Chương 15:Tiểu Sủng Vật


Vừa tới địa chỉ mà Diệp Anh đưa Kỳ Duyên bước vào trong quán. Đưa mắt thì thấy một cái bàn với hai cô gái đang gục trên cái bàn. Vừa đến lại gần thì Thanh Hà bật dậy.

"Cưng là em Triệu phải không? Nè đưa nó về đi". Thanh Hà nghe động tỉnh đến gần thì bật dậy thấy Kỳ Duyên, tưởng là em của Minh Triệu mà kêu cô đưa cô ấy về.

Kỳ Duyên ú ớ không biết giải thích như thế nào. Thanh Hà đứng vậy đi qua ghế của Minh Triệu lây lây cô dậy.

"Nè dậy đi em mày rước mày nè". Thanh Hà.

"Hả em gì". Minh Triệu mơ hồ nói với giọng nhựa nhựa như vẫn muốn ngủ tiếp.

"Em mày nè". Thanh Hà kéo người Minh Triệu dậy nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đến đỡ Minh Triệu xong quay sang nhìn Thanh Hà.

"Vậy thôi em với chị Triệu về trước nha". Kỳ Duyên bị nhận nhầm nhưng vẫn cứ thuận theo Thanh Hà.

"Mà nè em về coi tâm sự với con Triệu nhiều vô. Nãy nó nói cái gì là Kỳ Duyên rồi Kỳ Duyên đáng ghét hết đáng ghét rồi dễ thương. Mà em là em nó, em biết cái người tên Kỳ Duyên đó là ai không ". Thanh Hà hồi nãy khi Minh Triệu nằm gục xuống bàn miệng thì mấp máy cái tên Kỳ Duyên đó khiến cô không khỏi thắc mắc.

"Dạ em cũng không biết nữa". Kỳ Duyên nghe đến đây thì hết sức ngạc nhiên khi được biết khi nãy nàng gọi tên mình rồi còn nói ghét mình nữa. Kỳ Duyên cười cười trong lòng khi mình chắc cũng có chỗ đứng ở trong tâm nàng.

"Hả vậy thôi em đưa Triệu về ngủ nhanh đi. Chị nghĩ chút nữa là nó quậy lắm đó nha, canh nó cho kĩ ". Thanh Hà nghe tới đây thì thôi xua tay thúc Kỳ Duyên nàng về nhanh để chút nữa nó mà không ngủ được là nó như một con người khác là chết luôn.

Kỳ Duyên cảm nhận Minh Triệu đã say tới đi không nổi nữa rồi nên cô vác nửa người nàng lên vai mình rồi hiên ngang đi ra xe.

Nửa người phía trên của nàng lơ lửng ở sau lưng cô, vì nàng mặc váy nên cô cởi áo khoác hồi nãy của mình che cho nàng.

Ra tới xe cô với một tay của mình mở cửa xe còn tay còn lại ôm hông nàng vì sợ nàng sẽ té. Đỡ nàng vào ngồi kế ghế bên phải tài xế xong xuôi cài dây an toàn cho nàng rồi cô ngồi lên ghế lái.

"Diệp Anh em biết chạy xe ô tô hồi nào vậy. Mà còn đi rước chị nữa giỏi quá ta". Giọng của Minh Triệu nhựa nhựa vừa nói vừa cười khúc khích, hình như nhận nhầm Kỳ Duyên chính là Diệp Anh.

"Bé nhầm rồi tôi là Kỳ Duyên không phải Diệp Anh em của "Kỳ Duyên sau khi thắt dây an toàn thì quay ra giải thích với Minh Triệu.

"Hả vậy hả cứ tưởng là Diệp Anh. Nếu là Kỳ Duyên vậy cho bé hun cái i". Giọng nàng mè nheo nũng nịu đòi hôn khiến lòng Kỳ Duyên như mềm nhũn ra.

Minh Triệu chòm qua ghế lái của cô. Kỳ Duyên quay qua cũng cuối người xuống cho Minh Triệu hôn mình dễ hơn nhưng môi nàng gần chạm tới môi cô thì bụng nàng cuồn cuộn như dậy sóng khiến nàng ói ra trên người cô. Và dĩ nhiên mặt của cô cũng dính những nước ói của nàng.

Sau khi ói xong nàng quay lại ghế của mình mà thiếp đi. Còn cô bên này hoảng hốt, cô vốn là người sạch sẽ mà bây giờ trên người chỉ toàn nước ói. Cô thật sự là muốn cắn lưỡi luôn cho rồi.

Tự nhiên đang êm đẹp xíu nữa là được Minh Triệu chủ động hôn rồi mà lại còn gặp chuyện này thiệt là bực mình mà. Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà lại.

Bây giờ nếu đưa nàng về thì có thể kinh động đến bà nội nàng mà với bộ dạng này của cô thì sẽ không ổn bây giờ cô muốn đi tắm, thực sự rất muốn đi tắm ngay bây giờ. Cô bèn lái xe về chung cư của cô.

Cái chung cư này của cô cùng tòa nhà với nàng mà còn cùng số tầng nữa nên sẽ rất tiện. Nên cô đánh lái chở nàng về chung cư.

Cô có gọi cho Diệp Anh là cô sẽ chở Minh Triệu về nhà mình luôn cho em nàng yên tâm.

Lái xe tới hầm Kỳ Duyên xuống xe ẩm Minh Triệu bằng kiểu "😁công túa" đem nàng trên tay mà vào chung cư của cô.

Đặt Minh Triệu xuống giường xong thì cô rất nhanh phóng vào nhà tắm để tắm rửa.

Tắm xong cô chợt nhận ra là mình đã quên lấy đồ nên cô đành quấn hờ cái khăn mỏng đi ra ngoài phòng ngủ đến tủ lấy đồ.

Vừa ra Kỳ Duyên thấy Minh Triệu bật dậy mà hô to.

"Nè vô,123 vô uống thêm đi uống nhiều vào ợ". Nói xong nàng theo quán tính mà nằm lại xuống giường mà ngủ tiếp.

Kỳ Duyên lúc này muốn sảng hồn rồi tưởng đâu nàng bị vong dựa. Hên là nàng chỉ là nói mớ chứ mà nàng bị vong dựa bây giờ cô không biết phải làm sao luôn á.

Cô không phải thầy pháp đâu nha.

Lấy đồ xong cô quay lại nhà tắm. Bước ra cô đã tắm rửa sạch sẽ. Tiến đến nàng bắt đầu cỡ quần áo của nàng mà lau mình.

Mặt cô bây giờ như tôm luộc vậy. Ba phần là ngại còn bảy phần còn lại là cô đang cố gắng kiềm chế lại cơn dục vọng đang cuồn cuộn như sóng trào bên trong cô.

Lau xong cô lấy một cái áo sơ mi thay cho nàng mà không để nàng mặc quần, bên dưới chỉ độc nhất cái quần lót của nàng. Có ý đồ hết đó.

Cô rất an phận không làm gì quá phận với nàng mà nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng của mình mà hôn lấy hôn để lên: má, trán, môi, mắt, mũi, cổ, tai của nàng nhiều đến mức để lại dấu hôn của cô loang lổ ở trên mặt của nàng.

Nàng thơm quá cô chịu không nổi, cô nghiện rồi bây giờ cô đã biết lời nói hồi đó lúc ba cô còn sống cũng nói là rất nghiện mùi của mẹ cô. Đúng như sự thật.

"Cái gì vậy". Giọng của Minh Triệu nhựa nhựa mà lên tiếng khi bị cô hôn quá nhiều nhưng rồi cũng vì buồn ngủ quá nên cũng đã ngủ tiếp.

Kỳ Duyên nghe nàng lên tiếng thì cũng dừng lại cú hôn liên hoàn của mình mà ôm nàng vào lòng ngủ đến sáng. Sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của con mèo của cô. Cô chòm người kéo chăn cao hơn cổ nàng một chút rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong vô thức Minh Triệu vòng tay qua eo Kỳ Duyên ôm eo, dựa đầu vào ngực của Kỳ Duyên mà ngủ.

---------------------------------------------------

Mọi người bình chọn để Au có thêm nhiều động lực ra chap nha. 🥰🥰. Mọi người thông cảm dùm Au vì điện thoại Au bị rớt xuống nước=>hư. Nên bây giờ Au mới có thể ra chap mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro