Chap 9 Xin lỗi
Ly Luân nhìn người,... à không phải nói là vị Đại Yêu hơn 3 vạn tuổi giờ đang say mềm nằm ăn vạ dưới đất đòi muốn lên gường ngủ với hắn.
Chuyện phải kể từ một canh giờ trước, khi cả đám đang ăn thịt thỏ nướng thì Vân Chi bỗng chạy đi đâu mất. Lúc về cầm theo mấy vò rượu do chính tay nàng ủ.
Cuối cùng vừa ăn vừa uống, thành ra ai cũng say ngất ngưỡng quên trời đất. Mà chợt nhớ ra ngày hôm nay chưa dọn phòng cho bọn họ. Nên tối nay vẫn phải ngủ chung với nhau, được mệnh danh là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang lại vì uống rượu say không biết gì, thật mất mặt. Còn báo hại hắn phải lôi tên sâu rượu này về phòng nữa chứ.
Ly Luân xoa xoa trán nhìn những gì diễn ra trước mắt, bất lực cùng chút bực bội ra lệnh:"....Đứng lên, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ.".......
Triệu Viễn Châu nghe Ly Luân nói thì mặt mày xụ xuống nhỏ giọng nói:".....huhuu,,.......A Ly không còn thương ta nữa rồi.,.........hức,.... hức"....vừa nói mặt như sắp khóc nhìn Ly Luân.
Ly Luân bất lực lại càng thêm bất lực, thật muốn đấm cho Triệu Viễn Châu mấy cái rồi đá ra ngoài, nhưng biết y đang say nên cũng không so đo. Ly Luân nhẹ giọng hỏi y:".... Ngươi muốn như thế nào mới chịu đi ngủ".....
"..Ta muốn ngủ cùng A Ly.."...
".. Không được.."......Ly Luân nghe vậy lạp tức từ chối yêu cầu của Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu bỗng chốc đứng dậy, tiến lại ôm chầm Ly Luân vào lòng. Ly Luân định dẫy ra thì lại bị y ôm chặt hơn.
Cảm nhận được đôi vai ôm mình tuy mạnh mẽ nhưng lại run rẩy không ngừng, cuối cùng hắn vẫn đứng im cho Triệu Viễn Châu ôm.
Từ lần đầu gặp người này, trong lòng Ly Luân đã dao động không ngừng, khoảng khắc người này gọi tên hắn. Ly Luân như cảm giác được người này vô cùng quên thuộc với hắn, vừa làm hắn có gì đó vương vấn, nhưng cũng đau buốt không thể tiến lại gần hơn.
Cảm thấy người đang ôm mình càng run rẩy, Ly Luân tay đưa lên định vút ve lưng của Triệu Viễn Châu thì y bỗng lên tiếng:".... A Ly....Ta Xin Lỗi,.... Ta thật sự rất xin lỗi,...." ....càng nói đôi vai ôm Ly Luân càng xin lỗi.
Nghe Triệu Viễn Châu nói vậy Ly Luân không hiểu gì, không hiểu tại sao người này lại xin lỗi hắn, nhưng nghe những lời này, trong lòng hắn có chút thanh thản cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút đau lòng. Rồi vẫn nhẹ nhành vút ve lưng của y.
Triệu Viễn Châu lại nói tiếp:".... Xin Lỗi vì đã làm A Ly tổn thương, sau này ta sẽ không như vậy nữa,.... cho ta một cơ hội ở bên A Ly được không"... Càng nói Triệu Viễn Châu càng mặt rúc sâu vào hõm vai Ly Luân.
Ly Luân nhìn nhìn cảm thấy Triệu Viễn Châu lúc này rất giống cún nhỏ đang làm nũng với chủ nhân trong có chút đáng yêu. Nhưng không để ý nghĩ này biểu hiện lên mặt quá lâu Ly Luân lấy lại vẻ lảnh đạm nói:".... Ta không biết ngươi đang nói gì,... đừng nháo nữa,.. mau đi ngủ đi"..........
".. Ta muốn lên gường ngủ với A Ly..".....Triệu Viễn Châu vẫn cố chấp, dường như nếu Ly Luân không đồng ý thì y chắc chắn sẽ không đi ngủ.
Ly Luân cũng hiểu được ý của Triệu Viễn Châu, vẫn là đầu hàng đồng ý với điều kiện của y.
Nhận được sự đồng ý thì y lập tức ngẩn mặt lên, bế Ly Luân đi lại gường.
Đột ngột bị ôm lên hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, suy nghĩ đây có phải là tên sâu rượu nãy giờ đang ăn vạ hắn không mà giờ nghe hân đồng ý lại phản ứng nhanh như vậy.
Đang định đẩy Triệu Viễn Châu kêu y nhanh thả hắn xuống thì Triệu Viễn Châu đã thả hắn xuống giường đang định leo lên thì Ly Luân nói:"... Mau đi thay y phục đi, không được lên gường ta vơia bộ y phục lăn dưới đất đó"...
Triệu Viễn Châu ngẩng ngơ một lúc rồi như hiểu ra, phẩy tay một cái, y phục trên người y và cả Ly Luân đã được thay sạch, chỉ mặc một áo mỏng bên trong.
Ly Luân rất hài lòng với thái hộ nghe lời của Triệu Viễn Châu nhưng nhận ra hắn chỉ bảo y thay quần áo của y, sao đến quần áo của hắn cũng được thay luôn rồi, còn nữa áo ngoài của hắn đi đâu mất rồi.
Chưa kịp chất vấn thì đã thấy tên Đại Yêu bên cạnh ngủ ngon lành, không biết trời đất.
Ly Luân chỉ biết thở dài dịch sát vào trong có chỗ cho Triệu Viễn Châu nằm.
Đợi đến khi Ly Luân chìm sâu vào giấc ngủ, Triệu Viễn Châu tưd từ mở mắt ra, không ngư lúc nãy bây giờ y vô cùng bình tĩnh. Ngắm nhìn người trươc mặt, Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt mà 5 năm y thương nhớ.
Bây giờ người đã trở về, y chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt, Tiểu Hòe yêu này là yêu của y, là bảo bối duy nhất của y, không có bata cứ ai được chạm vào. Rồi y Triệu Viễn Châu ôm Ly Luân vào lòng, lâu rồi y mới có cảm giác ấm áp như vậy. Cũng dễ dàng yên giấc hơn, không bị những tâm ma quấy nhĩu.
..............................................
Sáng hôm sau
Đang mơ màng thì vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, ấm ấm mềm mềm. ly Luân bừng tỉnh. Thấy Triệu Viễn Châu đang ôm hắn ngủ ngon lành.
Tay Triệu Viễn Châu hình như còn đang đặt trên... eo của hắn nữa chứ.
Thấy người trong lòng đã tỉnh, Triệu Viễn Châu mặt ngấy ngủ nói:".. Chào buổi sáng, A Ly..."....
Ly Luân lập tức đen mặt:"...TRIỆU... VIỄN.....CHÂU...."....
Triệu Viễn Châu chưa kịp ú á giải thích thì đã bị dây leo của cây Hòe đánh bay ra ngoàii
"....aaaaa,... A Ly ta xin lỗi mà lần sau ta không dám nữa....."...
Cùng với tiếng hét thất thanh của Triệu Viễn Châu mọi người cũng bị đánh thức. Đồng loạt chạy ra thì thấy y đang bị đay leo treo ngược lên cây còn Ly Luân thì đứng dưới không mặt không thể nào tức giận hơn.
Mọi người vậy đều ngầm hiểu, vị Đại Yêu này chắc đã chọc gì người ta nên mới bị như vậy, mà chọc ai không chọc lại chọc ngay Ly Luân. Người hiện tại là tâm điểm bảo bối của cả đám. Hết cứu......
............................................
Mọi người cùng nhau ăn sáng nhưng vị đại yêu nào đó vẫn đang bị treo trên cây.....
Khi Tiểu Cửu đi ra nhìn lên Triệu Viễn Châu, y nài nĩ nói:"... Tiểu Cửu, Tiểu gia gia của ta ơi, giúp ta nói với A Ly thả ta xuống được không"....
Bạch Cửu tay cầm bánh bao, vừa ăn vừa nói:".....Ta chịu á, ngươi cứ đợi Ly Luân ca ca hết giận là sẽ thả ngươi xuống thôi"......
Triệu Viễn Châu khóc trong lòng csr một dòng sông, thấy Anh Lỗi ra thì nhanh nói:"... Anh Lỗi Sơn thần mau giúp ta cầu tình với A Ly được không"....
Anh Lỗi vờ như mình không biết không liên quan gì hết nói:"... Ta không biết gì hết, ta,.. ta vào bếp làm thêm mấy món ngon cho Ly Luân đã"... rồi nhanh chóng biến mất hút.
Tiểu Cửu đứng dưới lắc đầu:".. Haizz, không ai giúp được ngài đâu, đợi Ly Luân ca hết giận sẽ thả xuống,... Cố lên".... rồi cũng nhanh chóng chạy theo Anh Lỗi bỏ lại Triệu Viễn Châu một mình.
Triệu Viễn Châu vừa vùng vẫy hét lớnn:"... Vân Chi, muội đâu rồi đến cứu ta với"...........
.............................................
Ở trong phòng ăn
Vân Chi:".. Hắc...xì.... Ủa ai kêu mình vậy, mình không biết nữa, thôi hổng có liên quannn, ăn tiếp thuiii".....
_____________________________
Hi, nay lên trễ quá, xin lỗi mọi ngườiii nhìuuuuuu nhìuuuu.
Yêu mấy bn đọc giả quá, mấy bà cho tui xin ý tưởng để viêt nheeeeed
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro