Chương 11: Váy Cưới
Đang ngủ bỗng có cánh tay vòng qua người Minh Triệu ôm cứng ngắc khiến nàng thở không nổi phải chửi thầm trong lòng.
Cứ như thế cho tới sáng hôm sau. Khi mặt trời đã lên thì Kỳ Duyên mới tỉnh dậy. Dụi mắt vài cái rồi Kỳ Duyên nhìn xung quanh thấy mình đang ôm Minh Triệu ngủ thì bất giác mỉm cười chồm người hôn lên má nàng liên tục khiến Minh Triệu bị đánh thức mà nhíu mày.
"Nè em làm cái gì vậy"
"Thì tôi hôn người yêu tôi mà có chuyện gì sao"
Nàng bỗng chốc đỏ mặt quay sang hướng khác. Kỳ Duyên thấy vậy thì ôm bụng bật cười thành tiếng.
"Hình như hồi tối ai đó nói thích tôi thì phải"
Kỳ Duyên nhướng mày nhìn về phía Minh Triệu có ý muốn trêu ghẹo nàng.
Minh Triệu thẹn quá bỏ xuống giường vào nhà vệ sinh một mạch, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Nàng đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng mở cửa. Thì ra là Kỳ Duyên đi vào một mạch không hề có một chút nào là ngượng cả, mà người ngượng ở đây chính là nàng. Nàng nhớ ra là hồi nãy nàng quên là nhà có thêm một người nên theo thói quen nàng không quá chốt cửa, chỉ đơn giản là đóng lại.
Bất giác nàng lấy tay che phía trên của mình mặc dù nó đã được che phủ bởi một lớp xà phòng.
Kỳ Duyên tiếng tới nở một nụ cười nham hiểm. Minh Triệu bỗng chốc rùng mình, mặt đỏ như gấc. Cô bước tới bồn tắm không ngần ngại mà cởi đồ để lộ ra là một thân hình đẹp như tạc tượng của cô.
"Nè! Em làm cái gì vậy, sao tự nhiên xông vào mà không có sự cho phép của tôi"
''À bé đang tắm hả tôi không để ý xin lỗi nha''
Nói xong Kỳ Duyên thản nhiên mà bước vào bồn tắm mặc kệ Minh Triệu có ngăn cản cỡ nào đi nữa mà cô vẫn đã yên vị trong bồn tắm.
Minh Triệu thấy cô vô liêm sỉ như vậy liền với tay lấy cái khăn tắm đang được treo kế bên nhưng đã bị Kỳ Duyên nhanh tay hơn chụp lấy chiếc khăn quăng ra xa. Minh Triệu thấy vậy liền tức giận mắng cô té tát.
Kỳ Duyên không quan tâm lời mắng của Minh Triệu mà nắm lấy tay nàng kéo mạnh nàng để nàng lọt thỏm vào lòng của cô.
(Kế tiếp thì ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nha tui không viết được nhưng mà nó cũng không trong sáng gì mấy đâu)
Kỳ Duyên có ý định chỉ muốn chọc nàng thôi nên cô tắm xong rồi đi ra ngoài để lại hai trái cà chua đỏ kia.
Minh Triệu rủa thầm trong bụng nhưng nhìn lại thì thấy cô cũng đáng yêu vừa đáng ghét.
Tắm xong nàng ra ngoài trên mặt vẫn còn rất đỏ vì ngại. Ra ngoài đã thấy cô đang cặm cụi nêm canh. Lòng nàng chợt xao xuyến khó tả thành lời. Nàng đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ của riêng nàng thì có gọi vang lên.
'' vợ ơi! Em tắm xong chưa vậy ra ăn sáng nè chồng nấu xong rồi. ''
Minh Triệu lại đỏ thêm đỏ mặt một phen. Cái gì cô đang gọi mình là vợ. Đứng ngây người, chôn chân tại đó không thể cử động giống như bị dính chiêu hai của điêu thuyền [ là một vị tướng trong liên quân có chiêu hai là đóng băng nha]
Kỳ Duyên quay sang thì đã thấy nàng má đỏ tía tai. Liền lên tiếng nhằm muốn nàng thoát khỏi tình trạng bị đóng băng kia.
''Chúng ta ăn lẹ đi rồi mình đi chụp hình cưới ''
Nàng choàng tỉnh không nói lời nào mà ngồi vào bàn. Hai người ăn xong thì Kỳ Duyên lái xe trở nàng đến studio chụp ảnh cưới.
Vừa vào cửa đã thấy một người đi ra bắt tay với kỳ Duyên có lẽ rất thân với nhau.
''Trời Duyên lâu quá không gặp em''. Người xưng là anh với cô chính là Thanh Hòa là một trong những người anh kết nghĩa của cô từ hồi cô còn là sinh viên đại học.
Anh trên cô một khóa anh em cũng hay nói chuyện, giúp nhau trong việc học tập nhưng từ khi cô ra trường thì hai người cũng có rất ít cơ hội để gặp mặt. Anh rất mừng khi gặp được người em của mình. Anh vốn là nhà thiết kế váy cưới rất đẹp nên cô muốn chụp ảnh cưới ở đây.
'' em chào anh lâu quá mình không gặp, giờ là chủ tiệm váy cưới nổi tiếng rồi''
''Chỉ là tiệm nhỏ thôi mà''. Anh khiêm tốn trả lời.
''Mà hôm nay qua anh có chuyện gì''
''Em muốn chụp hình cưới. ''
Anh rất ngạc nhiên khi cô nói là mình sẽ chụp ảnh cưới vậy là cô đã có người yêu rồi, sao năm đó anh tưởng đợt Thanh Hằng cô đã không thể tìm hiểu ai nữa ai ngờ giờ cô lại nói mình kết hôn.
''Hả cái gì?? Em kết hôn hả''
'Dạ vâng, còn đây là cô ấy '' cô kéo nàng đứng rằng mình
Hơn tay thì nắm lấy tay nàng cộng với khuôn mặt của cô có vẻ rất hãnh diện khi khoe vợ của mình.
''Em chào anh, em là vợ sắp cưới của Duyên em tên Minh Triệu'' Minh Triệu gật đầu chào hỏi anh cho phải phép.
''À chào em anh tên Hòa, Thanh Hòa là anh em kết nghĩa với Kỳ Duyên". Anh cười nhẹ nhàng rồi giới thiệu mình.
Bước vào trong tiệm, đập vào mắt cô và nàng là những chiếc váy cưới đẹp lung linh. Cô thì mau chóng đã lựa được bộ suit của mình. Chỉ còn Minh Triệu, không phải là vì nàng kén chọn mà là cô không chịu cho nàng mặc cái váy nào. Nào là chê ngắn quá, sến quá, hở quá, già quá,...vv.
Kỳ Duyên đang ngồi ung dung uống trà, ngồi trên sofa của studio nhàn nhã đợi Minh Triệu thử váy cưới. Không phải là cô khó khăn gì mà cô không muốn Minh Triệu ăn mặt quá hở hang, cô cảm thấy khó chịu khi những cặp mắt khác nhìn vào Minh Triệu của cô.
Tấm màng mở ra, Minh Triệu đứng trong bộ váy cưới tuyệt hảo. Nó là bộ váy cưới đẹp nhất trong đời mà cô từng thấy và cũng là lần đầu tiên cô thấy một cô dâu đẹp như vậy. Khoát lên bộ váy ấy phải gọi dung mạo ấy là bách bàn nan miêu*.
Cô đứng hình khi thấy nàng đẹp như vậy. Những người xung quanh cô thấy cô như bị tạc tượng thì gọi cô, nhưng cô không trả lời.
"DUYÊN... KỲ DUYÊN". Minh Triệu hét lên sau những hồi gọi cô mà cô không có phản ứng gì.
"Hả". Kỳ Duyên ngơ ngác, giật bắn người khiến mình bị sặc nước. Đang ngắm tiên nữ cái bị lôi về trần gian luôn.
"Em làm cái gì vậy! Em coi cái váy này đẹp không. Tôi thấy ưng cái này rồi, em mà nói không được nữa thì tôi giết em đó"
"Được..được chứ cái này hợp với bé nè". Kỳ Duyên nghe Minh Triệu hâm he như vậy thì cũng rén, toát mồ hôi lạnh luôn. Nên cũng đã nhanh chóng phê duyệt cái váy này. Mà cô công nhận cái váy này đẹp thật.
Trong lúc đợi Minh Triệu trang điểm thì Kỳ Duyên ở ngoài này nói chuyện với anh chụp hình.
Cô có nói nhỏ với anh chụp hình:
"Lát nữa em với vợ em chụp hình, anh giả vờ kêu hai đứa hôn môi nhau nha..nha.. Em gửi tiền anh uống cà phê, được không ?"
"Cũng được, em nhờ thì anh vẫn làm được mà mắc gì phải đưa anh tiền thêm mà nếu em đã có lòng rồi thì anh không dám từ chối". Gương mặt tươi rói của anh thợ chụp sau khi nhận được kèo thơm.
Chờ thêm một lúc nữa thì Minh Triệu cũng đã ra, bình thường nàng đã xinh đẹp rồi bây giờ lại còn trang điểm lên nữa. Đúng là tiên nữ giáng trần mà. Cô cũng phải kháng phục cái sự xinh đẹp của nàng.
---------------------------------------------------
*Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp không có gì có thể tả nổi.
Vì thời gian qua Au thi nên không có thời gian để ra chap. Mong mọi người luôn ủng hộ truyện và bình chọn nha🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro