Chương 12:Gài không thành
Minh Triệu vừa trang điểm xong thì đi ra set chụp hình. Thì thấy Kỳ Duyên nói to nhỏ gì đó với anh thợ chụp hình mà nhìn vẻ mặt của cô rất gian manh.
"Nè em đang làm cái gì vậy". Nàng đứng sau lưng cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, phần muốn thử phản ứng của cô ra sao.
"Hả... Cái gì". Kỳ Duyên giật nảy hốt hoảng giống như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp vậy. Tim muốn nhảy ra ngoài, đúng là làm chuyện xấu thường rất hay giật mình mà.
"Tôi hỏi em làm gì ở đây mà có vẻ dấu diếm vậy". Minh Triệu khá bất ngờ về thái độ của cô. Chắc chắn có gian tình.
"À..... Không có gì chỉ là hai anh em nói về chuyện đánh golf thôi không có gì đâu"
"Chắn không". Minh Triệu nhướng mày nhìn cô.
"Chắc.. Chắc chớ". Cô có vẻ lúng túng giọng nói lấp bấp mà trả lời nàng.
Minh Triệu thôi không trêu Kỳ Duyên.
"Tôi chuẩn bị xong rồi chúng ta vào trong chụp hình thôi"
"Được! Chúng ta vào thôi". Kỳ Duyên đứng phất dậy đi theo bóng lưng của Minh Triệu vào trong.
"Nào ôm nhau chắc vào". Anh thợ chụp hình đang kêu lớn lên để cô và nàng làm theo yêu cầu của anh ấy.
Kỳ Duyên nghe vậy thì cười tít cả mắt mà sẵn sàng làm theo. Còn Minh Triệu thì rất muốn xỉu, nhưng cũng đành gắn gượng mà làm theo.
Chụp được vài kiểu thì anh thợ chụp ảnh lại kêu lần nữa.
"Chú rể hôn chán cô dâu nào"
Kỳ Duyên nghe vậy liền hôn nên chán Minh Triệu giữ yên đó để chụp ảnh. Minh Triệu thì hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau buổi chụp hình Minh Triệu phải nói rằng lúc nãy make up khỏi cần đánh má hồng cũng đã khiến hai má nàng giờ đang đỏ bừng lên vì thẹn.
Chụp hình xong, hai người chào mọi người ra ngoài. Trên xe mặt nàng hầm hầm như bị chơi khâm mà đúng là chơi khâm thật.
"Em mưu kế với anh thợ chụp hình phải không?". Ánh mắt Minh Triệu sắc lẹm liếc qua Kỳ Duyên đang ngồi ở ghế lái bên cạnh.
"Chuyện gì ? Có mưu kế gì đâu"
Tới lúc này cô nhận ra là nàng đã biết rồi nhưng vẫn cố chối thêm chút nữa.
"Em đừng tưởng tôi không biết. Em còn non và xanh lắm Kỳ Duyên à" Nói xong nàng đưa tay ra nhéo vào eo cô.
"A... Em xin lỗi, em không cố ý đâu". Cô đau điếng khi bị nhéo eo, lần đầu tiên trong đời của cô bị người khác hành hạ như thế này.
Minh Triệu không nhéo nữa rút tay ra. Quay mặt ra cửa kính ô tô.
Ngắm nhìn trời mây. Mới đây thôi đã tới tháng 5 rồi. Mùa hạ tràn về theo mưa đi khắp nơi ban phát cho cỏ cây. Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi.
"Đi ăn nhé!". Kỳ Duyên thấy có vẻ Minh Triệu giận rồi nên muốn xoa dịu cô bằng bữa ăn.
"Tùy em". Hai từ cọc lóc phát ra từ nàng, có lẽ rất giận.
Cô đánh lái đến một nhà hàng pháp ở trung tâm quận nhất. Bước xuống cô và nàng vào bàn. Gọi vài món rồi hai người cùng ăn.
"Tôi sẽ đưa bà tôi và em gái của tôi lên đây sinh sống, để tiện bề chăm sóc. Với một phần nữa năm nay em tôi sẽ lên đây học bác sĩ".
"Bé đưa bà lên ở nhà bé hả, nhỏ lắm không đủ đâu. Em đưa tiền cho bé mau kiếm căn nào ok cho bà nội vợ của em còn sống thoải mái nữa. Mà em của bé giỏi vậy học y luôn á. ". Nghe vậy Kỳ Duyên chóp lấy cơ hội để nịnh nọt bên vợ.
"Không cần đâu sau khi đám cưới với em, lúc đó tôi chuyển qua em ở rồi. Bà tôi không thích xa hoa nên chắc chắn bà sẽ phản đối ". Minh Triệu từ chối lời đề nghị của cô. Vì đâu biết rõ tính cách của bà nội mình.
"Mà em gái bé tên gì vậy?". Lần đầu tiên cô biết nàng có em gái rất tò mò về người em gái vợ này.
"Diệp Lâm Anh ". Minh Triệu thản nhiên nói với cô rồi tiếp tục ăn.
Kỳ Duyên khá ngạc nhiên vì nàng họ Phạm mà em gái nàng họ Diệp. Nhưng cũng không hỏi nàng, đến khoảng thời điểm thích hợp nào đó sẽ hỏi nàng.
Lúc hai người đang ăn thì Minh Triệu có cuộc gọi đến.
"Alo!Mai em với nội cứ đợi ở bến xe chị sẽ ra rước."Nói xong nàng tắt máy rồi tiếp tục ăn.
Hai người ăn xong thì ra xe. Kỳ Duyên chở nàng về đến chung cư của nàng. Minh Triệu quay sang mở cửa xe nhưng không được, vì Kỳ Duyên đã phá cửa rồi.
"Em làm gì vậy. Mở cửa ra cho tôi về". Nàng cau có vì cô nhốt nàng ở trong xe.
"Không". Kỳ Duyên quay qua nhìn Minh Triệu.
"Em làm cái trò gì nữa đây". Minh Triệu ngán ngẩm vì cái tính này của cô.
"Hôn tôi đi". Kỳ Duyên đưa má phải của mình về phía Minh Triệu để đón nhận nụ hôn. Nhưng nhận lại là một cú tát đau sảng hồn.
"A... Sao bé tát tôi". Kỳ Duyên đau đớn ôm má hỏi lí do.
"Đừng có mà làm càng. Mau mở cửa cho tôi ". Minh Triệu không cho cô lí do mà kêu cô mở cửa cho mình.
Cô mở cửa rồi nàng bước xuống xe đi vào chung cư của mình. Để lại Kỳ Duyên xoa má của mình. Vì biết bao nhiêu lần cô làm tổng tài bá đạo nhưng không thành công, lần thì bị cắn lưỡi lần này thì bị tát.
"Hazzzz". Cô thở dài xong rồi cũng lái xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro