13
Thay đồ xong xuôi thì vừa một đệ tử đến gọi hai người ra ăn sáng. Triệu du đừng dậy nhưng đứng không vững lại bị ngã hấn quên mất là chân hấn tạm thời không thể di chuyển được nhưng cù huyền tử đừng sau đã đỡ lấy rồi nhắc bỗng hấn lên, còn quát nạt hấn không biết thương bản thân
"Lão triệu ông không biết quý trọng thân thể gì cả"
"Ông...ông cõng ta là được rồi cần gì phải bế như vậy" (đang được bế kiểu công chúa:) )
"Tại sao lại không, ông là công chúa của ta, hiển nhiên ta phải bế như này rồi"
Người ngoài nhìn vào đều thấy dạng ngươi cù huyền tử nhỏ hơn triệu du nhiều, nhìn là biết ai là công chúa của ai nhưng lời này của cù huyền tử khiên hấn ngơ ngác cả đời này của hấn đâu nghĩ hấn sẽ được gọi bằng từ công chúa đâu, ngưỡng đến nói cũng láp báp
"Ai là công chúa của ông chứ rõ ràng là ta to hơn ông"
Cù huyền tử bỗng chốc bật cười thành tiếng
"Hahaha ...ông to hơn ta thì sao chứ dù sao cơ thể của ông ta mới là người đánh dấu, ông không phải công chúa của ta thì gì?"
"Ta...ta không thèm cãi với ông "
Mới ra khỏi phòng mà không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn vào hai người lần trước họ đã thấy cù huyền tử cõng sư phụ họ rồi nhưng lần nay tư thế có vẻ hơi khác nên mần mọi người không khỏi ngơ người
Tại phòng ăn tô tô, phiến nhiên, cửu mẫn, tích vô đã đến đông đủ chỉ đợi hai người ra, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy gọi đệ tử đến gọi hai ngươi nhưng vẫn chưa thấy tung tích đâu, tô tô bắt đầu mất kiên nhẫn
"Sao cha với bá bá lâu quá vậy, muội phải đi gọi hai người họ mới được"
Ở đàng sau lưng tô tô vọng lên tiếng nói của cù huyền tử
"Không cần phải gọi bọn ta tới rồi"
Tô tô vui vẻ quay lại chào hai người thì ngơ ngác đứng hình cha vậy mà đang bế triệu du bá bá, bá bá còn ngại ngùng lấy tay che mặt. Mấy đứa nhỏ còn lại cũng ngây người ra
Chỉ có cù huyển tử bình thản đặt triệu du xuống rồi lấy ghế ngồi cạnh triệu du. Thấy cơm canh đã nguội mà mọi người vẫn chưa ai động đũa mà cữ nhìn chằm triệu du, hấn mới lên tiếng
"Các còn không mau ăn, nhìn ta làm gì"
Mặt mấy đứa vẫn vậy, vẫn ngẫn người ngại không dám nói chỉ có phiên nhiên căn đảm nói ra
"Triệu du chân nhân, cổ ...của ngài"
Nghe vậy triệu du đưa mặt xuống cổ thì thấy dấu vết cù huyền tử để lại, hấn tức giận nhìn y tỏng khi y vẫn nhàn nhạ uống trà, ngước mắt lên y mới thấy mọi người đang hướng mắt phía mình, tô tô còn đang chất vấn y
"Cha...là do người làm thật sao
Phiến nhiên còn thêm mắm thêm muối
"Hai người đỉnh thật đấy, bọn con rời khỏi phòng hai người còn chưa đến 1 canh giờ mà hai người đã làm được như vậy rồi, bài phục"
Y mới hương mắt sang triệu du để ý cố hấn quả thật có để lại dấu vết chưa được che, y liền vội thi chiển phép làm nó biến mất . Nhưng bọn nhỏ đâu có vừa vẫn trêu chọc hai người tiếp, lần này là đến hai đồ đệ cưng của hai người
"Sư phụ à con không ngờ là người to hơn cù chương môn vậy mà vẫn bị người ta đè à, đúng là được mở mang tầm mắt
"Con...con còn dám nói sư phụ mình"
"Con đâu có dám, con chỉ nói nhưng gì con thấy thôi"
Tích vô cũng thấy sư phụ mình quá đỉnh
"Sư phụ người đỉnh thiệt nhìn người không khác gì tiểu mỹ thụ, ai dè lại..."
Y nghe bọn nhóc nói chán rồi trừng mắt lên nhìn mỗi đứa mỗi cái
"Bọn con nói chán chưa, các con dạo này gan lớn ghê chán sống rồi đúng không, hay là muốn giống cẩm hy"
Dừ cửu mẫn mới để ý sư ty hấn đâu thì cù huyển tử đã trả lời
"Do con bé thấy được nhưng gì không nên thấy lần này ta chỉ bắt nó chạy 100 vòng quanh tiêu dao tông thôi, may cho nó nếu nó mà ở hạnh dương tông thì khôngc chỉ dừng lại ở con số 100 thôi"
Nghe xong mấy đứa nhỏ liên không dam ho hé để lại rước hoạ vào thân
Trong bữa ăn ai cũng thấy sự quan tâm y dành cho hấn, gấp đầy những gì hấn thích coi 4 đứa nhỏ như là vô hình. Nhưng lần nay tô tô có chuyện trọng đại muốn nói nên vẫn chen vào
"Cha con có chuyện muốn nói"
Thấy nét mặt tô tô có vẻ nghiêm túc thì tha đũa xuống gật đầu ra hiệu cho tô tô cữ nói
"Bọn con tính là ra mặt cha nhưng có vẻ cha đã biết nên con không lòng vòng nữa, con muốn được lấy tỷ tỷ"
Thấy tô tô căn đảm nói ra suy nghĩ của mình cửu mẫn cũng can đảm nói ra nỗi lòng
"Cả con nữa, nếu được thì xin phép cù chưởng môn và sư phụ cho con lấy tích vô"
Việc này đối với triệu du có thể là bình thương tại trong đây chỉ có mình cửu mẫm học trò của ông nhưng cù huyển tử lại khác tô tô là con gái còn tích vô là đại để tử. Hấn còn sợ y khó sử mà quay sang nhìn y. Cù huyền thì im lặng một lúc rồi cũng nói
"mấy đứa không cần căng thẳng, nếu thật sự yêu nhau thì ta không ngăn cấm, nhưng mấy đứa..."
Nghe đến đây tô tô xót ruột sợ cha không đồng ý
"Trước giờ cha luôn yêu chiều con lần nay cha hay đồng ý đi"
Mặt y đơ ra y làm gì không đồng y mà tô tô phải sợ vậy chứ
"Ý ta không phải không đồng ý, chỉ là mấy đứa đang còn trẻ lo gì chứ cưới thì nhất định phải cưới nhưng cũng phải nhường hai thân già này chứ"
"Cái gì!!"Triệu du hét lên đây khác gì là đang cầu hôn hấn chứ
"Lão triệu ông sao vậy, hay do ta nói sai"
"Không, ta... ta không nghi là ông muốn cưới ta"
"Ngốc ạ... ta đương nhiên là muốn cưới ông rồi"
Ai nấy cũng chưa hết bàng hoàng thì tin triệu bạch đẩu mạnh cửa đi vào nhìn cù huyển tử bẳng ánh mắt ác ý, triêu du mấy ngày không gặp thì liên hỏi
"Huynh lâu dừ đi đâu dừ mới về đấy"
"Ta đi tìm hiểu sự thật về một người đã lừa dối chúng ta bao lâu nay"
Vừa nói ánh mặt nhìn cù huyền tự lại càng ác ý thêm
Triệu du không hiểu ý cù sư huynh
"Là sao... ai lừa dối gì chứ"
"Cái này đệ nên hỏi cù chưởng môn"
_____________________________________
( Trong khi chuẩn bị có darama thì ai kia vẫn đang phải chạy mà không hóng được, tiếc ghê )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro