chương 10: Mượn Rượu Tỏ Tình

Sáng hôm sau nàng tỉnh dạy thì nhận được thông báo em nàng, Diệp Lâm Anh đã đậu đại học y dược, vốn dĩ em ấy đã có ước mơ làm bác sĩ từ trước cộng thêm sự cố gắng nên em ấy đã đậu bác sĩ.

Nàng tính sẽ là rước bà và Lâm Anh lên đây sinh sống và ở cùng nàng bây giờ đã có cơ hội rồi.

Nàng điện thông báo với bà và Lâm Anh sẽ lên đây ở với cô. Bà nàng thì có vẻ không muốn vì bà nghĩ mình đã già rồi đi đâu nữa nhưng nghĩ đến phải cho Lâm Anh đi học nữa nên cũng miễn cưỡng mà đồng ý. Còn về Diệp Anh thì cô rất thích vì lâu quá cô không gặp chị hai của mình với lại được học nghành mình mong muốn nữa, lại còn có thể trị bệnh cho bà vì thiết bị công nghệ ở đây tiên tiến hơn ở quê.

Diệp Anh và bà nội sẽ lên đây vào ngày mai , nàng sẽ đi ra bến xe để rước hai người nên bây giờ nàng phải chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Căn hộ của nàng lúc đầu thuê có hai phòng ngủ, một bé, một lớn hiện tại nàng đang ngủ ở phòng lớn nên nàng để cho bà và Diệp Anh ngủ ở phòng mình còn mình thì ở phòng nhỏ.

============================

Còn Kỳ Duyên bên này thì sớm thức dậy đã thấy Thanh Hằng bên cạnh thì cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhưng đi chưa được mấy bước thì cô đã nghe tiếng Thanh Hằng gọi mình ở phía sau.

"Em đi đâu vậy, sao không ngủ chút nữa"

" Chị cứ ngủ đi em có việc phải đi trước"

Cô giật mình khi bị Thanh Hằng gọi lại nhưng cũng đã sớm viện cớ để rời đi.

Sau đó cô vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Tổ chức của cô bề ngoài là công ty xuất nhập khẩu hàng hóa sang nước ngoài nhưng bên trong là đường dây mua bán vũ khí, súng đạn dược. Việc lén dấu vũ khí trong mấy kho hàng nhập khẩu từ trong nước ra ngoài nước.

Ba Kỳ Duyên lúc bấy giờ là một ông trùm buôn bán vũ khí có tiếng ở Đông Nam Á. Các bác của cô thì có rất nhiều nơi buôn bán vũ khí ở các khu vực như Ấn Độ, Pakistan, những khu vực có nền chính trị không ổn định hoặc hỗn loạn điều có dấu chân của gia tộc nhà cô.

Nơi cô làm bề ngoài là một công ty bình thường nhưng bên trong là buôn bán vũ khí.

Cô vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng.

" Thưa đại tỷ công hàng lần này ( Container) là một số lượng lớn sẽ được đưa đến Philippines "

"Cậu cho người theo dám xác liên tục nhớ cẩn trọng "

Tên đàn em nhận lệnh cô rồi đi ra ngoài.

"À mà khoan! Đổi hướng tàu đi "

"Dạ nhưng mà sẽ rất xa"

"Không sao, hàng chuyển đến Trung Quốc rồi sẽ có kho của bác hai tôi ở đó. Tuyệt đối không được đi xuyên qua biển"

"Tuân lệnh đại tỷ"

Tên đó đi ra ngoài, hiện tại băng đảng của cô nên cẩn trọng hơn vì cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức của thành phố này sẽ tìm bằng chứng để tống cổ cô vào tù vì hồi đó ông ấy là thanh tra điều tra chuyến hàng của cha cô nên đã bất cẩn mà té xuống biển tưởng đâu là sẽ chết, ai ngờ vẫn của sống nhưng bây giờ chỉ còn một tay.

Đang làm việc thì điện thoại cô có cuộc gọi đến. Là Thanh Hằng cô ta điện cô có chuyện gì. Cô bắt máy:

"Alo! Có chuyện gì không"

Giọng nói có phần băng lãnh.

"Chị muốn mời em uống cafe"

"Nhưng tôi không rảnh"

"Đi mà chỉ tốn thời gian của em một chút thôi"

"Tôi cho cô 10 phút"

Sau đó cô tắt máy cái rụp. Thanh Hằng gửi địa chỉ là quán cafe gần công ty cô.

Đến nơi Kỳ Duyên thấy Thanh Hằng đã ngồi chờ mình ở đó. Ngồi xuống cô lạnh lùng cất tiếng.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian với chị. Mà chị kiếm khách sạn ở đi tôi chỉ thương tình ở một đêm thôi"

"Sao em nỡ lòng nào đối xử với chị như thế. Chị còn rất yêu em Kỳ Duyên à. Chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Nhưng giờ chị muốn bù đắp cho em, em tha thứ cho chị nha"

"Tôi không còn yêu chị nữa mong chị hiểu, từ cái ngày chị rời bỏ tôi không một lời giải thích cứ thế mà đi. Tôi đã hết yêu chị từ giây phút đó rồi"

Sau đó Kỳ Duyên quay lưng bỏ đi nhưng Thanh Hằng giữ tay cô lại. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh Hằng rồi dứt khoát rời đi. Bỏ lại Thanh Hằng đứng chôn chân tại nơi đó.

Cô ra ngoài rồi về lại công ty tiếp tục công việc còn gian dỡ của mình. Khoảng đầu giờ chiều thì cũng đã xong cô lại đi đến quán bar quen thuộc của mình.

---------------------------------------------------

Loay hoay thì cũng đã chiều Minh Triệu đi ra chợ để mua vài nguyên liệu để nấu ăn. Đang nấu ăn nàng nghe tiếng chuông cửa thì liền đi ra ngoài mở cửa.

Thì thấy thân hình to lớn của Kỳ Duyên đổ rạp trên người mình. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi nàng khiến nàng nhăn mặt để ra.

"Bé ơi! Nhớ bé... Ợ..."

Giọng cô nhựa nhựa như những người say rượu. Minh Triệu đành đỡ Kỳ Duyên đi vào trong thì nghe cô nói như vậy bỗng chốc đỏ mặt.

"Uống rượu ở đâu rồi bây giờ lại kiếm tôi hả, sao không đi với cái cô gì đó xinh đẹp kia"

Thấy Minh Triệu có phần bực trong lời nói thì Kỳ Duyên phì cười.

"Có cô nào đẹp đâu chỉ có mình bé đẹp thôi''

''Xớiii''

Cái miệng này chắc hay ăn mật ong hay sao mà lại ngọt đến thế chứ.

Đỡ Kỳ Duyên lên trên giường, tháo giày và tất của cô ra thì lấy khăn thấm nước lau người cho cô, hệt như một người vợ. Có lẽ nàng rất đảm thụ công việc như một người vợ này. Có lẽ mong nguyện của nàng là được làm vợ của cô chính thức chứ không phải vì cái hợp đồng kia.

Nằm xuống bên cạnh Kỳ Duyên sau khi lau người cho cô xong nàng nằm xuống bên cạnh cô. Đưa tay nhẹ nhàng lả lướt trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Nàng có lẽ càng ngày càng yêu con người này rồi.

''Duyên biết không, tôi yêu cô mất rồi. Từ lúc tôi cảm thấy khó chịu khi chứng kiến em bên người con gái khác. Thật sự là tôi yêu em rồi Kỳ Duyên à''

Nàng gục vào lòng Kỳ Duyên hưởng thụ mùi hương ấy. Bỗng nhiên nàng bị một vật thể đè nặng cơ thể nàng. Là Kỳ Duyên đang đè trên người nàng.

''Bé mới nói cái gì nãy tôi nghe không rõ bé nói lại đi''

Cái gì Kỳ Duyên tỉnh hồi nào vậy.
Nàng câm nín không thể nói thành lời.

''Tôi yêu bé, Minh Triệu tôi yêu bé, tôi rất yêu bé. Bé làm người yêu tôi nha, à mà quên làm vợ tôi nha. Tôi yêu bé quá rồi Minh Triệu à''

Minh Triệu ngỡ mình đang mơ liền dụi mắt mấy cái, có vẻ không tin đây là sự thật.

''Là thật đó tôi thích bé, thích lắm. Bé chịu làm vợ tôi không''

Nàng đỏ mặt quay ra chỗ khác

''Chịu''

Chỉ duy nhất một chữ đã khiến nàng rất thẹn. Quay người nhìn về sau lưng thấy cô không còn trên người mình nữa mà đắp mền ngủ ngon lành bên cạnh nàng.

Nàng cũng khá bực cái gì đâu mà tỏ tình mới xong lại lăn ra ngủ. Nàng cũng không quan tâm mà cũng đi vào giấc ngủ của mình.

============================

Chắc có lẽ hai người đã hết duyên thật rồi. Tôi không phải phản đối việc hai người chia tay mà tôi cảm thấy hối tiếc cho một chuyện tình đẹp này. Có lẽ thời gian dần trôi qua hai người dường như là một nửa của nhau vậy mà...

Nhưng dù sao thì mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic này.

Mn thả bình chọn giúp truyện để au có tinh thần vượt qua kiếp nạn này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro