Ngoại truyện 1: Kỳ Duyên xuyên không.




Đối tác từng ly từng ly đẩy đến khiến cô khó có thể từ chối, buổi tiệc rượu nhỏ này đã bắt đầu hơn 1 tiếng. Ngoại trừ rượu cô một thứ gì cũng đều chưa ăn.



Lảo đảo chống đỡ tinh thần chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân có chút bết bác phất nước rửa mặt. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hôm nay là 1 tuần sau ngày cô biết được sự thật kiếp trước của nàng.



Mỗi một đêm đều ám ảnh đến khiến cô mất ngủ, mỗi một đêm đều phải ôm chặt nàng trong lòng mới có thể an tâm một chút thiếp đi.



Giống như hôm nay vậy, lại lần nữa nhìn thấy chính bản thân quỳ trước mộ nàng. Là bầu trời NewYork mùa đông, tuyết phủ kín khắp nơi bên trong nghĩa trang lớn.



Bàn tay sưng đỏ của cô đang cố gắng cào từng lớp tuyết đọng trên bia mộ nàng xuống. Trong lòng quặn thắt, cô biết chính mình đang làm điều vô ích, nhưng cô không thể ngừng nó lại được.




Đến khi trợ lý đưa cô về nhà, cả người cô đều không được tỉnh táo nữa. Lảo đảo lảo đảo, cô không biết nàng như thế nào có thể mang cô về phòng, hay là cô ngủ luôn ở dưới sàn nhà.



Cô chỉ biết khi vừa ngửi được mùi nàng, trong lòng cô liền nhẹ nhàng hơn hẳn, gục một phát liền ngủ ngon lành.



———————

Kỳ Duyên: "Aish...đau đầu quá, vợ ơi..."


Cô cảm thấy đầu thật sự rất đau, ngồi dậy cũng vất vả vô cùng. Theo thói quen mỗi khi thức dậy đều sẽ tìm nàng, vậy mà hôm nay đã gọi mấy tiếng rồi nàng vẫn chưa trả lời.



Cô nhìn một vòng, lại không hiểu được tại sao bản thân rõ ràng nhớ là tối qua đã về nhà lúc này lại nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có nôi trẻ em.



Nhưng không có gì bên trong, dưới sàn nhà là voe chai rượu dày đặc. Cô ôm cái đầu đau nhức của mình đi vào nhà vệ sinh, xả nước tát lên mặt. Cho đến khi nước lạnh làm cho mặt cùng các khớp tay đau nhức cô mới dừng lại.


Ở đây không phải nhà của cô, càng không phải nơi cô có thể tuỳ tiện ở. Đi xem một vòng, khung cảnh trời Âu xa lạ, trong lòng cô dừng một nhịp nhìn xung quanh.


Đồng hồ trên tường đang là 3 giờ chiều, trời bên ngoài cũng đang có tuyết rồi. Cô mặc lấy áo bông dày, bắt một chiếc taxi kêu họ đưa mình đến nghĩa trang lớn nhất ở đây.


Dọc 2 bên đường là hàng cây thông cao lớn, đỉnh và thân cây lốm đốm tuyết trắng phủ lên. Trên vỉa hè không có người đi lại, xe đang rất nhanh chạy vào cổng khu nghĩa trang.



Kỳ Duyên: "Cám ơn."




Cô trả tiền, sau đó chậm rãi dạo bước vào bên trong, khí trời lạnh đến cắt da cắt thịt này khiến cô khó chịu. Siết chặt lấy áo khoác bên ngoài, trong lòng đã đoán trước được xảy ra việc gì, nhưng vẫn có rất nhiều hy vọng.



Từ đàng xa, trước một ngôi mộ còn mới có bóng người đang quỳ ở đó. Lại gần hơn một chút, người quỳ ở đó cao gầy, mặc áo bông đen, trên đầu còn đội một cái mũ len.




Cho đến khi cô chỉ còn cách người đó khoảng 2m, cô cuối cùng nhận ra là chính bản thân mình. Người này cùng với cô là 1, chỉ là ở 2 khoảng không gian khác nhau, 1 người đang đau khổ, 1 người đang hạnh phúc.




(Từ đoạn này Kỳ Duyên của không gian mà Triệu đã chết sẽ để là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, còn Kỳ Duyên vừa xuyên vào không gian này sẽ để là Kỳ Duyên."




Nguyễn Cao Kỳ Duyên quỳ ở đó, cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm liền ngẩng đầu. Bắt gặp một gương mặt giống hệt mình, trong mắt còn mang theo sát khí không tan.




Nguyễn Cao Kỳ Duyên lảo đảo đứng dậy, không nhớ bản thân đã quỳ bao lâu, cho đến khi chân mất cảm giác cũng không có ý định rời đi. Đôi mắt cô sưng húp, cả người đều bết bác dơ bẩn.



Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Cô là ai? Sao lại giống tôi đến vậy?"



Kỳ Duyên: "Tao là ai? Haha, là ai thì lát nữa mày sẽ biết."


Kỳ Duyên không có nhiều lời, một đấm không có nương tay mà thẳng đến mặt của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.



Cô ấy nhận một đấm liền ạch một cái ngã xuống nền cỏ, bên khoé miệng chảy một dòng máu. Vẫn chưa định hình được sự việc hiện tại, thì cả cơ thể bị đè lên, gương mặt Kỳ Duyên phóng to trước mắt, từng đấm từng đấm nện xuống.



Mấy hôm nay sau khi Minh Triệu chết, cô ấy cơm 1 ngụm cũng không ăn, chỉ toàn uống rượu, cơ thể đã gầy đến không thể gầy hơn, lại còn chịu một trận đòn này gần như ngất đi.



Cả người cô ấy bị Kỳ Duyên kéo xềnh xệch đến trước bia bộ, Kỳ Duyên không nương tay đẩy sát mặt cô ấy vào trên bia mộ mà la hét.



Kỳ Duyên: "Con khốn kiếp, đến người thật lòng yêu mày, mày cũng không bảo vệ được. Cô ấy còn vì mày mà sinh con, vì mày mà chịu đựng những gì mày biết không hả?"



Nước mắt nóng hổi lăn dài, Kỳ Duyên ném cô ấy lại đó, ngồi bệch sang một bên thẩn thờ khóc. Nhìn tấm ảnh trên bia đá của nàng đang cười tươi mà lòng cô quặn thắt.



Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị nghe mắng cũng rất đánh, từ lúc Minh Triệu chết đi, không ai mắng cô cả, không ai an ủi cô, càng không ai đánh cô. Mặc dù cái người vừa đánh cô là ai, tại sao xuất hiện ở đây cô đều không biết. Nhưng một trận đòn này rất tốt, vừa hay giúp cô giải toả nỗi lòng.




Nguyễn Cao Kỳ Duyên ôm chặt bia mộ, vùi đầu len cạnh bia mộ lạnh băng đó mà khóc. Tự tát bản thân mình, tự mắng bản thân mình,...




Trời tuyết mỗi lúc một dày hơn, Kỳ Duyên lảo đảo đứng dậy, cô đi quá gấp, không có mang theo bất cứ món đồ gì.



Cô muốn tìm thứ gì đó, muốn tìm gì đó để che lại tuyết đang phủ dày trên bia mộ của nàng. Rõ ràng ở không gian của cô, nàng vẫn đang rất khoẻ mạnh còn rất vui vẻ, cô rõ ràng biết nhưng tại sao vẫn đau lòng không chịu được.




Cho bảo vệ khu nghĩa trang một ít tiền, cô bật lên cái ô đen lớn, che lên trên bia đá lạnh lẽo, quỳ ở đó cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên.




Bàn tay cô lạnh cóng, chân cũng mất cảm giác, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt biến mất trong tuyết trắng.



———————


Lần nữa cô mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, ngửi được mùi hương của nàng. Cô bật người ngồi dậy, nhìn quanh phòng tìm hình bóng của nàng nhưng không thấy.




Mặc kệ bản thân đang mặc đồ ngủ, trông vô cùng luộm thuộm cô lao nhanh xuống lầu, chạy vào bếp.




Đến khi trong vòng tay là cơ thể ấm áp quen thuộc của nàng, trái tim đang căng thẳng của cô mới được thả lỏng.



Minh Triệu: "Làm sao vậy?"


Kỳ Duyên: "Không sao, muốn ôm vợ một chút."



Giọng cô nghẹn ngào từ lúc nào cô cũng không hay biết, cô chỉ biết bây giờ mới là hiện thực của cô, có nàng ở đây mới chính là gia đình của cô.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro