Chương 13:

Về đến nhà Minh Triệu chậm rãi tắm gội, nấu ăn. Rồi chuẩn bị phòng cho bà nội và em của nàng. Minh Triệu internet tìm kiếm thông tin của Kỳ Duyên, nhưng mọi thông tin về cô đều rất mờ ẩn. Chỉ biết được thông tin cô là tổng giám đốc của một công ty xuất khẩu vận tải.

---------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau nàng thức sớm để ra bến xe đón bà và Diệp Anh.

Vừa đến bến xe đã thấy hai người ấy Minh Triệu mừng rỡ đến ôm bà.

''xe đến hồi nào vậy nội, em với nội đợi con có lâu không. Nội có mệt ở đâu không ?''

''Không lâu, xe chỉ mới vừa tới''

''Mà chị hai ơi ở Sài Gòn xe nhiều quá he''. Diệp Anh ngây ngô hỏi Minh Triệu.

''Ừ đúng rồi ở đây đông đúc, tấp nập lắm''. Minh Triệu chạnh lòng khi thấy em mình hỏi vậy.

''Nào để chị book xe trở em với nội nha''. Minh Triệu móc điện thoại từ trong túi ra.

'' Dạ con chào nội con tên Kỳ Duyên '' Nhưng chỉ vừa mới vào app thì đã nghe tiếng của ai đó
Nghe rất quen. Nàng quay đầu hoảng hốt khi thấy cô đã đứng kế bà nội của mình từ bao giờ.

''Em là Diệp Anh phải không. Chị có nghe chị hai em nói về em rất nhiều lần''. Cô quay sang thì thấy một cô gái đoán ngay trong trong chắn chắc chắn là em gái của Minh Triệu.

''Dạ phải. Mà chị là ai vậy ''. Diệp Anh có phần rục rè đáp lại cô.

''À chị là người yêu của Minh Triệu''. Cô cười tươi tự cho mình danh phận.

Bà nội và Diệp Anh giật mình khi nghe cô nói vậy. Trong đầu đang đặt hàng vạn trong đầu là Minh Triệu đã có người yêu mà còn là con gái nữa.

"Nội với em lên xe đi con đưa về chứ trời nắng nôi thế này mà đứng đây sao chịu nổi''. Cô nhanh nhẹn cầm lấy cặp đồ từ tay Diệp Anh.

"Nè em làm gì vậy hả". Nàng nói nhỏ vào tai của cô.

"Bé hợp tác đi để gấu tạo ấn tượng tốt bên nhà vợ nữa". Cô trưng bộ mặt gian tà nói với nàng.

Lên trên xe không ai nói gì chỉ có vài câu chuyện về sức khỏe của bà nội. Lái xe đến chung cư của Minh Triệu, cô chủ động vác hết cặp sách lên trên nhà của nàng.

Vào đến nhà cô cất dọn đồ xong quay ra đã thấy bà nội nàng ngồi trên sofa ngay phòng khách với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Còn có Diệp Anh ngồi kế bên nội, Minh Triệu thì ngồi đối diện họ. Khỏi nói cũng biết chỗ cô ngồi là bên cạnh nàng, nghĩa là sẽ đối mặt với bà nội nàng.

Cô lo lắng ngồi vào bàn, phải cô lên cũng như đi phỏng vấn thôi phải cố thì mới có được vợ.

"Cô quen biết Triệu nhà tôi bao lâu rồi ''. Bà nội nghiêm nghị lên tiếng trước hỏi.

''Dạ được ba năm ạ''. Cô có phần chột dạ khi phải nói dối bà. Để tạo dựng hoàn cảnh bà sẽ không nghi ngờ cô và nàng.

''Cô bao nhiêu tuổi ''

''Dạ năm nay con 24 tuổi''

''Cô làm nghề gì ''

''Dạ con làm giám đốc công ty chuyên về mảng xuất khẩu hàng hóa''

''Vậy cô''. Chưa kịp nói tiếp thì bà đã bị Minh Triệu lên tiếng cắt ngang lời bà.

''Nội! Nội hỏi em ấy như tra khảo vậy. Làm em ấy sợ đấy''. Nàng lên tiếng giúp đỡ cô.

''Nội tính hỏi là nó có yêu cháu nội thật lòng thôi mà. Nội giận Triệu rồi''

''Dạ có. Con là thật lòng yêu chị ấy''. Cô chộm lấy cơ hội.

''Em nói gì vậy hả''. Bên này thì nàng đã mặt đỏ như son rồi. Nàng thẹn quá bèn lấy tay nhéo vào eo cô khiến cô phải hốt lên vì đau.

Buổi gặp mặt gia đình nàng chỉ kết thúc khi cô có cuộc gọi tới. Cô đành chia tay mọi người.

''Khi nào con sẽ đưa nội đến gặp mặt mẹ con. Thưa nội con về.
Còn em bữa nào chị dẫn đi chơi, Sài Gòn nhiều chỗ vui lắm. Chị đi trước nha''. Nói xong cô nháy mắt với nàng rồi đi ra khỏi cửa.

Cô vừa đi thì đã có hai người như cảnh sát điều tra, tra khảo nàng đến trả lời không kịp thở.

--------------------------------------------------
Sở dĩ Kỳ Duyên phải dừng lại cuộc gặp mặt vì phải đón đứa em gái Thùy Trang của mình đi du học. À mà cũng không phải là du học mà là học ở nước ngoài dở quá nên bị mẹ bắt về học năm 12 ở Việt Nam, cũng một phần là vì cô ấy chỉ lo chơi không lo học với lại ở nơi đó không ai kèm cặp cô.

''Giờ chị mới tới. Biết em đợi lâu lắm không''. Thùy Trang càm ràm Kỳ Duyên khi cô đến rước cô ấy trễ.

''Cô nương à! Tôi đang ở nhà vợ mình ra mắt mà cô điện tôi phải chạy tới đây đó. Học dở bị đuổi về nước mà cứ đòi hỏi''. Bực mình về sự hi sinh của cô không được đền đáp mà còn bị trách móc''

''Ê sao nói em học dở chỉ là em không muốn học thôi. À mà khoan! Cái gì chị có vợ hả''.

''Phải tháng sao chị và cô ấy sẽ cưới nhau''

''Hả cái gì chị có người yêu hồi nào sao em không biết chứ còn Thanh Hằng thì sao''

''Chuyện chị và cô ấy đã qua rồi đây là người mới. Mà chị chi tiền để cưới vợ và để cho chị con thôi''

''Có chắc chỉ là giao dịch không''. Cô ấy nhướn mày về phía cô.

''Chắc chứ''. Cô né ánh mắt cô ấy rồi đem hành lí của cô ấy lên xe, hai người rời đi ngay sau đó
---------------------------------------------------

Mọi người vote cho Au có thêm động lực để ra thêm nhiều chap hơn nà.🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro