Chap 8 Thỏ của Ly Luân
Sáng hôm sau, trong bàn ăn khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôn rả thì Tiểu Cửu thắc mắc hỏi:".. tối qua đệ có nghe tiếng của ai đó, mọi người có nghe thấy không".....
Ai cũng ngẫm nghĩ người thì gật đầu, người lại lắc đầu vì mình đã ngủ rất say. Chỉ có Triệu Viễn Châu nghe vậy thì giật mình chột dạ.
......................................
Quay lại thời gian tối hôm qua
Triệu Viễn Châu theo Ly Luân về phòng, bước vào trong, nhìn xung quan chỉ có một chiếc gường, y hỏi:"... Giờ ta ngủ đâu."....
Ly Luân bình thản trả lời:".. Bên kia có một chiếc ghế dài, ngươi qua đó ngủ đi"..
Nghe vậy Triệu Viễn Châu không đồng ý lắm, nài nĩ bên tai Ly Luân:".... A Ly, ngươi nhìn trời lạnh như thế này, ta nằm bên ghê chắc chắn sẽ bị cảm lạnh đó"....
Ly Luân mặt vẫn bình thản nói:"... Ngươi là yêu, không thể bị cảm lạnh được"... rồi tiến lại gường của mình.
Triệu Viễn Châu không bỏ cuộc:"... Nhưng ta sẽ bị lạnh đó"....
Ly Luan định tiếp tục nói nhưng nhìn ánh mắt long lanh cầu xin của vị đại yêu hơn 3 vạn tuổi thì hắn có chút không cưỡng lại được. Ngay từ khi gặp Triệu Viễn, y đã cho hắn của cảm giác thân thuộc lạ thường.
Mỗi lần nhìn y đều khiến cho hắn không khỏi si mệ nhưng cũng đau nhói trong lòng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội. Ly Luân cuối cùng vẫn cho Triệu Viễn Châu lên gường ngủ cùng mình.
Dẫu sao chiếc gường của Ly Luân vẫn rất rộng, Đại yêu sau khi nhận được sự đồng ý liền hí hửng lập tức lên nằm cạnh A Ly của y.
Trước khi ngủ, Ly Luân đã bổ sung một câu:".. không được chạm vào người ta"....
Triệu Viễn Châu vui vẻ nói ừm nhưng rồi có lẽ tai này lọt qua tai kia bay đi mất. Cuối cùng giữa đêm lén ôm Ly Luân vào lòng ngon lành mà ngủ.
Giữa đêm, Ly Luân cảm giác như ai đó ôm mình lúc đầu thì cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Nhưng dần dần mới nhận ra, lập tức hắn mở mắt nhìn thứ đang ôm mình. Ly Luân thấy vậy liền tức giận, dùng dây leo không thương tiếc ném con vượn đang ôm mình ra bên ngoài.
Triệu Viễn Châu đang mơ mamgf ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ném ra ngoài, trong lòng không khỏi khóc một dòng sông"...... huhu, A Ly của y không còn yêu y nữa rồi.".....
Cuối cùng gõ cửa mãi không được chỉ có thể ở trước cửa phòng cả đêm.
...........................................
Vân Chi là người dậy sớm nhất, biết mọi chuyện nhưng khi mọi người kể nàng chỉ tủm tỉm cười không nói. Coi như giữa mặt mũi cho vị Đại yêu 3 vạn tuổ dỗ người không thành mà còn bị ái nhân của mình ném ra khỏi phòng.
Sau khi ăn uống xong, Vân Chi và Văn Tiêu muốn đi dạo phố mua một ít trang sức và áo quần. Bùi Tư Tịnh không muốn đi lắm nhưng cuối cùng vẫn bị hai nàng kéo theo.
Ly Luân cũng có việc bận mà ra ngoài. Cuối cùng sơn trang chỉ còn lại bốn người là Triệu Viễn Châu, Anh Lỗi, Tiểu Cửu và Trác Dực Thần.
Tiểu Cửu cùng Anh Lỗi chán nản, tay chống cằm nói:"... Giờ chúng ta làm gì đây, không lẽ phải ngồi đây đợi họ về à"....
Triệu Viễn Châu đứng dậy vươn vai:"... Đi thôii"....
Cả ba người còn lại nghi hoặc hỏi y:".. đi đâu"....
Triệu Viên Châu chỉ chỉ ra phía sau sơn trang :".. Chẳng phải trước khi đi Vân Chi đã nói phía sau có rất nhiều cây ăn quả, bảo chúng ta thích ăn gì ra đó coi có không à, đi thôi, sẵn tiện nhiều quá thì giúp nàng thu hoạch bớt.
Anh Lỗi cùng Tiểu Cửu nghe vậy thì mắt hớn hở hẳn lên, kéo nhau chạy ra phía sau Sơn trang trước.
Triệu Viễn Châu đi theo sau và kéo theo cả Trác Dực Thần đi cùng, mặc dù có vẻ Trác đại nhân không muốn đi lắm những vẫn bị đám người kéo đi.
Ra tới nơi thì mắt Tiẻu Cửu sáng bừng lên, bởi vì nơi này không chỉ có rất nhiều cây ăn quả mà còn có vô vàng dược liệu quý hiếm mà cậu chưa thấy bao giờ.
Cả đám cứ như vậy thử hết loại quả này đến loại quả khác. Tiểu Cửu cũng tranh thủ hái một số loại thảo dược quý về để nghiên cứu.
Bỗng Anh Lỗi phát hiện ra trong vườn rau có một dàn thở trắng mập mạp. Triệu Viễn Châu bắt một con cầm lên nhìn thử, nói:"... Hay tối nay chúng ta ăn thỏ nướng đi".....
Anh Lỗi thấy vậy nói:"... Để ta, ta biết phương pháp nướng thịt thỏ ngon lắm, vậy là cả đám vây bắt đàn thỏ. Khi trở về sơn Tran thì ai mỗi tay cũng cầm một con thỏ mập mạp, tròn vo.
..............................................
Khi mặt trời vừa khuất sau ngon núi Vân Chi cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng từ thị trấn trở về.
Chưa kịp bước vào cổng thì các nàng đã ngửi thấy một mùi thịt nướng vô cùng thơm ngon. Khi thấy ba người họ về thì Anh Lỗi đã hí hửng:".. Nè mau lại đây thử xem, bọn ta vuầ bắt được ít thỏ, nướng lên ngon lắm, thử đi"....
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tiến lại gần bếp lửa, chỉ có Vân Chi ở phía sau giọng run rẩy hỏi:".. Thỏ này một người bắt ở đâu vậy".....
Tiểu Cửu lanh lẹ dời mắt từ miếng thịt thỏ đang nướng nói với nàng:".... đệ và các huynh ấy sau khi ra phía sau Sơn trang thì thấy đàn thỏ đang phá vườn rau nên đã bắt về đây á"...
Vân Chi nghe vậy nuốt nươca bọt từ từ nói:".... Thỏ mà mọi người bắt, là của ..."
Triệu Viễn Châu tay đang cầm miếng đùi thỏ thấy nàng ngập ngừng mãi thì hỏi:"..... là của ai vậy."....
"... là của Ly Luân ca ca nuôi.."
Chỉ với một câu trả lời của Vân Chi, khung cảnh như chết lặng đi. Mọi người ai cũng sợ hãi tột độ, đến cả Trác Dực Thần nhìn thịt thỏ nượng trước mặt cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Thỏ mà Ly Luân nuôi thì chắc chẳn hắn rất thích, giờ thì hay rồi. Bọn họ vậy mà dám đến thỏ Ly Luân nuôi mà cũng dám nướng ăn. Chỉ sợ lần này không xong rồi..
Tất cả đều loay hoay tìm cách giả quyết. Nhung chưa đợi tìm ra thì không biết trời xuôi đất khiến thế nào. Ngay lúc này thì người mà ai cũng khi vọng trở về chậm chút đã bước đến trước cửa.
Không chỉ vậy, Ly Luân đã kịp nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Nhìn đàn thỏ mình hao tâm tổn sức nuôi lớn giờ lại bị làm thịt. Mặt hắn lập tức đen lại, tay siết chặt gằn giọng hỏi:".. Là ai đã bắt thỏ ta nuôi.".......
Nghe Ly Luân hỏi, Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Tiểu Cửu đều tránh sang một bên, đồng loạt chỉ tay về phía Triệu Viễn Châu và trên tay y còn đang cầm một chiếc đùi thịt thỏ.
Triệu Viễn Châu chưa kịp giải thích thì dây leo của Ly Luân đã treo ngược y lên, đánh không thương tiếc, cho đến khi một bên mắt của y bị đánh bầm mới thả xuống.
Ly Luân nhìn sang Bạch Cửu, tiểu Cửu nhận thấy ánh mắt của hân thì giọng run rẩy sợ hãi nói:"... Ly Luân ca ca, bọn ta không cố ý".....
Ly Luân nhìn cậu rồi nhìn thịt thỏ được bọn họ nướng thơm ngon trước mặt chỉ đành bất lực thở dài nói :"..... Thôi không sao, lỡ rồi thì thôi, mọi người mau ngồi xuống ăn đi"....
Nghe Ly Luân nói vậy, Anh Lỗi và Bạch Cửu như bắt được vàng, ngồi xuống hí hửng nướng thịt tiếp rồi chia cho mọi người.
Nhìn ai cũng vui vẻ ăn thịt thỏ, Triệu Viễn Châu trong lòng không khỏi uất ức:"....... Rõ ràng bọn họ cũng bắt thỏ nướng ăn mà sao có mỗi ta bị đánh chứ, thật không công bằng,...aaaaaaaaa:"....
Ly Luân đưa mắt sang nhìn y, Triệu Viễn Châu cười hì hì ra hiệu không nói gì và đưa miếng đùi thỏ cho hắn nếm thử.
Tài nấu ăn của Anh Lỗi là không thể coi thường. Tối hôm ấy ai cũng được bữa no nê, Vân Chi còn đem ra không ít rượu ngon do chính tay nàng ủ cho mọi người uống.
__________________________
A Chu có vẻ hơi xuii he, chưa dỗ được A Ly thì đã bị đánh hai lần rồi, con đường sau này của a Khỉ có vẻ khó khắn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro