Chương 18:Một Đời

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày cưới của cô và nàng. Trước ngày cưới diễn ra Kỳ Duyên tất bật chạy tới chạy lui để lo nào là thiệp cưới, nhà hàng, mời họ hàng. Khiến cô không thể đeo bám sau lưng nàng được.

Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng. Khách mời bên cô thì có rất nhiều. Gồm các thành viên trong tổ chức, cô chú của Kỳ Duyên. Đối tác làm ăn có mặt tại đó rất nhiều.

Còn bên nàng có vẻ ít hơn hầu như là họ hàng của nàng ở dưới quê. Vì muốn lên tận cái đất Sài Gòn này cũng khá khó khăn đối với họ.

Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác khắp nơi trong hậu trường. Nói vệ sĩ thì cũng không phải mà là đàn em của cô.

Lễ cưới cũng đã nhanh chóng được diễn ra. Bắt đầu cử hành hôn lễ.

Vì cha mẹ của nàng đã mất nên người sẽ nắm tay nàng bước vào lễ được đó chính là Diệp Anh em gái của nàng. Sở dĩ bà nội không dẫn nàng vào được vì tuổi già sức yếu của bà. Nên bà nội chỉ ngồi ở bàn gồm bà, mẹ Kỳ Duyên cộng thêm những cô chú của Kỳ Duyên ngồi chung ở một bàn. Bà ở dưới này ngắm nhìn đứa cháu mà bà luôn yêu thương suốt mấy năm qua.

Cánh cửa mở ra nàng nhẹ nhàng bước vào với sự dẫn dắt của Diệp Anh. Vừa bước vào hậu trường mọi người bên dưới ồ ạt phấn khích vì thấy được sự xinh đẹp của cô dâu.

Còn cô bên nàng thì đang đứng ở cuối đường đi. Mặc bộ suit mà lúc nàng lựa cho cô. Bên cạnh cô là cha sứ đọc tuyên thệ.

Dần dần Minh Triệu bước tới bên Kỳ Duyên. Đôi tay của nàng chầm chậm đặt lên tay cô như cái cách cô chầm chậm yêu nàng hồi nào không hay biết.

Một đời này cô dặn lòng phải chung chăn chung gối với chỉ riêng mình nàng. Yêu thương, săn sóc nàng như bản thân của mình mà thương yêu. Sẽ luôn âu yếm nàng, ôm nàng vào lòng mình. Những điều ấy chỉ dành riêng cho nàng - Minh Triệu.

Hiện tại Minh Triệu nàng cảm thấy như đang mơ. Lân lân khó tả. Hạnh phúc dân trào, xúc động bên trong nàng.

"Duyên hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, Duyên sẽ cười cùng em; nếu em khóc, Duyên sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì Duyên vẫn luôn yêu thương và chở che cho em". Lời tuyên thệ của Kỳ Duyên đã nói từ tận đáy lòng của mình để dành tặng cho người vợ duy nhất của riêng đời mình.

"Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với Duyên mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Duyên sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên Duyên luôn có em". Lời nói sâu trong thâm tâm của nàng. Chỉ dành duy nhất một người đó chính là Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy mà móc ra chiếc nhẫn. Sau đó nhẹ nhàng đưa nó vào ngón áp út của nàng. Đeo nhẫn vào tay nàng xong cô cúi người hôn lên trán nàng.

Người ta nói nếu hôn trán của người mình yêu thương có ý nghĩa là sẽ bảo vệ, che chở người ấy.

Còn Minh Triệu sau khi cảm thụ cái hôn từ cô. Thì nàng cũng lấy chiếc nhẫn cưới ra sau đó đeo lên cho Kỳ Duyên. Chiếc nhẫn này to hơn của nàng rất nhiều.

Đeo nhẫn xong cả khán trường đồng loạt hô to.

"Hôn đi! Hôn đi!".

Sự hối thúc của mọi người nên hai người đã trao cho nhau nụ hôn lên môi của đối phương.

"Nè cái gì mà hôn lâu dữ vậy còn cho người ta ăn uống nữa chứ. Đói muốn chết rồi nè" Hai người hôn cũng khá lâu thì bạn thân của Kỳ Duyên đã lên tiếng cả khán trường ồ ạt cười lớn.

Hai người dứt khỏi nụ hôn sau đó phì cười. Minh Triệu vì quá ngại nên đã áp mặt lên ngực của Kỳ Duyên mà quay vào trong. Còn cô khi thấy nàng ngại ngùng như vậy thì phì cười thêm lần nữa. Cô ôm nàng vào lòng tay đặt vào eo, tay thì xoa đầu nàng.

Khung cảnh này cô vẫn muốn nó đứng yên lại.

Cô dắt tay nàng xuống sân khấu. Bắt đầu đi đến bàn ăn của người lớn trong gia đình trước.

"Chúc chị 2, chị rể trăm năm hạnh phúc. Đầu bạc răng lông nha". Diệp Anh hôm nay ngồi ở đây xúc động vô cùng. Khi được chứng kiến thấy một hạnh phúc vô cùng to lớn này.

"Em chúc chị 2 chị dâu cũng như chị Diệp tại em có được nhiêu đó mà chị Diệp chúc trước rồi nên em copy luôn". Thùy Trang thật sự rất bí văn cô không biết mình phải chúc cái gì nữa.

Hai người cảm ơn hai đứa em gái của mình. Mà nhắc mới để ý hôm nay Thùy Trang và Diệp Anh mặc đồ cặp còn cùng màu nữa. Còn tưởng cô dâu chú rể phụ ấy chứ

"Ủa mà hai người mặc đồ cặp hả". Minh Triệu thắc mắc quay ra hỏi.

"Dạ đồ này là của Thùy Trang đưa cho em bắt em mặc". Diệp Anh trả lời xong.

Quay ra nhìn cái đầu hồng đang cuối người chỉ lo ăn uống mà không để ý có người đang nhìn mình mà nhẻm miệng cười.

Không lẽ em nàng và em cô yêu nhau. Thấy cũng dễ thương.

Nói qua lại được vài câu thì nàng theo tay cô mà đi tiếp khách từng bàn.

Chỉ có đầu chim sẻ đang bận lo lột tôm cho cái đầu hồng ngồi bên cạnh.

Sau buổi tiệc thì ai về nhà nấy. Diệp Anh thì phải mệt mỏi khi đưa Thùy Trang về vì nàng chơi quá sung tới nổi đứng dậy còn té lên té xuống. Chỉ có cô phải còng lưng ra vác nàng về. Bà nội thì được tài tế Kỳ Duyên đưa rước chu đáo.

Đưa được Kỳ Duyên về tới Nguyễn Gia như cả một hành trình. Không phải vì cô quậy mà là vì cô quá nặng, cao hơn nàng cái đầu cơ mà.

Đặt cô xuống giường, ngồi lên giường thở hồng hộc cũng mai là vừa bước xuống xe thì bác quản gia đi ra đỡ cô tiếp nàng chứ không thôi chắc nàng sống không nổi quá.

Minh Triệu ngồi dậy tính sẽ đi xuống bếp làm cho Kỳ Duyên một lo nước chanh nhưng vừa mới ra cửa thì đã thấy bà Nguyễn trên tay cầm ly nước chanh đã được pha rồi đưa cho nàng.

"Nè con đúc cho con Duyên uống đi. Nãy mẹ thấy nó uống nhiều rượu lắm đấy". Bà Nguyễn biết chắc là nàng sẽ đi làm nước chanh cho cô nên bà đã đi làm trước để rúc ngắn thời gian của hai vợ chồng mới cưới đêm nay.

"Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ ngủ sớm đi hôm nay mẹ cũng đã mệt nhiều rồi". Minh Triệu nhận lấy ly nước chanh rồi nói với bà Nguyễn.

"Mẹ biết rồi con vào phòng đi". Nói rồi bà Nguyễn cũng rời đi.

Nàng quay vào trong tay cầm ly nước chanh. Đặt xuống bàn. Tính sẽ đỡ cô ngồi dậy thì bỗng có một cơ thể nằm đè lên người nàng.

Kỳ Duyên đang làm loạn trên ngực của nàng.

"Nè em sỉn rồi ngủ đi". Minh Triệu dằn co với cô. Hôm nay nàng đã mệt lắm rồi không muốn làm cái gì thêm nữa.

Nhưng cô nào nghe lời nói của nàng. Cuối cùng nàng đã bị cô ăn sạch sẽ vào đêm tân hôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro