Ràng buộc [1 +2]

Thể loại: Chiếm hữu, giam cầm, ép buộc yêu
[ Ly Trác x Chu ]

CHƯƠNG 1 — HÔN LỄ

Ánh ban mai lướt nhẹ qua tầng tầng màn lụa mỏng, rải từng tia sáng nhuộm vàng khắp đại điện Tập Yêu Ti. Hôm nay, cả tòa điện khoác lên mình sắc đỏ như ráng chiều phủ xuống cõi trần, từng dải lụa hỷ bay phấp phới, từng chiếc đèn lồng lặng lẽ lay theo gió sớm, tựa hồ cả thiên địa đều hòa vào một khúc ca mừng vui.

Hương gỗ đàn lan khắp không gian, dìu dịu mà thấm sâu vào lòng người, hòa với tiếng nhạc lễ réo rắt như ngân vọng từ cõi xa xưa, như tiễn biệt một kiếp hồng trần, đón chào một phận đời mới.

Triệu Viễn Chu đứng giữa điện, yên lặng tựa tượng ngọc. Trên người khoác hỷ phục thêu vân long chỉ vàng, vạt áo đón gió sớm mà lay động, tựa dải mây lành rủ xuống nhân gian. Ánh mắt hổ phách nhìn xa xăm, phản chiếu sắc trời rạng rỡ ngoài hiên, nhưng nơi đáy mắt lại lặng như hồ thu không gợn, tựa như đang giấu trọn từng ngọn sóng dữ trong lòng.

Mái tóc đen dài điểm sương bạc, như gió núi vô tình vương sợi tơ trời, cài khéo bằng trâm ngọc đôi với Văn Tiêu. Y cúi đầu nhìn mũi giày, lòng tự hỏi: hồi hộp? hoang mang? Hay chỉ đơn giản bởi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này đến với mình?

Bên ngoài, pháo hỷ vang từng hồi, vọng xa tận mây xanh, lay động tầng mây bạc phương Nam. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ lặng lẽ đứng đó, trầm mặc giữa muôn sắc hân hoan.

Từ sau, Văn Tiêu bước đến, hỷ phục đỏ rượu thêu hoa mai nở rộ, bước chân nhẹ như sương, mắt cười như gió xuân tháng ba: dịu dàng, bao dung, ôn nhu không bờ bến.

"Viễn Chu" - Nàng khẽ gọi, giọng mềm như tơ ngọc. "Đến lúc rồi..."

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nàng. Trong đó không gì ngoài chân thành cùng yêu thương, thứ tình cảm y từng ngỡ đời này không còn tư cách nhận lấy.

"Ừm... đến lúc rồi" - Giọng y trầm, như gió cuối thu thổi qua rừng trúc.

---
Ngoài đại điện...

Trác Dực Thần đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống quảng trường đã chật kín người dân đến chúc phúc cho vị đại yêu cứu thế và thần nữ. Đèn hoa pháo nổ tưng bừng, rợp trời sắc đỏ, tiếng nhạc trống như sóng vỗ bờ.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh, mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên: đây... đây phải chăng chính là thứ y đáng được nhận, sau tất cả những gì từng hy sinh?

... Phải không?

Hắn vẫn nhớ năm ấy, nhớ khoảnh khắc chính tay mình vung kiếm Vân Quang, lấy đi sinh mệnh y. Nhớ những năm tháng sau đó, hắn như kẻ điên dại bôn ba khắp bát hoang tứ hải, tìm cho được mảnh thần thức yếu ớt còn sót lại của Triệu Viễn Chu.

Cuối cùng, hắn mang về một tờ khế ước đã cũ kỹ, bên dòng là chữ nguệch ngoạc, run tay, chứa đựng mảnh thần thức ấy của y:

"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi ở bên Văn Tiêu."
Giây phút đó, Trác Dực Thần không rõ mình nên khóc, nên cười, hay nên oán hận chính mình.

Từ ngày tìm được y, hắn đã thay lại bộ xiêm y của Trác Đại Nhân năm nào: chiếc áo choàng màu xanh đen viền vàng, từng đường thêu hình vân mây đều toát lên khí chất uy nghiêm, là biểu trưng của vị thủ lĩnh Tập Yêu Ti năm xưa. Nhưng dáng vẻ uy nghiêm ấy giờ đây lại chỉ càng làm nổi bật nỗi cô độc của hắn.

Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân Triệu Viễn Chu, thoáng hiện tia cay đắng, rồi lại chìm vào tĩnh lặng như thể chưa từng tồn tại.

"Kiếp này... y hạnh phúc, là đủ rồi."

Trong tay áo rộng, bàn tay siết chặt đến run rẩy, rồi lại âm thầm buông lỏng.

---
Trên đỉnh Huyền Phong Sơn,

Gió gào rít như tiếng oán than nghìn năm chưa dứt. Mây xám cuộn quanh núi, thấp thoáng ánh đèn hỷ của Thiên Đô phía xa, đỏ như dải ngân hà rực lửa vắt ngang trời.

Ly Luân đứng lặng, tóc đen dài tung bay, áo bào xám tro lấm bụi đường xa. Hắn ngửa mặt đón gió, mắt nhắm lại, nụ cười nhạt nhòa giữa cuồng phong.

"Chỉ cần A Yếm hạnh phúc... thế là đủ."

Nhưng lời vừa buông ra, ngực lại nhói đau như dao cắt.

Hắn nhớ y, nhớ ba vạn bốn ngàn năm bên nhau. Càng nhớ rõ năm xưa vì vài chuyện hiểu lầm mà hắn cùng y tranh đấu, đến cuối cùng y vẫn làm tất cả, kể cả hy sinh gần như toàn bộ yêu lực của mình để chừa cho kẻ tội lỗi tày trời như hắn một đường sinh cơ. Lại nhớ đến ngày đó, hắn vì y mà đưa cho Trác Dực Thần nửa yêu lực, chỉ mong đổi lại cho y một mạng, nhưng cuối cùng chỉ đổi được tro tàn.

"Ha..." — Ly Luân bật cười, chẳng rõ là tự giễu, là bi thương, hay là phẫn hận.

Sau này, hắn cùng Trác Dực Thần lang bạt khắp nơi, đổi lại một người trở về, nhưng chỉ còn là một Triệu Viễn Chu yếu ớt, mong manh hơn xưa. Hắn nhìn y vui vẻ bên nữ thần Bạch Trạch mà tự lừa mình dối người: chỉ cần y còn cười, còn sống, là đủ.

Nhưng giờ đây, nhìn biển đèn hỷ rực đỏ kia, hắn sao thật lòng cam tâm?

---
Trong đại điện.

Tiếng trống cưới vang lên, trùng trùng như sóng vỗ bờ, cuốn cả thiên địa vào niềm hân hoan.

Bùi Tư Tịnh chỉnh lại trâm ngọc cho Văn Tiêu, ánh mắt nhu hòa, khóe môi cong nhẹ: "Hôm nay ngươi là tân nương đẹp nhất thiên hạ."

Bạch Cửu và Anh Lỗi bận rộn bày rượu mừng, sắp bánh cưới, miệng cười không dứt:

"Khó khăn lắm Tập Yêu Ti mới có ngày vui thế này, không thể sơ suất!"

"Đúng! Đại yêu hôm nay là nhân vật chính, ai dám nói nửa câu bất kính, ta đập cho vỡ đầu!"

Dưới muôn ánh mắt, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai mà đứng, cúi lạy thiên địa, cúi lạy các bậc tiền nhân, cúi lạy lẫn nhau.

"Nhất bái thiên địa—"
"Nhị bái cao đường—"
"Phu thê giao bái—"

Pháo hoa nổ vang, rực sáng cả đêm Thiên Đô. Ánh sáng ấy chiếu rọi đôi mắt Triệu Viễn Chu, nhu hòa lạ thường. Có lẽ, đời này, kiếp này... đây chính là nơi y nên thuộc về.

_______________
CHƯƠNG 2 — TRĂNG MẬT

Ánh trăng cuối tháng trải một lớp bạc nhạt lên con đường núi quanh co dẫn về phủ Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Chu vừa trở về sau ngày đại hôn, còn chưa kịp bước chân vào phủ đã thấy Trác Dực Thần đứng lặng bên hồ, tay cầm một hộp gỗ nhỏ, bóng dáng hòa cùng dòng nước đêm tĩnh lặng.

"Tiểu Trác đại nhân, đêm khuya thế này sao lại rảnh rỗi đến nơi này tìm ta?" - Triệu Viễn Chu dừng bước, ánh mắt ôn nhu, ý cười như cánh đào đầu xuân.

Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói thấp trầm:

"Về rồi...?"

Hắn đưa ra chiếc hộp gỗ trong tay:

"Một chút quà nhỏ, vốn định ban ngày đưa, nhưng lại... đợi đến giờ này."

Triệu Viễn Chu mở hộp, tay khẽ vuốt ve chiếc trâm gỗ khắc hình hoa đào tinh xảo, từng nét khắc tỉ mỉ đến đau lòng, hẳn là chính tay Trác Dực Thần đã làm.

"Làm phiền Tiểu Trác đại nhân phải nhọc lòng rồi, món quà cưới này ta nhất định sẽ trân trọng cẩn thận."

Chữ "cưới" như đâm vài nhát dao vào tim hắn.
Ánh trăng hắt lên nửa gương mặt Trác Dực Thần, khiến nét cười của hắn càng thêm cô tịch. Hắn hít sâu một hơi, rồi thấp giọng:

"Sau này, bảo vệ Văn Tiêu cho tốt. Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ tính sổ ngươi."

Triệu Viễn Chu bật cười:

"Yên tâm, việc Trác đại nhân giao phó, ta sao dám không làm. Ta nhất định bảo vệ nương tử của mình thật tốt."

Nghe đến hai chữ "nương tử", đáy mắt Trác Dực Thần thoáng lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn nhu hòa như nước.

"Nhưng mà trước mắt, vẫn là làm phiền Tiểu Trác đại nhân chăm lo cho nhân gian và Đại Hoang một lúc. Nay ta cùng Văn Tiêu vừa kết tóc, chỉ mong được an ổn một thời gian, tận hưởng chút thanh bình."

Hắn nhìn y, lòng thoáng qua một tia đắng chát. Chỉ khẽ nói:

"Ngươi cần ta, bất cứ khi nào cũng có thể tìm."

Triệu Viễn Chu đứng lặng nhìn hắn, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can, rồi chỉ cười:

"Được. Đêm khuya rồi, Trác đại nhân nghỉ ngơi cho sớm."

Hắn quay lưng rời đi, bóng áo choàng xanh đen khuất dần sau rặng liễu, sóng ngầm trong lòng cũng cuộn trào dữ dội.

---
Đêm ấy, Trác Dực Thần đứng trên nóc điện, gió đêm thổi áo bào lam nhạt phần phật như tiếng lòng quẩn quanh. Con ngươi xanh biếc sâu thẳm, lạnh lẽo mà cuồng liệt, ẩn nhẫn thứ chiếm hữu dữ dội đang bị giam cầm bằng sợi xích lý trí đã mục nát.
Hắn lặng nhìn qua cửa sổ giấy, nơi gian phòng có ánh nến lay lắt hắt lên bóng hình đôi phu thê cười nói. Mỗi tiếng cười của y như vết dao khắc thêm vào tim hắn.

Môi hắn mím chặt, toàn thân căng cứng.

Rõ ràng...

Rõ ràng là lý trí bảo hắn buông, nhưng tim hắn bùng cháy dữ dội.

"Triệu Viễn Chu..." — hắn thì thầm cái tên đó như một lời cầu nguyện trong đêm.

Ánh trăng như soi rõ tia điên cuồng lóe lên trong mắt hắn.

---
Ba hôm sau...

Khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu rời Tập Yêu Ti, xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá sáng bóng dưới nắng mai.

Trong xe, Triệu Viễn Chu khẽ hỏi, giọng nhu hòa:
"Chúng ta đi đâu trước đây?"

Văn Tiêu mỉm cười, mắt ánh lên dịu dàng như nước:
"Chàng muốn đi đâu, ta đều theo."

Triệu Viễn Chu hơi ngẩn người, rồi cũng bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, ngọt ngào mà cũng mong manh khôn tả.

---
Trong màn đêm u tịch của Hoè Giang Cốc, gió luồn qua khe núi, mang theo mùi cỏ ẩm và hương gỗ mục, lạnh lẽo thấm vào tận da thịt. Ly Luân ngồi lặng bên bàn đá rêu phong, ngón tay chầm chậm miết theo từng đường vân trên mặt chiếc trống bổi cũ kỹ, như thể muốn dò tìm chút âm vang đã chìm vào dĩ vãng.

Hắn đã rời đi. Đúng như lời hứa với chính mình.

Nhưng vì sao mỗi bước chân rời xa lại nặng tựa đeo đá?

Vì sao khi nhắm mắt, trong tâm trí hắn chỉ còn đọng lại hình ảnh Triệu Viễn Chu trong bộ hỷ phục đỏ tươi, đứng bên Văn Tiêu, môi điểm một nụ cười dịu dàng... nụ cười mà hắn từng nghĩ, lẽ ra chỉ dành cho mình?

Ly Luân nhắm mắt, mặc cho cơn gió lạnh lùa qua, lòng không khỏi dậy lên cảnh tượng đêm ấy — khi hắn lén lút đến gần, chỉ để nhìn Triệu Viễn Chu giữa ánh đèn cưới.

"Ngươi tới rồi... A Ly." — Y rất nhanh đã phát hiện ra hắn.

Giọng y hôm đó ôn nhu như gió xuân, nụ cười ấm như nắng ban mai.

Tiếng "A Ly" ấy, từng tiếng như chuông ngân vọng thẳng vào tim hắn.

Hắn đứng lặng, nhìn y trong bộ hỷ phục đỏ thắm, ánh nến đêm ấy hắt lên gương mặt người hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn không nói, chỉ khẽ gật đầu, sợ lời vừa thốt sẽ khiến mộng đẹp tan biến.

Một lúc sau, hắn hạ giọng:

"Từ nay... ta sẽ ở lại Hoè Giang Cốc, không đặt chân đến nhân gian nữa. Ngươi... cứ yên tâm."

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, đáy mắt ánh lên nỗi buồn nhàn nhạt, như một lời xin lỗi chẳng thể nói thành lời.

Phải rồi... chính y đã đưa hắn đến nhân gian, nhưng chưa kịp chỉ dẫn hắn khỏi lầm đường lạc lối.

Y cất giọng khẽ, dịu dàng đến xót xa:
"A Ly, chuyện cũ đã qua... Sau này dù thế nào, ta vẫn muốn ở bên ngươi như trước."

Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như lưỡi dao sắc cứa sâu vào lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà hắn tạo ra để cố gắng che giấu mọi xúc cảm.

Ngón tay Ly Luân run khẽ trên mặt trống. Trong phút chốc, hắn như thấy bản thân năm xưa — khi còn chưa lạc bước vào biển chấp niệm, khi còn ngây dại đứng bên y, chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng hắn yên bình.

Nhưng giờ đây, y đã thuộc về người khác.

Y nói "ở bên", nhưng bên ai? Là bên hắn, hay bên nàng ta?

"Chu Yếm... ngươi vốn không nên cho ta một tia hy vọng như thế" - Ly Luân lẩm bẩm.

Rồi hắn mở mắt, ánh mắt trầm lại, sâu thẳm nhưng nơi vực đáy lại giấu ngọn lửa chiếm hữu đang bùng lên mãnh liệt, nhấn chìm mọi lý trí.

"Ha... trăng mật sao?" — hắn cười nhạt, giọng chua cay, đầy giễu cợt.

"Cùng Văn Tiêu chỉ hai người đi du ngoạn, sánh vai như phu thê à..."

Hắn mân mê mặt trống, đáy mắt lóe tia quỷ quyệt:

"Chu Yếm... ngươi tự dâng cơ hội cho ta rồi."

Ngón tay hắn gõ mạnh xuống mặt trống, âm vang trầm đục vang lên, như tiếng sấm báo giông giữa đêm khuya.

"Ngươi đã nói muốn ở bên ta... thì để ta giữ ngươi lại, mãi mãi không buông."

---

Ngay đêm đầu đôi phu thê dừng chân nghỉ tại một trấn nhỏ, trời bất ngờ nổi gió lớn, mây đen cuồn cuộn kéo đến, giông bão đổ ập xuống như trút.

Triệu Viễn Chu đứng bên song cửa, nhìn mưa xối xả trút xuống mái hiên, lòng thoáng dâng lên chút bất an:

"Đêm đầu trăng mật lại gặp cảnh này" — y khẽ lẩm bẩm .

"Giống như... điềm gở vậy..."

Y nào hay, giữa màn mưa gió, hai ánh nhìn — một cuồng liệt bị kiềm nén, một quỷ quyệt như vực sâu — đang lặng lẽ dõi theo từng hơi thở của y, chực nhấn chìm cả thế giới mong manh vừa gầy dựng.

---
Trong màn mưa xối xả, hai thân ảnh đứng đối diện nhau trên một mỏm đá cao, áo bào ướt sũng dính sát thân, gió quật khiến tà áo bay loang loáng như cánh quạ giữa đêm.

Trác Dực Thần thu ánh nhìn sắc lạnh, đôi mắt sâu như vực, giọng khàn khàn trong tiếng gió gào:

"Ngươi định làm gì?"

Ly Luân cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo như mưa đêm:

"Làm thứ mà ngươi muốn nhưng không dám làm... Còn ngươi thì sao, Trác Dực Thần? Ngươi định mãi ra vẻ thanh cao, tự lừa mình lừa người sao?"

Hắn tiến thêm một bước, bóng đổ hòa lẫn vào bóng đêm. Giọng hạ thấp, từng chữ như lưỡi đao lạnh lẽo rạch vào tim gan:

"Ngươi cam lòng sao?"

"Cam lòng nhìn y ở bên kẻ khác, gọi nàng là nương tử, cùng nàng kết tóc trăm năm, cùng nàng sánh vai trong cõi đời này? Ngươi... chịu được sao?"

Trác Dực Thần nghe từng chữ, từng chữ như đâm sâu vào cõi lòng. Bàn tay hắn siết chặt, gân xanh hằn rõ dưới làn da trắng bệch, từng ngón tay run lên vì kiềm nén. Lòng hắn cuộn trào sóng dữ, thứ xúc cảm hắn dày công vùi lấp suốt bấy lâu nay bị lời Ly Luân khơi dậy, bùng lên như ngọn lửa bén rơm khô.

Hắn ngẩng mặt, mặc mưa táp vào da thịt lạnh buốt. Ánh mắt khẽ dời xuống dưới: nơi căn phòng trọ nhỏ le lói ánh nến mờ. Qua song cửa, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu kề vai, cùng nâng chén, cùng cười nói.

Nụ cười ấy... ánh mắt ấy...

Vẫn dịu dàng như thuở nào, nhưng đã không còn dành cho hắn.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, lòng nặng như đá đè ngực. Bàn tay siết chặt từ từ buông lỏng, như thể buông hết chấp niệm. Một thoáng bi thương lướt qua đáy mắt, như bóng trăng chìm giữa tầng mây đen.

Nhưng rồi... tiếng cười ấm áp của Triệu Viễn Chu vang lên trong mưa gió, thoảng vào tai, như đốm tàn lửa cuối cùng thổi bùng cả biển lửa cuồng si.
Trác Dực Thần mở mắt. Đôi mắt ấy không còn là hồ thu lặng sóng, mà là vực sâu giông bão cuộn trào.

Hắn khàn giọng, giọng trầm lạnh như đêm mưa, mà sắc bén như nhát đao chí tử:

"Vậy thì lần này... cùng nhau giữ y lại."

Trong khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn giao nhau giữa đêm giông, không cần thêm lời thề ước nào, đã tựa như lập thành giao ước, cùng nhau kéo Triệu Viễn Chu vào màn đêm không lối thoát.

---
Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm rắc vàng lên con đường núi quanh co. Trong cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng ngồi sát bên nhau, tiếng cười đùa vang lên giữa sương mai, không khí tràn ngập ấm áp.

Văn Tiêu khẽ nép vào lòng y, giọng nửa đùa nửa dỗi:

"Viễn Chu, nếu một ngày ta không còn xinh đẹp như bây giờ nữa... chàng còn ở bên ta không?"

Triệu Viễn Chu thoáng sững người, rồi cười ranh mãnh, ánh mắt trêu ghẹo:

"Nàng nói gì vậy? Được thần nữ Bạch Trạch chọn làm bạn đời, chẳng phải là phúc phận lớn của một lão yêu già cỗi như ta sao?"

Y đưa tay vuốt nhẹ bờ vai nàng, giọng dịu dàng:

"Huống chi, trong mắt ta, nàng lúc nào chẳng là đẹp nhất."

Văn Tiêu cong môi cười nghịch, hỏi vặn:

"Ta nghe nói năm xưa Chu Yếm đại nhân chính là yêu quái đẹp nhất Đại Hoang, kẻ sợ hãi thì nhiều, mà người ngưỡng mộ nhan sắc kia càng không thiếu. Ắt hẳn ít nhiều đã có kinh nghiệm về tình ái rồi?"

Trước vẻ tinh nghịch của nàng, Triệu Viễn Chu bật cười, lắc đầu:

"Oan uổng thay, ta năm xưa chỉ biết trộm vườn đào, nghịch ngợm khắp nơi, nào dám để ai lọt vào mắt. Thần nữ đại nhân đừng chọc ta nữa, giờ ta sức khỏe yếu đuối, không còn là đại yêu như xưa, đỡ lời nàng thôi cũng đủ mệt rồi."

Văn Tiêu phì cười, nước mắt vui đọng nơi khóe mắt, khẽ khàng nói:

"Được rồi, thần nữ rộng lượng ta đây tha cho con khỉ nhà ngươi đấy."

"Là vượn, bạch vượn cao quý." — Triệu Viễn Chu giả bộ nghiêm mặt đính chính.

Văn Tiêu cười khẽ, tay đưa lên vén vài sợi tóc mai ướt sương trên trán y, khiến y thoáng ngẩn ra.

"Được được, bạch vượn cao quý nhất Đại Hoang của thần nữ ta."

Triệu Viễn Chu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:

"Văn Tiêu, đợi ta chút. Ta ra ngoài xem đường đã đi bao xa."

"Đi đi, nhớ về sớm." — Văn Tiêu cười dịu dàng.

Triệu Viễn Chu nhảy xuống xe, vừa ngắm cảnh vừa tiện tay hái những nhành hoa dại ven đường, lòng tràn đầy yên bình.

Lúc đó, trên lầu nhỏ lưng chừng núi, hai thân ảnh ngồi lặng, ánh mắt dõi theo dáng y lom khom hái hoa.

Ly Luân nhìn theo, ngón tay run khẽ, giọng khẽ như gió thoảng:

"A Yếm... ngươi chỉ có thể là của ta."

Trác Dực Thần vuốt ve chuôi Vân Quang kiếm, mỉm cười nhạt:

"Triệu Viễn Chu, đừng trách ta... ta không phải thánh nhân."

Hai ánh nhìn — một cuồng si, một dằn vặt — giao nhau giữa mưa núi sương giăng.

Ly Luân nghiêng đầu, giọng lạnh băng: "Y đã vào khu vực ta bố trí rồi."

Trác Dực Thần nhấp ngụm rượu đào, vị cay xót như chạm đến đáy lòng, ánh mắt lóe lên tia độc ý:

"Tốt... đã đến lúc rồi."

Triệu Viễn Chu lom khom bên sườn núi, đầu hơi cúi, tay nâng nhành hoa dại vừa hái, môi khẽ nở nụ cười hiền. Gió núi lùa qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm, khiến lòng y dâng lên chút bình yên hiếm hoi sau bao tháng ngày bão giông.

Chính trong khoảnh khắc ấy —

"RẮC!!..."

Một âm thanh khẽ vang lên, tiếng đá vụn vỡ từ vách núi cao, như dấu hiệu báo trước tai ương.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu theo phản xạ, đôi mắt hổ phách còn ánh lên nét dịu dàng chưa tan. Chỉ thấy một tảng đá lớn bằng thân người từ trên cao ầm ầm đổ xuống, cuốn theo đất đá, bụi mù trời.

Y hoảng hốt, vừa định điều động yêu lực, nhưng thân thể yếu ớt sau khi tái sinh nào còn đủ sức. Một luồng yêu khí vừa dâng lên liền tan biến như khói sương dưới mưa.

"Không ổn!"

Y cố lách mình, song vẫn bị rìa tảng đá quét trúng bả vai, hất văng xuống một khoảng đất trống bên dưới. Trước mắt tối sầm, tiếng đá đổ vang lên ầm ầm, chắn kín lối đi.

Y chưa kịp hoàn hồn —

Từ màn bụi mù, hai thân ảnh đã lao tới, nhanh tựa gió lốc.

Ly Luân một tay khóa chặt vai y, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối sẫm như vực sâu không đáy.

Trác Dực Thần áp Vân Quang kiếm bên hông y, giọng khẽ mà lạnh lẽo như sương khuya:

"Đừng động. Yên lặng."

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nhận rõ tình thế, ánh mắt còn đọng nét bàng hoàng —

Chát!

Một luồng kình lực chính xác điểm thẳng vào sau gáy. Mọi thanh âm, mọi cảnh vật vụt mờ.

Triệu Viễn Chu ngã vào bóng đêm vô thức, tay vẫn giữ khư khư nhành hoa mảnh mai.

Ly Luân cúi xuống, gỡ nhành hoa khỏi những ngón tay đã trắng bệch, tim khẽ thắt lại. Hắn thì thầm như tự trấn an:

"A Yếm... ngươi đừng trách ta..."

Trác Dực Thần quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng ra lệnh:

"Xóa dấu vết."

Cả hai lập tức thi pháp, đá vụn lấp đầy, bãi đất vốn bằng phẳng giờ đã tan hoang, ngổn ngang tựa vừa hứng chịu một trận lở núi hung hãn, không dấu vết nào để lần tìm.

Trác Dực Thần cúi xuống, lặng lẽ phủ thêm một tấm áo lên người Triệu Viễn Chu, ánh mắt sâu thẳm như vực đen không đáy. Giọng hắn khàn trầm, như vọng ra từ đáy lòng:

"Đi thôi."

Ly Luân bế lấy Triệu Viễn Chu vào lòng, nhìn thân hình mềm nhũn như búp hoa gãy cành, từng hơi thở yếu ớt phả lên ngực hắn. Một tia thỏa mãn cuồng loạn ánh lên trong đáy mắt.

Hắn cúi đầu, cười khẽ, nụ cười ma mị như quỷ dữ giữa đêm giông:

"A Yếm... cuối cùng, ngươi cũng trở về bên ta."

---
Lúc này, bên cạnh chiếc xe ngựa dừng bên đường núi, Văn Tiêu không ngừng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Gió núi rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh buốt, nhưng lòng nàng thì nóng ran, từng nhịp tim đập gấp như trống trận.

"Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Triệu Viễn Chu vừa rời đi.

Không chần chừ thêm, Văn Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh:

"Phu xe, ngươi ở lại trông xe. Ta đi tìm y."

Dứt lời, nàng vén tà váy, chạy nhanh theo lối mòn mà Triệu Viễn Chu đã đi. Mỗi bước chân nện xuống đất đá gồ ghề khiến tim nàng như thắt lại.
Nhưng vừa qua một khúc quanh, trước mắt nàng hiện ra cảnh tượng khiến lòng lạnh toát — cả một bãi đất giờ chỉ còn đống đá đổ nát chất chồng, bụi đất còn chưa kịp lắng.

"Triệu Viễn Chu!!!"

Nàng bật thốt, giọng lạc đi trong cơn gió. Đôi bàn tay run rẩy vội vàng đào bới trong vô vọng, từng hòn đá, từng nắm đất bị hất tung. Móng tay rớm máu, bụi bám đầy mặt, nhưng Văn Tiêu không hề hay biết.

Nước mắt hòa cùng bụi đất, nhỏ xuống từng tảng đá lạnh lẽo.

Tin Triệu Viễn Chu mất tích chẳng bao lâu sau đã được truyền về Thiên Đô. Bùi Tư Tịnh lập tức hạ lệnh:

"Phong tỏa toàn bộ các nẻo đường rời thành! Đem hết nhân thủ, điều tra rõ cho ta! Cho đến khi tìm được người!"

Tiếng trống lệnh vang dội khắp nơi, báo hiệu một cơn giông tố sắp bao trùm cả vùng đất vốn tưởng yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro