấm áp chứ không phải chiến đấu gặp nguy hiểm để bảo vệ Nhân Gian và Đại Hoang."....
Ngay sau đó nàng liền lập tức rời đi:" Còn A Ly thì sao, giờ đang ở đâu:"...
Nàng lắc lắc đầu nói:"..... Có những thứ khi mất đi rồi mới tiếc, huynh và huynh ấy còn có thể gặp nhau không thì phải xem hữu duyên hai người tới đâu ".....
Ánh sáng của ngọn lửa cuối cùng trên người nàng khuất dần vào trong bóng tối. Để lại Triệu Viễn Châu với vô vàng suy nghĩ băn khoăn.
............................................
Kể từ sau lần gặp cuối cùng
Vân Chi không hề xuất hiện một lần nào nữa, Tập Yêu Ty cũng vô cùng nhàn rỗi vì không có yêu quái nào xuất hiện quấy phá.
Cuộc sống của mọi người vô cùng bình yên nhưng ai cũng thấy được Triệu Viễn Châu thay đổi rất nhiều.
Y không còn cười nhiều như trước nữa, lạnh lùng và ít nói hơn, bận rộn và nhiều khi y đi cả tháng không về.
Ai cũng lo lắng nhưng không khuyên được bởi lẽ họ biết y đang tìm kiếm tung tích của Ly Luân. Dẫu không có một chút thông tin gì.
Có lẽ, đến tận bây giờ y mới nhận ra được tình cảm mình dành cho Ly Luân. Nhưng phải chăng nó đã quá muộn.
_____________________________
Hii, tới giờ ngược Anh Khỉ rùi nè, mọi người cho tui xin ý kiến và một lượt bìnhhh chọn cho tui có động lực viết tiếp nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro