Sủng lên tận trời (4)
Triệu Viễn Chu bị bắt cóc rồi?
_________
Tết đến rồi, khắp Tập Yêu Ti rộn ràng pháo nổ, rực rỡ đèn lồng.
Dưới bầu trời Thiên Đô Thành, những chùm pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ soi sáng cả một vùng trời. Bên trong Tập Yêu Ti, không khí cũng náo nhiệt không kém—thậm chí có phần náo loạn hơn mức cần thiết.
Ngay từ sáng sớm, cả phủ đã tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người tất bật treo câu đối đỏ, đốt pháo, chuẩn bị bánh nếp, bày mâm cúng tổ tiên. Trên bàn, bánh hoa quế, mứt hạnh nhân, kẹo mè đen xếp ngay ngắn, thơm ngọt lan tỏa khắp nơi.
Triệu Viễn Chu thì sao? Y không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì!
Từ sáng đến tối, y bị vây quanh như một vị tiểu tổ tông chính hiệu.
Khi mới tỉnh dậy, Bạch Cửu đã ép y uống một bát canh gừng để tránh bị lạnh. Sau đó liền bị Văn Tiêu kéo y đi thử hết bộ y phục này đến bộ y phục khác, trâm cài đổi liên tục đến mức suýt nữa biến y thành một cái giá treo trang sức sống. Chiều đến, Tiểu Cửu và Anh Lỗi thì không ngừng nhét kẹo vào tay y, còn Ly Luân và Trác Dực Thần thì như hai vị thần hộ pháp đứng hai bên, chỉ hận không thể bao y trong chăn bông mà khiêng đi khắp nơi.
Buổi tối, y được mọi người kéo ra sân đốt pháo. Những tia sáng lấp lánh bắn lên trời, tiếng nổ đì đùng vang vọng. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của y, long lanh như sao trời.
Thật Là một cái Tết ấm áp.
Là lần đầu tiên y cảm nhận được cái gọi là tết đoàn viên.
_______
Khi không khí náo nhiệt đã dần lắng xuống, các hạ nhân lần lượt khăn gói về quê trong kỳ nghỉ xuân.
"Về nhà ăn Tết đã nào!"
"Đúng rồi, phải về nhà với người thân chứ!"
Tiếng trò chuyện ríu rít vang lên khắp sân viện, ai nấy đều rạng rỡ chuẩn bị lên đường. Triệu Viễn Chu ngồi trên bậc thềm, tay cầm một viên kẹo, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
"Nhà..." - Y khẽ lẩm bẩm.
Một chữ nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi kim khẽ đâm vào lòng y.
Nhà của y... là đâu?
Tập Yêu Ti có phải nhà y không?
Y không khỏi thắc mắc trong lòng. Văn Tiêu từng nói y nghe nhà là nơi có gia đình, có người thân bên cạnh còn Bạch Cửu thì bảo đó là nơi mà người đó được sinh ra. Nhưng y thân là yêu quái vốn do trời đất sinh ra, làm gì có gia đình. Tất nhiên y cũng tự biết rằng nơi đây không phải nơi yđược sinh ra.
Nơi này tốt lắm, rất ấm áp, ai cũng đối xử với y rất tốt, cưng chiều y từng chút một. Nhưng... nếu đây là nhà y, tại sao khi nghe hai chữ "về nhà", lòng y lại bất giác thắt lại?
Y nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Nhưng dù có cố thế nào, cũng không nhớ ra được gì.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
_______
Theo lịch bồi ngủ, tối nay đến lượt Ly Luân.
Triệu Viễn Chu vốn không cần ai bầu bạn khi ngủ, nhưng y lại đặc biệt thích cảm giác có người nằm bên cạnh kể chuyện. Văn Tiêu thường kể những câu chuyện cổ tích, Tiểu Cửu và Anh Lỗi thì thi nhau kể về đủ loại bài thuốc hay bí kíp nấu ăn, dù y chẳng mấy hứng thú nhưng ru ngủ thì rất hữu dụng a~
Chỉ tiếc rằng, số lần y được nghe ba người này kể chuyện lại chẳng nhiều—đơn giản vì hai vị đại yêu kia lúc nào cũng giành trước một bước.
Trác Dực Thần hiếm khi kể chuyện, nhưng một khi đã kể thì toàn là những câu chuyện ngụ ngôn dạy dỗ bé ngoan.
Còn Ly Luân thì...
Thật ra y cũng chẳng nhớ nổi hắn đã từng kể gì. Bởi mỗi lần hắn cất giọng, âm điệu trầm thấp kia chẳng khác nào một loại thuốc an thần tự nhiên—chưa nói được nửa câu, y đã gật gà gật gù.
Nhưng hôm nay lại khác.
Ly Luân vừa vén chăn cho y, đang chuẩn bị dựa vào đầu giường thì Triệu Viễn Chu bỗng nhiên hỏi một câu:
"A Ly, nhà của ta là đâu?"
Động tác của Ly Luân khựng lại. Hắn quay đầu nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm dần lóe lên một tia sáng khó lường.
Không cần suy nghĩ, hắn lập tức đáp lời, giọng chắc nịch như chém đinh chặt sắt:
"Nhà của ngươi là Đại Hoang."
Là nơi ngươi từng sống suốt ba vạn bốn ngàn năm.
Là nơi chỉ có ta và ngươi.
Là nơi không có Tập Yêu Ti, không có Trác Dực Thần, không có thần nữ Bạch Trạch, không có bất kỳ ai có thể tranh giành ngươi với ta!
Triệu Viễn Chu hơi sững lại trước ánh mắt của hắn.
Ly Luân cười khẽ, bàn tay chậm rãi vuốt qua mái tóc bạc của y. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành:
"Đại Hoang là nhà của tất cả yêu quái, cũng là nơi ta và ngươi được sinh ra, cùng nhau lớn lên."
"A Yếm còn nhớ không? Trước đây, mỗi khi tuyết rơi, ngươi đều thích nằm ườn trên cành của ta, nhìn trời suốt cả ngày."
"Ngươi rất thích chạy tới Hoè Giang Cốc quấy phá, lôi kéo ta cùng chơi. Còn thường dắt ta ra bờ biển, dẫm sóng, đuổi theo đàn cá nhỏ, cứ nô đùa đến tận khi trời tối mịt mới chịu về."
"Đó là nhà của ngươi và ta."
Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt, lặng lẽ lắng nghe.
Không hiểu sao, trong lòng y bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như một sợi dây vô hình vừa được kéo căng, như thể lời nói của Ly Luân đã chạm đến một góc ký ức nào đó mà y chưa từng nhớ đến.
Một lát sau, y nhẹ giọng nói:
"Vậy... ta muốn về Đại Hoang."
Ly Luân chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng "ẦM", sau đó là một tràng chuông mừng reo rộn rã. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt sáng lấp lánh, trái tim lạnh lẽo mấy vạn năm bỗng chốc nóng rực như lửa đốt, đầu óc trống rỗng đúng nghĩa—trống đến mức chỉ còn lại một câu duy nhất:
A Yếm muốn về Đại Hoang! Muốn về nhà với ta!! Chỉ có hai ta mà thôi!!!
Trước nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính miệng Triệu Viễn Chu nói ra câu này.
Ngươi muốn về nhà? Ngươi muốn về nơi chỉ có ta và ngươi?
Vậy thì ta tuyệt đối không để bất kỳ ai ngăn cản.
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm, trong đầu lập tức xoay chuyển hàng vạn kế hoạch. Từng đường đi nước bước tựa như sông dài cuồn cuộn chảy, trật tự phân minh, chu toàn không kẽ hở đến mức chính hắn cũng muốn tự khen mình một câu.
Phải nói rằng, vào khoảnh khắc này, khả năng tính toán của hắn còn nhanh nhạy hơn cả lúc bày mưu truy sát Tập Yêu Ti năm đó!
Nếu ngày xưa hắn có thể tính từng bước khiến bọ họ không kịp trở tay, thì bây giờ, hắn càng phải bày mưu tính kế sao cho Triệu Viễn Chu không còn đường chạy!
Tối nay lẻn đi.
Sáng mai mang y chạy.
Sau đó, giam y lại... à không, chăm sóc y thật chu đáo để y thấy nơi này tốt hơn Tập Yêu Ti, tốt hơn bất kỳ nơi nào khác!
Ngươi đã nói như vậy, ta sao có thể để lỡ cơ hội này, A Yếm à!
Tối đó, khi Triệu Viễn Chu đã ngủ say, Ly Luân lặng lẽ rời đi. Hắn quay về "Nhà", cẩn thận chuẩn bị tất cả mọi thứ đến tận tờ mờ sáng mới quay về.
Hắn đứng ngay giường cúi xuống nhìn khuôn mặt y—lông mi dài khẽ run, môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào không khí.
Rất ngoan. Rất đáng yêu.
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai y:
"A Yếm, chúng ta về nhà thôi."
Thế rồi hắn lập tức ôm lấy Triệu Viễn Chu, bọc lại cẩn thận trong lớp chăn bông. Lá hoè từ bốn phương bất chợt cuộn tròn, xoay vần thành một vòng xoáy, quấn lấy hai thân ảnh, cuốn họ vào màn sương mờ ảo.
Chỉ trong chớp mắt, gió lặng.
Cả hai đã biến mất không một dấu vết.
Ly Luân đã đưa y về nhà.
_______
Trên bầu trời Đại Hoang, mây trắng trôi lững lờ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống vùng đất rộng lớn hoang sơ.
Ly Luân ôm chặt Triệu Viễn Chu trong lòng, lướt đi giữa không trung như một bóng u linh, nhẹ nhàng đáp xuống một bãi biển hoang vắng.
"Chúng ta đến rồi, A Yếm."
Triệu Viễn Chu khẽ chớp mắt, tấm chăn mềm trượt xuống khỏi vai khi y ngồi dậy. Lạ thật. Mùi hương trong không khí không còn là hương gỗ đàn hương quen thuộc của Tập Yêu Ti, mà thay vào đó là một mùi vị thanh sạch, pha lẫn với chút gió biển mằn mặn.
Y quay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảnh đất rộng lớn trải dài vô tận—bầu trời một màu kỳ lạ, biển bạc lấp lánh, từng cồn cát trắng tinh khôi như phản chiếu ánh sáng mặt trời. Xa xa, những cánh rừng rậm rạp kéo dài tận chân trời, từng cơn gió lướt qua mang theo âm thanh của núi rừng hoang dã.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đây không phải Tập Yêu Ti.
Y mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh:
"Ngươi tỉnh rồi?"
Triệu Viễn Chu quay đầu lại.
Ly Luân đang ngồi ngay cạnh, tà áo dài bay nhẹ trong gió. Hắn vẫn là một bộ tùy tiện lạnh lùng thường ngày, nhưng nụ cười trên môi thì lại vô cùng thỏa mãn, như thể vừa hoàn thành một đại sự vĩ đại nào đó.
"Mừng ngươi về nhà Chu Yếm..."
Nói trắng ra thì Triệu Viễn Chu không quá để tâm đến việc mình đã bị 'bắt cóc' theo đúng nghĩa đen, bởi vì từ lúc tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên y được rời khỏi Tập Yêu Ti.
Tập Yêu Ti tốt lắm, nhưng ở mãi trong đó cũng chán. Bây giờ y được tự do chạy nhảy, còn có người dắt y đi chơi, vui được thì cứ vui thôi!
Sau khi đi dọc bờ biển chơi đùa một lúc lâu, Ly Luân lại đưa y đến một nơi khác—một cột đá sừng sững giữa vùng đất hoang vu.
Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy tòa tháp đã lập tức cảm nhận được điều gì đó rất lạ.
Một cảm giác rất thân thuộc.
"Đây là...?" - Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi.
Ly Luân dẫn y đến gần, nắm lấy tay y đặt lên tháp.
"Đây là Tháp Bạch Đế. Năm đó, chúng ta đứng tại nơi này, chúng ta đã cùng nhau thề bảo vệ Đại Hoang này, không chết không ngừng."
Triệu Viễn Chu nhìn ngọn tháp đá đó, rồi lại nhìn lên Ly Luân đang đứng trước mặt, một hình ảnh mơ hồ như xẹt qua tâm trí y, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kỳ lạ.
Là tiếc nuối? Là nhớ nhung?
Y không biết.
Nhưng y có thể cảm nhận được—nơi này rất quan trọng đối với y.
_______
Cùng lúc đó, tại Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần vừa trở về sau một buổi sáng bận rộn.
Là thủ lĩnh nơi đây, hắn không có lấy một khắc thảnh thơi. Từ sáng sớm, Trác đại nhân đã tất bật xử lý hết thảy mọi chuyện—chúc Tết, thăm hỏi các nhóm yêu tu, bàn bạc kế hoạch vận hành năm mới, rồi lại lao đầu vào đống công văn chất cao tựa núi từ trước giao thừa. Hết gặp trưởng lão, lại đến tiếp đón khách quý, dáng vẻ lúc nào cũng giữ sự trầm ổn nghiêm nghị, không hề lộ ra chút mệt mỏi nào.
Thế nhưng, trong lòng hắn lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất—đập bàn, quăng hết mọi trách nhiệm đi rồi lượn thẳng đến chỗ nào đó có một người nào đó nhưng dường như tổ tiên 3 đời Trác gia đã dùng hết sức lực mà kịp thời dừng hắn lại.
Cuối cùng, khi mọi chuyện đã tạm xong, hắn mới có chút thời gian để thở. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng ấm áp rọi xuống sân viện một lớp vàng nhạt dịu mắt, gió nhẹ khẽ thổi, mang theo hương trầm dìu dịu.
Mặt trời đã lên cao, cũng sắp trưa rồi.
Hôm nay trời đẹp thế này, Triệu Viễn Chu chắc chắn đã bị ai đó lôi ra ngoài chơi bời rồi.
Nghĩ đến cảnh y chạy nhảy đâu đó mặt mày hớn hở, Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, đáy mắt vô thức lộ ra một tia nhu hòa hiếm thấy.
Thôi thì đi tìm y một chuyến, tiện thể cùng ăn trưa một bữa vậy.
Bước chân chuyển hướng, hắn ghé qua nhà bếp, nhưng vừa bước vào đã lập tức dừng lại.
Một khay thức ăn sáng còn nguyên vẹn, không hề động đũa.
Đôi mắt Trác Dực Thần lập tức trầm xuống, khí tức vô thức lạnh đi vài phần.
Triệu Viễn Chu chưa ăn sáng sao?
Anh Lỗi đứng gần đó, thấy hắn đến thì vui vẻ chào hỏi:
"Trác đại nhân, có cần ta giúp gì không?"
Hắn cũng chẳng vòng vo mà thuận miệng hỏi Anh Lỗi:
"Triệu Viễn Chu đâu rồi?"
Anh Lỗi cười đáp:
"Chắc vẫn còn ngủ, bọn ta vẫn chưa thấy y ra ngoài."
Câu trả lời này khiến Trác Dực Thần dừng lại một chút.
"Chưa dậy?!"
Anh Lỗi gật đầu chắc chắn:
"Đúng vậy a~ Ngủ từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài."
Bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại.
Không đúng.
Hắn quá hiểu Triệu Viễn Chu.
Dù lười biếng thích ngủ, nhưng cũng không bao giờ ngủ nhiều như vậy, nhất là vào những ngày Tết như này, y rất thích không khí náo nhiệt, lại thích chạy loanh quanh xem pháo hoa, ngắm đường phố.
Nhưng bây giờ trời đã gần đứng bóng, y vẫn còn chưa xuất hiện?
Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Không nói gì thêm, hắn quay người rời khỏi nhà bếp, bước thẳng đến phòng Triệu Viễn Chu.
Trên đường đi, Trác Dực Thần không khỏi nghiến răng, lửa giận trong lòng bốc lên theo từng bước chân. Hắn không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay nhân lúc hắn bận rộn công vụ, tên hoè quỷ kia đã thượng vị làm những gì. Chắc hẳn tối qua hắn đã giở trò gì đó với y. Nghĩ đến đây ngay tức khắc một loạt *lời hay ý đẹp* liền được dành tặng cho Ly Luân trong đầu.
"Tên họe quỷ đáng chết, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không..."
Hắn vừa siết tay vừa lao thẳng đến phòng Triệu Viễn Chu.
Nhưng đến nơi, hắn đột nhiên dừng bước.
Cửa phòng đóng chặt.
Bên trong... không có bất kỳ âm thanh nào.
Một chút động tĩnh cũng không có.
Trong lòng Trác Dực Thần, một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Không đúng.
Cực kỳ không đúng.
Hắn hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa.
"Triệu Viễn Chu."
Không có tiếng trả lời.
Hắn gõ mạnh hơn, giọng trầm xuống.
"Viễn Chu, dậy đi."
Vẫn không có tiếng động.
Dù cho Triệu Viễn Chu dù có ngủ sâu đến đâu cũng phải có tiếng thở đều đều. Nhưng lúc này, phòng bên trong lại hoàn toàn im ắng, đến cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Sát khí trong mắt Trác Dực Thần lập tức bùng lên.
Không chần chừ nữa, hắn đạp tung cửa—
"RẦM!"
Bên trong, không một bóng người.
Chăn màn ngay ngắn, không có dấu hiệu vật lộn, không có mùi máu, không có dấu vết của trận chiến.
Không cần suy đoán hắn nữa cũng biết chuyện đã gì xảy ra.
Tên khốn chết tiệt đó dám.
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống âm độ. Vân băng trên cổ Trác Dực Thần giật giật như sắp nứt toạc ra, hắn nghiến răng, từng chữ vang lên đầy nguy hiểm:
"L. Y. L. U. Â. N."
Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi phòng, phi thân lao thẳng về phía Đại Hoang.
__
Ngay khi Trác Dực Thần vừa rời đi, Bạch Cửu cũng đã chứng kiến hết sự việc, hoảng loạn chạy khắp nơi.
"Không xong rồi! Không xong rồi! Ly Luân bắt cóc đại yêu rồi!!!"
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh lập tức đứng dậy, định đuổi theo.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bình thản vang lên:
"Không cần lo."
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Văn Tiêu ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khóe môi hơi cong lên, biểu cảm bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Kẻ dám ngang nhiên cướp y đi mà không để lại dấu vết nào, ngoài hắn ra, còn ai vào đây nữa?"
"Tiểu Trác đã đuổi theo rồi, sẽ xử lý êm đẹp thôi. Còn chúng ta..."
Nàng khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn:
"Nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị một số thứ cần thiết."
"Thứ cần thiết?" - Bạch Cửu chớp chớp mắt.
Cả phòng: "..."
_______
Tại Đại Hoang, giữa vùng núi non hùng vĩ, Ly Luân đã đưa Triệu Viễn Chu về Hòe Giang Cốc nghỉ ngơi.
Nơi đây bây giờ cũng không còn dáng vẻ tiêu điều năm xưa, trông vô cùng xanh tốt, có lẽ là do vị chủ nhân của nó đã trở về.
Dưới tán hòe cổ thụ sum suê, bóng râm đan xen thành những mảng sáng tối lay động theo gió. Triệu Viễn Chu lười biếng tựa mình trên một mỏm đá nhẵn nhụi—chính là nơi năm xưa Ly Luân từng ngồi chờ đến mức mòn cả kiên nhẫn lẫn tôn nghiêm suốt tám năm ròng.
Giờ đây, trên phiến đá ấy đã được phủ lên một lớp nệm lông mềm mại, ấm áp như mây, còn người năm xưa chờ đợi trong cô độc, hiện tại lại đang ngồi bên cạnh, cẩn thận lấy ra một giỏ đào, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Tất nhiên không phải đào bình thường như của bọn người Tập Yêu Ti.
Phải biết, hắn đã đích thân đi hái chúng từ những cây đào cổ thụ trong Đại Hoang, chọn lựa từng quả một, chỉ giữ lại những quả thơm ngon nhất, mọng nước nhất.
Triệu Viễn Chu nhìn giỏ đào trong tay hắn, đôi mắt khẽ sáng lên.
"Đào?"
"Ừ, đào ngon nhất Đại Hoang. A Yếm, ăn đi." Ly Luân cười nhẹ, bẻ đôi một quả đào, đưa nửa to nhất đến bên môi y.
Triệu Viễn Chu không hề khách sáo, nhận lấy liền cắn một miếng. Quả nhiên, mọng nước, ngọt lịm, lại mang theo một chút hương thơm thoang thoảng đặc trưng của linh thổ Đại Hoang.
Một miếng, hai miếng...
Triệu Viễn Chu ăn rất vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, cả giỏ đào đã vơi đi một nửa.
Mà y thì đã bắt đầu mơ màng muốn ngủ.
Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống người trong lòng. Triệu Viễn Chu đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều, cả thân mình lười biếng tựa vào hắn, không hề có chút đề phòng.
Trong lòng hắn sớm dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô tận.
Từ sáng đến giờ, hắn đã không ít lần hỏi y có thích Đại Hoang không, mỗi lần y đều vô tư cười đáp "thích lắm" rồi lại chạy đi chơi. Nhìn y vui vẻ như vậy, Ly Luân hận không thể ngay lập tức dựng một tấm bia đá khắc chữ "Triệu Viễn Chu yêu thích Đại Hoang" để tuyên bố cho toàn bộ vạn vật nơi này biết.
Bây giờ, khi nhìn gương mặt say ngủ của y, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Thời cơ đã chín muồi rồi.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai y, mang theo chút mê hoặc dịu dàng:
"A Yếm, ngươi rất thích Đại Hoang, đúng không?"
Triệu Viễn Chu không mở mắt, lười biếng khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt mang theo vẻ hưởng thụ tựa như mèo nhỏ được vuốt ve.
Ly Luân mắt sáng rực như thấy được cơ hội ngàn năm có một. Hắn khẽ cười, giọng điệu càng thêm ôn nhu:
"Vậy thì ở lại đây với ta đi."
Mi mắt y hơi động, khẽ nhíu lại, nhưng vẫn chưa buồn mở ra, giọng mơ hồ pha chút ngái ngủ:
"Hử?"
Ly Luân kiên nhẫn cúi sát hơn, thì thầm bên tai y, từng chữ như phủ một lớp đường mật:
"Ở lại Đại Hoang với ta, mãi mãi. Không trở về Tập Yêu Ti nữa."
Triệu Viễn Chu lúc này đã mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, nghe chữ có chữ không, cũng chẳng buồn suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế là, y tùy tiện gật đầu một cái, xem như đáp ứng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Ly Luân lóe lên một tia sáng rực rỡ, nụ cười trên môi không kìm được mà lan rộng.
Tốt rồi.
Từ nay về sau, y chính là của hắn.
Không ai có thể mang y đi nữa.
Đứng cách đó không xa, Ngạo Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt có chút vi diệu chỉ muốn lập tức phi thân đi nơi khác.
Chủ nhân của nàng đâu rồi?
Cái vị đại yêu từng không sợ trời không sợ đất, đứng trên thiên hạ kiêu hùng, dáng vẻ thượng đẳng đâu rồi?
Kể từ khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, Ly Luân lập tức ra lệnh cho nàng rời khỏi Tập Yêu Ti, trở về Đại Hoang nghỉ ngơi, còn hắn thì đích thân ở lại nơi đó bồi y.
Hắn chủ động nhảy vào ổ sói, không quản chuyện Tập Yêu Ti có bao nhiêu kẻ hắn ghét cay ghét đắng, cũng không quản bản thân mình có bao nhiêu lần muốn bóp chết Trác Dực Thần và Văn Tiêu, chỉ vì muốn được gần Triệu Viễn Chu.
Hôm nay, hắn lại còn ra sức dụ dỗ y ở lại Đại Hoang mãi mãi?!!!!
Còn gì dáng vẻ đòi chém đòi giết y năm xưa?!
Còn có chút tôn nghiêm nào của một đại yêu tối cao nữa không đây?!
Ngạo Nhân cảm thấy, nếu có ai đó nói với nàng rằng chủ nhân của nàng đời trước và đời này là hai người khác nhau, nàng chắc chắn sẽ tin ngay lập tức.
Lúc này, một bóng đen xẹt ngang bầu trời Đại Hoang.
Trác Dực Thần đã đến.
Hắn không cần đoán cũng biết tên hòe quỷ kia sẽ đưa y đi đâu.
Hòe Giang Cốc.
Quả nhiên, vừa đến trước động, hắn lập tức trầm giọng hét lớn:
"LY LUÂN! MAU TRẢ TRIỆU VIỄN CHU CHO TA!"
Trong động, Ly Luân hơi nhướng mày - "Nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao?"
Hắn cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu, thấy y vẫn đang ngủ say, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.
Quay sang Ngạo Nhân, hắn phất tay:
"Chăm sóc A Yếm."
Sau đó, hắn thản nhiên bước ra khỏi động, đứng đối diện với Trác Dực Thần, khóe môi khẽ nhếch:
"Trả?" Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đáp, "Ngươi nói nghe cứ như ta vừa cướp người của ngươi vậy."
Trác Dực Thần nghiến răng, "Không phải cướp thì là gì?!"
Ly Luân bật cười khẽ, ung dung vuốt ve chiếc trống bỏi trên tay, giọng điệu mềm mại như đang thuật lại chuyện trời nắng hay mưa: "Con người các ngươi chỉ biết vu oan cho ta. A Yếm vốn là tự nguyện về Đại Hoang với ta, hơn nữa..."
Hắn hơi dừng một chút, khóe môi cong lên, giọng điệu vô cùng đắc ý:
"Y cũng đã đồng ý ở lại đây với ta mãi mãi. "
ẦM!
Một tia sét giáng xuống phía xa, không biết là do trời quang mây tạnh bỗng nhiên nổi giông, hay do sát khí từ Trác Dực Thần bức ra đến mức làm loạn cả thiên địa.
Hắn không tin một chữ nào từ miệng tên hoè quỷ này.
Chỉ e là Ly Luân đã giở trò, hoặc dùng mị thuật thao túng y, thậm chí là dùng cả "châm lạc hồn" năm xưa!
Hai bên khẩu chiến không thành, liền lập tức lao vào giao đấu.
Chỉ trong nháy mắt, từng đợt yêu lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, xung kích dữ dội lan ra khắp Hòe Giang Cốc.
Những cây cổ thụ xung quanh bị đánh bật cả rễ, ngã rạp xuống, đất đá vỡ vụn, khói bụi mịt mù.
Bên trong động, Triệu Viễn Chu mơ màng trở mình, cảm thấy đất rung nhẹ.
Gió lùa vào, tiếng sấm chớp vang dội ngoài kia khiến y có chút khó chịu.
Ngủ cũng không yên.
Y ngáp một cái, chậm rãi mở mắt.
"Là động đất sao?"
Y lười biếng bước ra ngoài, đập ngay vào mắt là hai bóng người đang giao chiến kịch liệt.
Một tên vận hắc phục đen xì cả người.
Một tên y phục cũng đen nhưng có thêm hoạ tiết màu xanh.
Không cần nói y cũng biết là 2 vị thần chiến tranh nào.
Triệu Viễn Chu nhíu mày, chớp mắt vài cái, sau đó bất mãn hét lớn:
"DỪNG LẠI!!!!!"
Một giọng nói bất mãn đến cực điểm vang lên.
ẦM!
Cả hai đồng thời dừng tay.
Khói bụi chưa kịp tan hết, nhưng yêu khí lập tức biến mất.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Hai tên đó nhìn sang giữa cửa động, một bóng dáng áo trắng tóc bạc lười biếng đứng đó, mắt còn chưa mở hẳn, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy.
Triệu Viễn Chu bước ra, vươn vai một cái, gương mặt còn mang chút uể oải của người bị đánh thức giữa chừng.
Ánh mắt y quét một vòng, nhìn lại cảnh tượng trước mắt—
Hai tên đại yêu vừa mới đánh nhau muốn sập trời, bây giờ đứng im thin thít, ngoan ngoãn như hai con mèo bị bắt quả tang cào nát ghế gỗ nhà chủ.
Xung quanh cây đổ, đá vỡ, cỏ cháy xém. Hòe Giang Cốc, cảnh đẹp mê người, sau khi bị hai tên này đánh một trận, giờ trông như vừa trải qua một trận đại chiến ngàn năm.
Triệu Viễn Chu: "..."
Còn Ngạo Nhân đứng bên cạnh nhìn cảnh này, ánh mắt càng thêm vi diệu.
Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang.
Thủ lĩnh của Tập Yêu Ti bây giờ còn mang hẳn sức mạnh thượng cổ của Băng Di.
Hai kẻ vừa rồi đánh nhau muốn sập núi, nghe một câu của Triệu Viễn Chu liền dừng ngay lập tức.
Nàng nhìn Trác Dực Thần.
Rồi lại nhìn Ly Luân.
Rồi nhìn sang Triệu Viễn Chu.
Sau đó lặng lẽ nhìn trời, bỗng cảm thấy...
Mọi chuyện trên đời này, thật là huyền diệu...
Trác Dực Thần nhìn thấy y thì lập tức lên tiếng trước, giọng như muốn cáo trạng: "...Hắn bắt cóc ngươi!"
Ly Luân không chịu thua, lập tức phản bác lại: "...Ta chỉ đưa y về nhà!"
"Hoang đường cực độ!" - Trác Dực Thần hừ lạnh, giọng sắc như đao, ánh mắt nhìn Ly Luân như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã làm gì y sao? Không dùng mị thuật thì cũng là châm lạc hồn, không thì cũng là dụ dỗ lời ngon tiếng ngọt! Triệu Viễn Chu mà đồng ý ở lại đây với ngươi tự nguyện?"
Ly Luân nhếch môi, giọng điệu lười biếng: "Ta không cần dùng mị thuật, cũng chẳng cần châm lạc hồn. Ta chỉ cần ở bên A Yếm, y liền tự nhiên lựa chọn ta. Đó là chuyện rất đương nhiên. Vốn dĩ cũng chỉ có ta mới xứng ở bên y."
Trác Dực Thần mắt trừng lớn, sát khí lần nữa bùng nổ: "Vô liêm sỉ!"
Thấy hai người sắp lao vào đánh tiếp, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ hít sâu một hơi, rồi dõng dạc lên tiếng:
"DỪNG LẠI ĐI MÀ!"
ẦM!
Cả hai lại đứng im.
Một kẻ vừa định rút kiếm.
Một kẻ vừa định kích hoạt kết giới.
Cùng lúc dừng động tác.
Triệu Viễn Chu không khỏi cảm thấy buồn cười.
Yết hầu khẽ động, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt, rồi dừng lại trên những tán cây đổ rạp. Lại nhìn hai kẻ này, một người giận dữ đến mức gân xanh nổi lên, một người vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng tay áo đã bị xé rách mất một đoạn.
Hít sâu một hơi, y chậm rãi nói:
"Ta cảm thấy..."
Cả hai lập tức dồn toàn bộ sự chú ý lên y.
Ánh mắt Trác Dực Thần lóe lên, chờ y lên tiếng xác nhận Ly Luân đã giở trò gì đó là lập tức đóng băng cái cây chết tiệt này.
Ly Luân nheo mắt, chuẩn bị sẵn sàng để lập kết giới nhốt y lại, sau này dỗ dành sau cũng không muộn.
"Ta cảm thấy... nơi nào có hai người các ngươi, nơi đó là nhà của ta."
"Ta rất thích Tập Yêu Ti, cũng rất thích Đại Hoang nữa nhưng nếu không có các ngươi thì sẽ rất buồn chán mất. Hai người đừng đánh nhau nữa, ta sẽ ở bên hai người, ở cả Đại Hoang và Tập Yêu Ti mãi mãi nha."
Ly Luân: "...!"
Trác Dực Thần: "...!"
Ngạo Nhân đứng bên cạnh, cứng đờ như tượng gỗ.
Cái gì đây? Cái tình huống quỷ gì đây?!
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu chằm chằm, con ngươi lóe lên tia chấn động. Hắn đã chuẩn bị vô số lời nói để dụ dỗ y ở lại, nhưng lại không ngờ y nói ra một câu như vậy.
Còn Trác Dực Thần, từ sát khí ngập trời đột nhiên cứng lại, tựa như có gì đó va mạnh vào tim, khiến hắn suýt nữa quên cả hít thở.
Cơn giận vừa rồi như hỏa diệm sơn, mới bùng lên dữ dội thì chỉ trong chớp mắt đã bị một câu của Triệu Viễn Chu dập tắt hoàn toàn.
Trác Dực Thần và Ly Luân đứng im như trời trồng, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại chẳng khác nào mèo hoang bị vẩy nước.
Trác Dực Thần hắng giọng, thu lại ba phần sát khí còn sót lại, giọng điệu có chút lúng túng mà cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Dù sao Đại Hoang cũng là nhà ngươi, về thăm là lẽ tất nhiên... Nhưng sau này ít nhất cũng phải thông báo với ta và mọi người trước một tiếng. "
Triệu Viễn Chu nghe vậy, gật đầu cái rụp, tỏ vẻ rất nghe lời.
"Được! Vậy trở về Tập Yêu Ti thông báo mọi người cái vậy."
Ly Luân lập tức khó chịu vì y muốn quay về bên bọn chúng, lại lần nữa cảm thấy y vì bênh vực người ngoài mà bỏ rơi hắn.
Nhưng ngay sau đó lại thấy Triệu Viễn Chu tự nhiên đi tới nắm lấy tay áo hắn, ngẩng mặt chờ hắn dắt đi.
Ly Luân hơi ngây người, nhưng ngay sau đó, khóe môi cong lên. Đưa tay xoa xoa đầu Triệu Viễn Chu như đang khen ngợi.
Tốt lắm, rất có ý thức.
Trác Dực Thần nhìn cảnh này suýt chút nữa là đóng băng cả cái Hoè Giang Cốc.
Ly Luân cũng nhìn sang hắn, đáy mắt mang theo ý cười đầy khiêu khích.
Triệu Viễn Chu thì hoàn toàn không để ý đến hai kẻ đang âm thầm đấu mắt đầy sát khí kia, chỉ thản nhiên đưa ra một lý do nghe vô cùng hợp tình hợp lý:
"Ta còn phải lấy thêm vài bộ y phục nữa."
Câu này hợp lý đến mức Ly Luân cũng không thể tìm ra lý do để phản bác.
Hắn khẽ cười, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác mềm mại. Con vượn nhỏ của hắn, dù mất đi ký ức, nhưng tính tình vẫn chẳng đổi, cái tính thích ăn diện vẫn luôn như vậy.
Thế là, một đoàn ba người áp giải nhau rời khỏi Đại Hoang, quay về Tập Yêu Ti.
_______
Khi họ về đến nơi, trời đã tối.
Ngay sân viện, bữa tối đã được dọn sẵn, hương thơm nghi ngút, khói bay lơ lửng.
Triệu Viễn Chu ăn rất vui vẻ, thức ăn đầy ắp trước mặt y, cơm canh nóng hổi, lại có Anh Lỗi và Tiểu Cửu ngồi bên cạnh rôm rả kể chuyện.
Y vừa ăn vừa nghe, thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn hai kẻ vừa đánh nhau tanh bành cả một vùng Đại Hoang...
Đứng bên cạnh nhìn y ăn.
Không ai mời, không ai dọn cơm cho, cũng không ai đụng vào bát đũa.
Trác Dực Thần đen hết cả mặt, Ly Luân thì lại bình tĩnh tại bình thường hắn có thèm ăn cái gì đâu. Nhưng cả hai không khỏi cảm thấy có cảm giác mình giống hai cái thị vệ theo hầu vậy.
Triệu Viễn Chu ăn xong, rất nhanh đã bị Anh Lỗi và Tiểu Cửu lôi đi ngủ.
Tâm trạng y rất tốt, ôm chăn lăn vài vòng trên giường, sớm chơi cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nhưng tất nhiên—
Chỉ y là bình yên thôi.
Hai cái đại yêu còn lại—
TỨC THÌ BỊ TRÓI.
Lúc Ly Luân và Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng, thần lực Bạch Trạch đã lập tức trói gô hai người ngay tại chính điện.
Lần đầu bị trói, có thể là ngoài ý muốn.
Lần thứ hai bị trói, chính là một sự sỉ nhục.
Ly Luân nghiến răng.
Trác Dực Thần nhìn sợi thần lực trói lấp lánh trên cổ tay, bình tĩnh đánh giá lí do.
Thần lực của Bạch Trạch thường không dễ cưỡng ép phá vỡ kể cả với hai tên đại yêu này, trừ phi chủ nhân nó tự tay giải.
Mà chủ nhân thần lực này chính là Văn Tiêu—người đang đứng trước mặt bọn họ, tay cầm một đống bình lọ chứa những thứ thuốc không rõ màu sắc.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi nàng, nhưng trong mắt lại mang theo hàn khí có thể đóng băng cả sông Hoàng Tuyền.
"Lần này hai ngươi còn muốn cãi lý không?"
"..."
Rất nhanh sau Trác Dực Thần nhìn qua, đã thấy Ly Luân đã bị nàng hành héo hết cả lá.
Rất rõ ràng—
Đống thuốc này không phải để chữa bệnh, mà là để hành hạ. Lại còn là hàng đặc chế do một tiểu thần y mang dòng máu thần thụ đích thân chế ra cho hắn.
Ly Luân nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
"Quả nhiên con người các ngươi tâm địa thật độc ác."
Văn Tiêu cười dịu dàng, giọng điệu sắc như lưỡi dao mới mài:
"Ngươi còn muốn thử thêm loại thuốc khác không?"
Ly Luân: "..."
Trác Dực Thần lúc đầu còn thắc mắc vì sao bản thân cũng bị trói theo, nhưng sau khi chứng kiến Ly Luân bị hành hạ đến mức sắc mặt từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím, hắn lại cảm thấy chuyện này... thật đáng xem.
Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Mãi đến khi Văn Tiêu chuyển tầm mắt sang hắn.
"Tiểu Trác, không biết con có muốn giải thích cho ta lý do vì sao Hoè Giang Cốc giờ đây nát bét không?"
Trác Dực Thần chớp chớp mắt.
Đừng nói là hắn quên mất vụ này rồi nhé?!
Hắn ho nhẹ một tiếng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Chuyện đó... có thể là do Ly Luân ra tay quá mạnh..."
Ly Luân nhếch môi cáo trạng: "Ngươi cũng đánh mà?"
Văn Tiêu cười nhạt: "Ra là cả hai cùng phá?"
Trác Dực Thần: "..."
Không bào chữa nổi.
Vậy là cả một đêm dài chịu phạt.
Ly Luân bị hành hạ tàn tạ.
Trác Dực Thần bị phạt nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Văn Tiêu rốt cuộc cũng buông tha cho cả hai.
Sau đó lấy ra một bản hiệp định bắt hai người ký.
"Từ nay về sau, Triệu Viễn Chu có thể ở cả Đại Hoang và nhân gian, mỗi năm chia thời gian ra làm hai, tất nhiên có thể thay đổi tuỳ ý muốn của y nữa."
Ly Luân: "Cái gì?"
Trác Dực Thần: "Được! Ta ký!"
Ly Luân trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi ký nhanh vậy làm gì?!"
Trác Dực Thần: "Ký nhanh để thoát trói! Triệu Viễn Chu sắp dậy rồi!"
Ly Luân: "..."
Không còn cách nào khác, Ly Luân cũng ký tên, nhưng trong lòng đã ghi thù Văn Tiêu một bút.
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu tỉnh dậy rất sớm.
Y hào hứng thu dọn đồ đạc, định trở lại Đại Hoang chơi tiếp một thời gian.
Đúng lúc này, Trác Dực Thần đi vào, bình tĩnh nói:
"Viễn Chu à, không cần thu xếp hành lý đâu."
Triệu Viễn Chu: "Hùm?"
Trác Dực Thần khoanh tay, giọng điệu nhàn nhã ôn hoà, thậm chí còn mang theo vài phần thong dong:
"Hôm qua Ly Luân ra tay hơi mạnh, làm Hoè Giang Cốc tan nát rồi. Đại Hoang giờ chẳng còn chỗ cho ngươi ở nữa. Tạm thời cứ ở lại Tập Yêu Ti thêm một thời gian, đợi sau này..." Hắn ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, "ta sẽ đích thân đưa ngươi về Đại Hoang sau."
Triệu Viễn Chu: "..."
Ly Luân: "..."
Chắc ngươi không có phần.
Hắn muốn mở miệng phản bác, nhưng trong bụng lúc này vẫn còn đống thuốc hành hạ cả đêm qua, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, ngay cả khí lực để trợn mắt cũng chẳng còn.
Mà khoan đã—
Ngươi nói là ai đưa về cơ???!!!
Triệu Viễn Chu hết nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của Trác Dực Thần, lại nhìn sang bộ dạng bị hành hạ cả đêm của Ly Luân, ánh mắt dần trở nên hoang mang.
Y liền lặng lẽ thu dọn hành lý lại, tự nhủ trong lòng:
"Sau này nói gì cũng phải cẩn trọng hơn."
Kết quả trận đấu này:
Nhất bảng: Bạch Cửu – nghiên cứu thuốc thành công, lại tiện thể hành hạ Ly Luân một trận ra trò, đúng là một công đôi việc, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nhì bảng: Văn Tiêu – trói hai đại yêu lần hai, phát huy tối đa uy nghiêm của thần nữ Bạch Trạch, khiến cả hai kẻ mạnh nhất cũng phải chịu trói ngoan ngoãn.
Ba bảng: Ly Luân – tuy tàn nhưng không phế, dù bị hành hạ thê thảm nhưng cuối cùng vẫn là kẻ độc chiếm Triệu Viễn Chu lâu nhất, xem như an ủi.
Cuối bảng: Trác Dực Thần – bận tối mắt tối mũi, bị cướp mất người thương, giành lại được thì bị phạt, rốt cuộc đến cuối cùng cũng chẳng có phần gì cả, chỉ còn lại một chữ thảm.
_______
Èo ơi xin lỗi mí bà nha tuần qua tôi bệnh không lên được, tuần này bù bằng chương dài gấp đôi mọi khi nè. Hong biết đọc hay hong hoi kkkk.
Nhiêu đó sủng đủ chữa lành chưa mấy bà, chắc sắp tới lúc kết thúc rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro