19
Triệu du mệt nhọc thực dậy trên giường, hấn không quá ngạc nhiên trước đó cũng là tiểu giang mang hấn vào. Hấn thay y phục rồi xuống dưới lầu tiểu giang cùng cẩm hy đang ngồi dưới, không lẽ ông dạy muốn như vậy sao
"Cẩm hy đã mấy giờ rồi"
"Người tỉnh rồi à, bây giờ đã quá trưa rồi"
Triệu du hoảng hốt không ngờ đã muộn như vậy để mọi người phải đợi cảm thấy đáng xấu hổ, liền trách cẩm hy để đỡ ngại
"Sao con không gọi ta dậy"
"Con cũng tính gọi người dạy, nhưng thấy người ngủ ngon quá nên thôi "
Triệu du đưa mặt nhìn qua, ấp úng mà xin lỗi
"Giang...giang huynh cho đệ xin lỗi làm lỗi nha...làm lỡ chuyện của huynh"
Y không lập tức trả lời nhàn nhã cầm bình tra lên rót vào tách, nhéch mép cười đang tính châm chọc hấn một lúc
"Ta không có việc gì quan trọng để lỡ cả, chỉ là đêm qua không biết người nào đó uống say rồi ngủ luôn lên người ta gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Giờ cảm thấy nguời hơi nhức mỏi"
Đây là triệu du chiếm tiên nghi của y trước không trách y được. Tai triệu du ửng đỏ nói năng cũng không rõ
"Ta...ta..."
Thêm một cẩm hy hiếm thấy sư phụ ngại như này, nên cho ngài ấy ngại thêm chút
"Giang thúc người có chắc là sư phụ ta say không đấy, bình thường tửu lượng sư phụ ta cao lắm"
Tiểu giang đang đưa tách trà lên uống thì khựng lại bộ dạng mình già đến mức có người gọi bằng thúc rồi ư, mà cũng đúng gọi thúc còn nhẹ nhàng tính ra tuổi thật có khi cả chục đời nhà con bé còn chưa bằng
"Con...con có ý gì "
"Con nào có ý gì, chỉ sợ giang thúc đây bị người lừa phải chịu thôi, phải không giang thúc"
"Ta thấy cẩm hy nói cũng có lý đấy chứ, lần sau nhất định sẽ cẩn thận"
Triệu du không nuốt trôi cục tức này, đệ tử của mình mà lại bán đứng sư phụ như vậy, con cười khoái chí nữa chứ, ánh mắt sắc lạnh dán thẳng vào cẩm hy còn lấy tay kéo lỗ tay cẩm hy lên mà nói
"Về tiêu dao tông ta sẽ xử con sau"
Hai thuộc hạ của tiêu giang bước vào bẩm báo đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, tiêu giang hớn hở quay lại nói với triệu du
"Ta có bắt ngờ cho đệ đấy, đệ muốn đi xem không"
Dù khó hiểu nhưng triệu vẫn gật đầu đồng ý
Tiểu giang đứa mọi người đến một ngòn đồi gần đó, nơi đây được ngăn cách với một khu rừng nên ít người biết đến . ĐI đến đỉnh đồi hiện ra là một trang viên thoáng mắt rộng rãi
"Đây...đây là..."
"Sao đệ không thích à"
"Không...không phải"
"Vậy thì tốt, ta nhớ đệ nói chỉ thích nơi yên tĩnh thấy nơi này hợp nên tiên tay mua"
Triệu du ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhận, y nhận ra được biểu hiên của triệu du biết hấn ngại nên đành lấy tạm một lý do khác
"Đệ không cần thấy ngại, trước đó ta cũng đã có ý định này chỉ là nhà rộng thế này ở mình sẽ chán nên rủ đệ ở chung"
"Vậy làm phiền huynh rồi"
Nhìn ngoài đã thấy rộng lớn bên trong còn rộng lớn hơn, tiểu giang đứa triệu du đến phòng của hấn còn cẩm hy đã có hai người kia đứa đi
Mở cửa phòng ra cảm giác thân thuộc bỗng ùa về cách bày trí của căn phòng này giống hệt phòng hấn ở tiêu dao tông thật sự đây chỉ là trung hợp
"Nếu thấy chỗ nào không ổn thì cữ nói huynh đôi cho"
"Mọi thứ đều rất tuyệt" triệu du không khỏi cảm thán
"Vậy thì tốt, ta không làm phiền đệ nghỉ ngơi nữa"
Cữ vậy triệu du ở lại cũng tiêu giang tính đến nay cũng đã được 5 tháng. Ngày ngày cũng tiểu giang trong rau nuôi ca cữ yên bình mà trôi qua như vậy
Đến một ngày vào buổi đêm do không ngủ được nên cẩm hy ra ngoài đi dạo, đi qua phòng tiểu giang thì nghe được một tin chấn động về thân phận của y hoá ra y chính là cù huyền tử nói chính xác hơn là ma la vương tâm trí cẩm hy bây giờ rối bời không cẩn thân bị y phát hiện hai tên thương đi cùng y cũng đã rút kiếm chỉ chờ lệnh là giết. Nhưng hành động tiếp theo của y khiến ai cũng sợ hãi, y quỳ xuống dập đầu thật mạnh trước mặt cẩm hy mà cầu xin
"Cẩm hy...ta xin con đừng nói chuyện này cho sư phụ con biết có được không, chi ít là trong khoảng 1 ngày nữa, ta cầu xin con" khoé mắt của y đỏ lên như sắp khóc
"Người mau đứng dạy đi không con sẽ tổn thọ lắm"
"Nếu con không đồng ý thì ta sẽ không đứng dậy"
Sự việc này làm cẩm hy rất khó xử, nhưng cô không cho dễ tha thứ cho người đã làm tổn thương sư phụ của mình như vậy
"Con không biết bây giờ nên gọi người là cù chưởng môn hay là ma la vương nữa. Người có biết sư phụ con thành ra thế này là do người không"
Y không trả lời mặc cho cẩm hy máng chửi. Cô cũng đành bất lực mà thở dài
"Được rồi con sẽ dữ bí mật nhưng người nói 1 ngày nữa là sao"
"Thật ra... ta sẽ rơi đi sau 1 ngày nữa không biết khi nào sẽ gặp lại nên khoảng thời gian này ta muốn triệu du thật hành phúc"
"Con hiểu rồi nhưng con nhấn mạnh lại lần nữa du con có dữ lời hứa cho người nhưng khó có nghĩ con sẽ tha thư cho người...Câu vừa rồi người nói mong người thực hiện được"
Cẩm hy nói xong liền quay người rời đi, cù huyền tử vẫn cữ quỳ ở đó
Sáng sớm ngủ dậy triệu du vừa mở của thì thấy tiểu giang đã đứng trước cửa phòng mình, y không vội vàng mà nói triệu du cữ sửa soạn y sẽ đợi ở ngoài
Xong xuôi y đưa triệu du đến vườn ở đây đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn du bình thường y vẫn đến gọi hấn nhưng lần này cảm giác thật lạ cữ như sắp không gặp được nhau nữa vậy. Y kéo ghê ra báo triệu du ngồi xuống liên tục gắp đồ ăn cho hấn rồi dũng cảm nói ra những lời muốn nói
"Đêm nay... đệ có muốn xuống thị trấn chơi không"
Triệu du cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức gật đầu đồng ý
Tối đó tiểu giang sửa soạn xong xuôi thi mang đến cho triệu du một bộ y phục mới kêu ràng đi chơi thì nên ăn mặc đẹp một chút. Thường ngày y mặc hắc ý nhưng lần này lại chủ động mặc tông màu giống hấn còn cất công tặng hấn một bộ y phục mới. Triệu du bước ra khỏi phòng toát lên khi chất thần tiên làm y không khỏi cảm thán người này thật là một đại mỹ nam
Hai người cữ thế mà vui chơi trên phố, chỉ cần triệu du để ý món đồ gì kể hấn không nói ra y đều mua hết từ đồ ăn thức uống,... tự tay cầm nhưng món đồ ấy cho triệu du. Đang đi thì có một người bán hoa dạo tiến lại mời chào tiểu giang bằng lời lẽ ngon ngọt
"Vị huynh đệ đây có mua hoa tặng người yêu đi nào"
Tiểu giang"người là đang nói ta sao"
"Con ai vào đây nữa"
"Người chắc nhầm rồi, ta làm gì có người yêu"
"Thật lễ rồi, ta thấy hai người rất giống một đôi đấy"
Tiểu giang đỏ mặt nhìn vào giỏ hoa ngẩm nghỉ một hồi thì chọn lấy một bông cẩm chướng. Triệu du không để ý nhiều quay mặt lại thì thấy tiểu giang đã mua một bông cẩm chướng liền nổi hứng trêu đùa
"Không biết mỹ nhân nào có phúc được giang huynh đặc biệt mua hoa tặng"
Tiểu giang cười cười cầm bông hoa đưa thẳng cho triệu du
"Đệ nói đúng, hoa đẹp như này chỉ có mỹ nhân mới hợp. Tặng đệ này!"
Triệu du bồn chóc ngần người đưa tay ra từ chối
"Đệ xấu như ma ấy, tặng cho đệ làm gì"
"Trong mắt ta đệ là đẹp nhất nếu không nhận thì ta sẽ buồn đấy"
Không từ chối được thành ý của tiểu giang, triệu du cũng chỉ thuận theo mà nhận lấy
Đi qua bờ sông triêu du thấy mọi người đang thả đèn trơid thì có chút thích thu nhưng ngẫm lại mình không có tìn cũng không thế nhờ vả giang huynh hoài được nên coi như chưa nhìn thấy mà rời đi, tiểu giang đã đoán được ý muốn của triệu du nên dữ tay hấn lại
"Ta muốn thả đèn, đệ thả cũng ta có được không"
Triệu du cữ như một đứa trẻ vui vẻ gật đầu đồng ý
Thuyền đi ra giữa dòng sông thì dừng lại. Trên thuyền chỉ có hai người cữ như không gian lúc này chỉ dành riêng cho hai người vậy. Triệu du tò mò hỏi tiểu giang
"Huynh định ghi gì vậy"
Nhưng lại bị tiểu giang hỏi ngược lại
"Vậy đệ muốn ghi gì"
"Đệ chỉ thích xem thôi không thả, huynh mẫu trả lời đi"
"Ta muốn chúc một người bạn nhưng không được coi là bạn, chúc người đó sẽ không chịu bất kì đau khổ nào"
"Người bạn đó của huynh thật có phúc mới được huynh yêu quý"
Tiểu giang chỉ cười khổ một cái mà đáp
"Phải là ta có phúc khi quen được ngươi đó mới đúng"
Hai người đi đến tối muốn, lúc này triệu du đã thấm mệt hai mắt ríu lại. Tiểu giang thấy mới nói
"Nếu đệ buồn ngủ thì cữ ngủ đi, ta cọng đệ"
"Hôm nay ta phiền huynh nhiều rồi không thể..."
"Là do ta rủ đệ đi chơi, đừng ngại"
Do đã qua mệt triệu du cũng không tự trối nữa, tựa lên vai tiểu giang cảm giác quen thuộc tựa nhiên ùa về cảm giác ở cạnh người này thật an toàn
"Cảm ơn đệ, hôm nay thật sự rất tuyệt"
"Đệ cũng...nghĩ vậy..."
Về đến nhà cẩm hy lo lắng chạy ra thấy tiểu giang đang cọng triệu du tưởng có chuyện gì lo lắng mà hỏi
"Sư phụ, người bị sao vậy"
"Triệu du không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi để ta đứa hấn vào phòng rồi nói tiếp"
Tiểu giang đứa hấn vong phòng cẩn thận đáp chặn mọi động tác đều nhẹ nhành không muốn lắm hỏng giấc ngủ của hấn. Ra khỏi phòng cẩm hy hỏi
"Người sẽ rời đi ngay bây giờ sao"
Tiểu giang chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro