Chương 34: Chị ấy ở đâu?
Thuận lợi đưa nàng về nhà, cũng thuận lợi làm cho nàng giận luôn. Cô vừa buồn cười lại vừa cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Điện thoại của nàng còn để quên trên xe, cô trợ lý sau khi đi được 1 đoạn phát hiện nên quay lại đưa cho cô.
Lúc này hẳn là nàng đang tắm, cô cũng không vội đem vào cho nàng. Để điện thoại của nàng trên bụng, cô nằm trên sofa uốn éo cả người cười khúc khích.
Lúc này điện thoại của nàng *ting* 1 cái có tin nhắn gửi đến, cô có chút tò mò nên nhìn trộm. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn đến từ 1 dãy số lạ, nội dung chỉ có thể xem sơ lược qua do cô không biết mật khẩu điện thoại nàng.
*7 giờ, công viên XY...*
Cô nheo chân mài, cầm điện thoại đi đến phòng nàng, vừa gõ cửa vừa đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy nàng chỉ đang quấn khăn tắm, nữa bộ ngực trắng nõn đang lộ ra, cặp chân thon dài tóc ướt vẫn còn dính lại trên xương quai xanh đang loay hoay lục túi xách.
"Em tìm điện thoại sao?"
"Đúng rồi, cô có thấy đâu không?"
"Đây, em để quên trên xe."
"Cảm ơn."
Nàng nhận lại điện thoại, nhập mật khẩu sau khi nhìn thấy tin nhắn lạ biểu hiện trên mặt cũng giống y như cô vừa rồi.
"Người hẹn em là ai?"
Nàng nhìn cô, rõ ràng không hài lòng.
"Cô xem trộm điện thoại của tôi."
"Lúc tin nhắn gửi đến, vừa hay đang cầm nên thấy."
Nàng do dự một lúc, mở đoạn tin nhắn đưa cho cô.
Cô nhận lấy điện thoại, sau khi xem xong thì đặt lại trên giường, nàng cũng đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc.
Nội dung tin nhắn *7 giờ tại công viên XY, nếu cô không đến ngày mai hãy kêu người vớt xác quản lý của cô từ dưới sông lên.*
Nàng ngồi ở đó sấy tóc, nhưng rõ ràng trong lòng bất an. Cầm lấy điện thoại gọi cho chị quản lý của mình, gọi đi 3 cuộc không ai nhấc máy, cho đến cuộc thứ 4 cuối cùng cũng có hồi âm.
"Alo chị đang ở đâu vậy?"
"Lucy hả? Haha chị quản lý xinh đẹp của cô ở trong tay tôi này, thế nào không tin nội dung trong tin nhắn tôi gửi cho cô sao?"
"Các người nhặt được điện thoại của chị ấy?"
Kỳ Duyên đi đến bên cạnh kêu nàng mở loa, nàng hiểu ý mở loa điện thoại đặt xuống cho cả hai cùng nghe.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc la của chị quản lý, tên vừa rồi nói chuyện với nàng lại càng càn rỡ hơn.
"Thế nào cô em, em tin chưa?"
"Chị ấy có thù gì với các người, các người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa, mau thả người nếu không tôi báo cảnh sát."
"Báo đi, em báo cảnh đi bé con. Em nghĩ tôi sẽ sợ lũ cảnh sát vô dụng đó sao? Tiền tôi không thiếu, chỉ là thiếu 1 cô em xinh đẹp đến mua vui, em đến đây thay cho cô ta đi. Dù sao thì chơi 1 diễn viên vẫn ngon hơn mấy con điếm này."
Bàn tay Kỳ Duyên siết chặt, cô muốn lên tiếng liền bị Minh Triệu bịt chặt miệng lại.
"Được, tôi đến."
"Ngoan, hahaha đến đây anh giúp em thoả mãn hơn con vợ nhà em, 2 con đàn bà thì làm được cái gì?"
Bên kia đám đàn em của tên đó cũng phá lên cười, Kỳ Duyên kéo tay nàng ra tắt máy.
"Em không thể đi."
Minh Triệu không trả lời cô, lắc đầu lựa một bộ quần áo thể thao đi vào trong nhà vệ sinh thay vào. Cô ngồi trên giường suy nghĩ một chút, liền nhớ ra vài chuyện mà trợ lý vừa nói với mình khu sáng.
"Khà, Phương Tương Vi em vẫn không muốn buông tha cho vợ tôi, vậy đừng có trách tôi."
Cầm lấy điện thoại của mình gọi đi 1 cuộc, trợ lý nhận được lệnh lập tức thi hành. Sau đó cô gọi cho cảnh sát, bên phòng cảnh sát đặc nhiệm rất nhanh chóng bố trí lực lượng chờ sẳn.
Dù gì cũng là chủ tịch KD, chút ít mối quan hệ này mà cũng không có thì cô làm sao đứng vững trong ngần ấy năm. Đợi cho đến khi nàng đã thay xong quần áo đi ra, cô liền nói muốn đưa nàng đi.
Nàng không có từ chối, theo sau lưng cô cúi đầu mà đi, trong lòng ngổn ngang quá nhiều tâm sự. Từ ngay lúc vừa trùng sinh lại, mọi chuyện đã đi quá xa quỹ đạo ban đầu mà đáng lẽ ra nó phải được diễn ra.
Nếu nàng tự giết chết chính mình, có khi nào mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này. Hoặc là nếu ngay từ đầu nàng từ chối thực hiện nhiệm vụ kia, hoặc là nếu nàng từ chối kết hôn với cô...nàng không biết, tất cả đều đã không còn nằm trong kế hoạch của nàng.
Nhưng nàng biết chuyện hôm nay xảy ra chắc chắn có liên quan đến Phương Tương Vi, không những chỉ Phương Tương Vi còn có Võ Hoàng Yến.
Xe của Kỳ Duyên rất nhanh đã đến công viên XY, nàng lần nữa gọi vào số máy của chị quản lý. Giọng nam ghê tởm đó lần nữa nhấc máy.
"Thế nào? Mỹ nhân đã đến chưa?"
"Chị ấy ở đâu?"
"Có 1 rừng cây cạnh cầu bắt giữa công viên, đến đó sẽ thấy người."
Nàng dập máy mở cửa xe muốn đi, cô liền nắm chặt lấy tay nàng, từ trong hộc xe lấy ra 1 con dao bấm nhét vào tay nàng.
"Phòng thân, tôi đi cùng em."
Nàng lắc đầu, nàng không muốn liên luỵ đến cô. Nhưng cô 1 mực không muốn để cho nàng 1 mình đến đó, nàng cũng không còn cách nào từ chối được.
Định vị gắn bên trong nhẫn cưới hiện lên trên màn hình máy tính của cô trợ lý, cô trợ lý đứng ở phía Nam công viên bắt đầu cho vệ sĩ tản ra đi dọc theo hướng của chủ tịch cùng phu nhân.
Lúc này đội cảnh sát đặc nhiệm cũng đã mai phục ở gần đó, nhìn thấy Kỳ Duyên đang nắm tay Minh Triệu dần dần tiến vào trong lùm cây, nhóm đặc nhiệm cũng đã mai phục gần đó bắt đầu theo chân họ đi vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro