Chương 16:Cái Quần Dỗi


Sáng hôm sau khi vệt nắng xuyên qua khe cửa mà chui lọt vào căn phòng của cô và nàng.

Cô tỉnh vậy trước, vì đây là giấc của cô luôn rồi sớm hơn không được mà trễ hơn cũng không được.

Quay sang Minh Triệu thì thấy nàng ôm eo mình rồi rúc vào lòng của mình như một tiểu sủng vật vậy. Kỳ Duyên bất giác chòm qua đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Kỳ Duyên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay nàng ra khỏi eo mình mà đi xuống giường.

Còn Minh Triệu bên này thì vẫn cứ ngủ quên luôn trời trăng mây gió.

Nàng vốn là người thức trễ vì công việc trước kia của nàng là phải thường xuyên về khuya nên nàng đã bắt đầu hình thành giấc ngủ như vậy, chưa kể là tối hôm qua nàng đã say mèm nữa.

Kỳ Duyên bên này sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả cô và nàng.

Kỳ Duyên vốn là người thích nấu ăn từ nhỏ nên tay nghề nấu ăn của cô rất tốt. Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm tươi ngon mà cô mua để sẵn trong tủ.

Vì tối hôm qua nàng đã uống rất nhiều rượu nên cô nấu món canh gà hầm sâm để giúp nàng khỏe hơn.

Loay hoay 1 tiếng trôi qua thì món gà hầm sâm của cô cũng xong, cô quay ra cởi bỏ tạp về đi vào phòng ngủ có nàng đang dụi mình trong chiếc chăn thoang thoảng mùi hương của hai người mà say giấc.

"Bé vợ ơi! Tỉnh dậy chồng có nấu gà cho em giải rượu nè". Cô lây lây người của Minh Triệu để giúp nàng thức dậy.

Nàng bắt đầu cựa quậy rồi cuối cùng cũng mở mắt. Đối diện nàng là gương mặt của Kỳ Duyên đang phóng to trước mặt nàng. Khiến nàng có chút giật mình.

"Chào buổi sáng nhé bé". Cô quay người hôn lên môi nàng khiến má nàng đã ửng lên một thoáng lớp hồng.

"Gấu ơi! Mình đang ở đâu vậy". Cô ngơ ngát nhìn xung quanh ở đây có chút quen thuộc.

"Bé không nhớ hả lần đầu của hai đứa mình là ở căn phòng này nè". Kỳ Duyên giải thích cho nàng nhưng phần lớn muốn nhắc lại chuyện cũ cho nàng ngại.

"Vậy hả. Vậy tối hôm qua gấu đưa bé về phải không". Nàng mở chăn ra bắt đầu ngồi dậy.

Nhưng vừa mở chăn ra thì đã thấy mình mặc có một chiếc áo sơ mi trắng còn phía dưới thì không mặc quần ngoài mà chỉ mặc quần lót. Nàng giật mình hoảng hốt đóng chăn lại quay người qua cô trách móc.

"Nè cái con gấu kia em làm gì tôi vậy hả". Minh Triệu tức giận quay ra tra hỏi cô.

"Gấu hỏng có làm gì hết. Hồi tối bé say quá ói lên người tôi và bé nên gấu chỉ thay đồ cho bé chứ gấu không có làm bé hết". Cô giật mình khi nhận thấy ánh mắt sắt bén của nàng mà giơ hai tay lên cao như kiểu đầu hàng trước họng súng.

"Vậy tại sao không mặc quần cho tôi". Minh Triệu.

"Tại trong tủ hết quần rồi mấy cái kia thì chưa giặc nữa". Kỳ Duyên nói với vẻ mặt vô tội.

Thấy nàng có vẻ không muốn vỡ chăn ra đi xuống giường nên cô xốc nàng vậy ẩm nàng bước vào phòng tắm. Minh Triệu vì sợ mình sẽ té nên đã câu cổ cô để làm điểm tựa. Hai tay cô hư hỏng mà đỡ lấy mông của nàng khiến nàng bực mình mà đánh vào lưng cô mấy cái. Vệ sinh cá nhân cho nàng xong rồi cô ẩm nàng ra lại bên ngoài.

Cô tính toán hết rồi cô cố tình mặc cho nàng cái áo sơ mi ngắn nhất trong tủ của cô.

Đúng thật chất là tiểu sắc lang mà.

Đặt nàng ngồi lên ghế của bàn ăn cô vào trong bếp đem ra hai tô canh gà đặt lên bàn.

Cô và nàng ngồi đối diện nhau nàng thì vẫn không được bận bộ đồ đoàng hoàng mà vẫn đang còn mặc cái áo sơ mi ấy. Khiến cô có chút nuốt nước bọt.

Nàng nếm thử canh gà của cô thấy rất ngon. Vị không thua gì ở mấy quán ăn của người Hoa hết.

"Gấu nấu canh gà ngon vậy". Nàng vừa ăn vừa khen cô.

"Úiii sời. Chồng bé mà quá giỏi phải không". Cô bên này khi được nàng khen thì mũi của cô bây giờ muốn nở ra như hoa rồi.

"Mà chúng mình ăn xong rồi. Gấu dẫn bé đi mua đồ tặng cho nội với Diệp Anh". Thực sự lúc lần đầu ra mắt gia đình nàng vì quá gấp nên cô không kịp mua quà cho nội và em của nàng bây giờ cũng như bù đắp lại sai sót này.

"Thôi không cần đâu tốn kém lắm. Để bữa nào bé sẽ mua sau". Minh Triệu xua tay từ chối lời đề nghị của cô.

Cô bên này thì chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng cô đã có tính toán hết rồi. Cô sẽ kêu người đem đồ lại nhà nàng sau, lúc đó nàng có làm sao thì cũng phải nhận thôi.

"Ăn xong rồi để đó đi bé rửa cho". Minh Triệu ăn xong quay ra nói với Kỳ Duyên.

"Thôi để gấu rửa cho bé ra sofa chơi đi". Kỳ Duyên làm sao để tiểu sủng vật của mình làm những chuyện này được chứ.

"Thôi để bé rửa, bây giờ gấu đi giặt quần hay đi mua quần cho bé đi". Nãy giờ nàng ngại muốn chết.

Nàng cuối cuối xuống lấy vạt áo kéo kéo để cố gắng che được cái gì thì che.

Kỳ Duyên thấy hành động của Minh Triệu thì cười cười trong lòng nhưng không bao lâu thì quay ra nhìn sang nàng với dáng vẻ nghiêm túc.

"Vậy để gấu đi kiếm quần cho bé". Nói rồi cô quay lưng đi vào phòng ngủ.

Cô bước lại tủ quần áo được đặt trong phòng mà lấy cho nàng cái quần dài. Rất nhanh sau đó thì bước ra đưa cho nàng cái quần.

"Nè cái con gấu kia sao em nói nhà hết quần rồi vậy còn cái này là cái gì". Minh Triệu nhận được cái quần từ tay Kỳ Duyên mà chợt nhận ra mình đã bị con gấu xéo sắc kia lừa.

"Hả!ời thì...". Cô gãi đầu không biết dùng lời nói gì để cô gắng thuyết phục nàng.

"Cái con gấu này". Minh Triệu trừng mắt với cô sau đó đánh vào bả vai cô vài cái.

Cô vừa ôm vai vừa né những cái tát từ nàng. Đánh mệt rồi thì nàng bỏ mặc cô mà đi vào phòng trên tay thì là cái quần hồi nãy cô đưa cho mình. Nàng giận lắm dám chơi xỏ nàng.

Quay ra thì đã thấy cô đang đứng trước cửa phòng mà dựa vào thành cửa.

"Nè em đứng đây làm gì. Có tin tôi đánh nữa không hả". Minh Triệu bực dọc khi thấy khuôn mặt của ai kia.

"Gấu xin lỗi bé gấu biết lỗi rồi ". Mục đích của cô là phải đứng đây dỗ nàng.

Thấy Minh Triệu không nói gì cô quay người nàng lại đối diện với mình.

"Gấu xin lỗi mà. Bé yêu ơi đừng dỗi nữa mà". Nói rồi cô hôn lên môi nàng.

"Nè tên sắc lang này". Vừa bị đánh úp bằng nụ hôn từ cô.

Bị cô bê lên vai vác nàng đến sofa. Sau một hồi dằn co thì Minh Triệu giơ cờ trắng đầu hàng với sức mạnh của Kỳ Duyên. (Khúc này trong sáng, không có bậy bạ nhoa).

"Cũng trễ rồi bé đi về đây chắc nội với Anh đang lo ở nhà lắm". Nàng lấy tay chặn lại nụ hôn của cô đang hôn lên mặt của nàng.

"Vậy gấu đưa bé về". Nói rồi cô bước xuống giường.

Hai người bước ra cửa. Nhà hai người thì cùng một dãy nên cũng rất nhanh đã đi đến nhà của nàng. Nàng đang mở cửa tính vào nhà thì cô kêu nàng.

"Bé ơi bé lại đây coi trên áo gấu dính gì vậy". Kỳ Duyên chỉ vào trước ngực áo của mình.

"Hả đâu". Minh Triệu quay ra thấy Kỳ Duyên nhờ mình giúp đỡ thì cũng thoải mái mà xem xem đó là vết gì.

Vừa cuối người nhìn vào áo của cô thì cô đã nhanh chóng chớp lây thời cơ mà hôn lên đầu của nàng. Khiến nàng có một phen đỏ mặt.

Nàng thẹn quá mà đi thẳng vào nhà để lại con gấu khờ vì tình ở ngoài cửa.

---------------------------------------------------

Mọi người bình chọn ủng hộ truyện ạ. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro